8
Lifetime 08
by 小 安
08. Cực hung dữ và cực ngu ngốc
Đợi đến khi cùng học trưởng Lục Minh Trạch bị Biên Bá Hiền vô cùng lo lắng kéo vào nhà, tuy vẻ mặt Đô Cảnh Tú cực kì bình tĩnh nhưng nội tâm lại cuồn cuộn dậy sóng.
— Làm gì hả? Đừng đùa mà.
Cậu nhìn thấy một người có cánh sau lưng đang cúi đầu ngồi trên ghế, đôi cánh nửa trắng nửa đỏ.
“Đây…” Đô Cảnh Tú có chút lúng túng, cảm thấy hai người trước mặt này tám phần là do Nghệ Hưng ca gọi tới để đùa giỡn bọn họ.
Biên Bá Hiền cũng không biết phải giải thích với bọn họ thế nào, chỉ cảm thấy mạng A Xán không chờ được tới lúc giải thích rõ ràng ngọn nguồn cho bọn họ, đành cầu xin. “Hai người mau giúp cậu ấy, cậu ấy… Cánh cậu ấy bị thương, làm thế nào cũng không cầm máu được!”
Đô Cảnh Tú còn đang sững sờ, Lục Minh Trạch đã đi lên xem xét.
A Xán vẫn cực kì khó chịu liền ngẩng đầu nhìn bọn họ.
“Là người tới giúp chúng ta, A Xán.” Biên Bá Hiền nói với cậu.
A Xán luống cuống, khẽ nói. “Xin chào, em tên là Phác Xán Liệt, năm nay hai mươi…”
“Được rồi được rồi, cậu đừng nói nữa.” Biên Bá Hiền ngắt lời muốn cậu giữ lại chút sức lực.
“Tôi tên Lục Minh Trạch.” Người kia cười cười lịch sự, giới thiệu bản thân với đối phương. Sau đó anh ta liền cúi người xuống cẩn thận kiểm tra vết thương trên cánh.
Bây giờ Đô Cảnh Tú mới ngửi được trong phòng có mùi máu tươi thoang thoảng.
Thật sự không phải là…
Lục Minh Trạch kiểm tra qua một lượt, quay đầu lẳng lặng gật gật mấy cái với Đô Cảnh Tú — Thực ra anh ta cũng có nghi vấn giống Đô Cảnh Tú, nhưng đợi đến khi kiểm tra miệng vết thương, lại chạm vào đôi cánh trên lưng đứa nhỏ kia mới dám tin tưởng, đây thực sự là đôi cánh có đủ máu thịt xương cốt lẫn lông chim.
Đô Cảnh Tú càng hoảng loạn.
— Làm cái gì hả! Đứng đùa mà!
Cậu sợ hãi nhìn về phía Phác Xán Liệt, không biết cái thứ này là người thú hay thần tiên…
Nhận ra tầm mắt của Đô Cảnh Tú, Phác Xán Liệt cũng ngước lên nhìn lại, đôi mắt cậu ta thật là to nha.
Đô Cảnh Tú giật mình một cái, đúng lúc không biết phải lảm sao chợt nghe tiếng học trưởng gọi. “Cảnh Tú, chuẩn bị dụng cụ đi.”
“A Vâng… vâng.” Đô Cảnh Tú vội vàng mở hộp đồ y tế, lấy ra đủ loại dụng cụ A Xán chưa bao giờ thấy qua.
A Xán nhìn chúng, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
“Muốn làm gì?” Cậu khẽ hỏi Biên Bá Hiền.
“Giúp cậu băng bó.” Biên Bá Hiền vừa an ủi A Xán vừa hỏi Lục Minh Trạch. “Học trưởng, vết thương của cậu ấy có nghiêm trọng không?”
“Có chút nghiêm trọng. Dường như xương bị gãy, miệng vết thương cũng có máu bầm. Nhưng cẩn thận xử lý sẽ không có vấn đề gì, đừng lo lắng.” Trong lúc trả lời, Lục Minh Trạch đã đeo xong găng tay cao su. “Thế nhưng mà, trước tiên phải …cạo… lông chim của cậu ấy, nếu không căn bản không thể khâu miệng vết thương được.”
Biên Bá Hiền gật gật đầu, A Xán lại hoảng sợ.
“Tớ chỉ còn chút lông chim trên cánh thôi….” A Xán trưng vẻ mặt sắp rớt nước mắt nhìn Biên Bá Hiền. “Bọn họ cạo lông của tớ, vậy là tớ trọc hẳn rồi sao…..”
“Không phải không phải, chỉ cạo một mảng nhỏ thôi.” Biên Bá Hiền thay hai người kia giải thích. “Hơn nữa trên đầu cậu còn có tóc mà, không phải trọc đâu.”
“Tóc con người không đẹp bằng lông chim!”
“Cậu còn muốn cãi nhau với tớ hả!”
“Không phải TT TT xin lỗi……”
Đoạn đối thoại này khiến hai người còn lại nghe đến choáng váng.
“Cái đó… Chúng ta bắt đầu đi.” Lục Minh Trạch nói với Đô Cảnh Tú.
Đô Cảnh Tú lấy ra một cây kéo, cẩn thận cắt bớt lông chim xung quanh miệng vết thương. A Xán ngơ ngơ ngác ngác nhìn từng cọng lông chim nhiễm máu đỏ sậm rụng xuống đất. Sau đó Lục Minh Trạch lấy một ít dụng cụ rồi vén tay áo A Xán lên.
A Xán nhận ra động tác của người kia liền quay đầu, nhìn thấy anh ta đang cầm một vật giống cây kim chĩa về phía mình.
Cậu vội vàng kéo Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền cũng hết cách. “Chỉ muốn tiêm thuốc gây tê cho cậu thôi, đừng sợ.”
“Không tiêm có được không?” A Xán đáng thương hỏi.
“Không tiêm đợi đến lát nữa đau chết cậu.” Biên Bá Hiền xoay đầu A Xán lại. “Tiêm không đau. Đừng nhìn nữa sẽ không sao đâu.”
Lục Minh Trạch ở một bên cũng an ủi. “Không đau không đau, xong ngay rồi đây… A Xán, cậu thả lỏng một chút, cơ thể cứng ngắc tiêm sẽ không tốt.”
“Em không phải gà….” A Xán nhỏ giọng giải thích cực kì nghiêm túc. “Đây cũng không phải thịt gà đâu.”
“A……”
Biên Bá Hiền nhìn về phía học trưởng Lục, ý bảo “anh đừng để ý đến cậu ấy, cứ tiêm luôn đi.”
Lúc kim tiêm xuyên vào da thịt, A Xán liền run rẩy, gắt gao nhắm chặt hai mắt.
Biên Bá Hiền vẫn đứng cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm đầu cậu, nhìn dáng vẻ sợ hãi đáng thương của cậu đột nhiên cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười — cậu ấy vẫn là A Xán, A Xán ngốc ngốc ngơ ngơ cái gì cũng không hiểu.
Chính là ban nãy ở trong công viên vắng vẻ, cũng là A Xán ngốc nghếch này đã xông lên che chở cho người phía trước trong thời khắc nguy hiểm…. Cậu ấy khi đó phẫn nộ lại luống cuống, đột nhiên sải rộng đôi cánh khiến trong khoảnh khắc Biên Bá Hiền đã nghĩ đây chính là thiên thần đại diện cho chính nghĩa.
Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền giật mình, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc A Xán đang nằm trong lòng.
Đại khái thuốc tê đã có tác dụng, A Xán dựa đầu vào bụng Biên Bá Hiền, cảm giác bất an đã thay thế bằng an tĩnh. A Xán còn chút ý thức, trong lòng cảm thấy cực kì kì lạ, sau khi tiêm xong vết thương đã không còn đau đớn. Cậu muốn kể chuyện này cho Biên Bá Hiền nghe nhưng lại phát hiện mình không còn sức mở miệng nói chuyện.
Chỉ chốc lát sau, cậu nhận ra có người đang chèn thứ gì đó vào cánh mình… tiếp theo lại như chà lau miệng vết thương, cuối cùng còn xuyên kim qua đó.
Tuy rằng không đau, nhưng loại cảm giác này
rất không thoải mái. A Xán cau mày gục trên người Biên Bá Hiền, dần dần chìm vào mê man.
Bởi vì hoàn cảnh điều kiện so ra đều kém bệnh viện chính quy cho nên quá trình giải phẫu tốn rất nhiều thời gian. Biên Bá Hiền đứng một bên ôm A Xán, cứ thế đến nửa đêm.
Dường như thuốc tê đã hết, A Xán tỉnh dậy giữa đau đớn, mơ mơ màng màng nhìn Biên Bá Hiền.
Chú ý đến động tác của cậu, Lục Minh trạch khẽ nói. “Sắp xong rồi.”
Đô Cảnh Tú đứng cạnh hỗ trợ cũng không dám sơ suất, đến khi khâu lại mũi khâu cuối cùng cậu mới thở một hơi nhẹ nhõm.
“Tốt rồi, không có vấn đề gì nữa.” Đô Cảnh Tú mỉm cười nói.
Biên Bá Hiền rốt cục cũng yên tâm, liền cúi đầu cảm ơn bọn họ. “Cảm ơn hai người! Thật sự rất cảm ơn — A Xán, còn không mau cảm ơn người ta đi.”
A Xán còn chìm trong tác dụng phụ của thuốc tê, âm thanh cực kì yếu ớt. “Cảm ơn hai người…”
Lục Minh Trạch thu dọn dụng cụ, cười nói. “Không cần cảm ơn. Hàng ngày chú ý đừng đụng đến miệng vết thương, cánh cũng phải sử dụng thật cẩn thận, dù sao cũng tổn thương đến xương cốt.”
Biên Bá Hiền dùng sức gật đầu. “Dạ, em sẽ bảo cậu ấy chú ý! … Cái đó, học trưởng, hai người… chi phí hết bao nhiêu…”
Lục Minh Trạch vội vàng xua tay. “Không cần không cần…”
“Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, dùng thuốc của hai người, còn làm phiền thời gian rất dài…” Biên Bá Hiền thành khẩn nói.
Đô Cảnh Tú liền cười cười. “Không có gì đâu. Hơn nữa tôi cũng là bạn của Nghệ Hưng ca. Giúp cậu là chuyện đương nhiên.”
“Thật sự rất cảm ơn hai người!” Biên Bá Hiền nói xong, còn gập người cúi đầu cực kì cảm động.
“Đừng khách khí! Cũng không sớm nữa, chúng tôi đi trước đây, có gì liên lạc sau nha!”
Trước khi đi, Lục Minh Trạch còn vẫy vẫy tay với A Xán.
Biên Bá Hiền tiễn bọn họ ra đến cửa. “Thật sự cám ơn nhiều! Hai người đi thong thả. Tạm biệt!”
Biên Bá Hiền rửa mặt lau người qua loa cho cả hai xong xuôi đã là gần bốn giờ sáng. Cậu vừa ngả lưng xuống giường, quay đầu nhìn người đang vùi vào chăn đệm dưới đất, lại ngồi dậy.
“A Xán, A Xán.”
“Ưm…?” Giọng A Xán vẫn rất mệt mỏi yếu ớt. Thuốc tê đã hoàn toàn hết tác dụng, miệng vết thương bắt đầu đau đớn.
“Cậu muốn lên giường ngủ không?” Biên Bá Hiền hỏi.
Người dưới đất lập tức tỉnh táo, trực tiếp ngồi dậy. “Có có!”
“Vậy cậu lên đây đi.” Biên Bá Hiền nói xong liền ôm chăn muốn xuống giường.
A Xán trợn trừng mắt. “Bá Hiền, cậu muốn đi đâu?”
“Tớ xuống đất ngủ a.”
“Chúng ta cùng nằm trên giường không được sao QAQ”
“Hai người nằm một giường hơi chật.”
“Chúng ta có thể ôm nhau ngủ!”
“Ai muốn ôm cậu ngủ…” Biên Bá Hiền than thở. “Hơn nữa bây giờ không thể đụng vào cánh của cậu, ngộ nhỡ lúc ngủ tớ không cẩn thận đè trúng thì biết làm sao.”
“Thế… Chỉ có thể ngủ riêng à…”
“Ừ. Ngủ riêng.”
Nghe vậy, A Xán lại gục xuống đống chăn đệm. “Bá Hiền, cậu cứ ngủ trên giường đi.”
Biên Bá Hiền ngồi trên giường dụ dỗ A Xán. “Giường nằm thoải mái hơn trải đệm dưới đất nha.”
“Cho nên cậu ngủ trên giường đi.” A Xán vùi gần nửa khuôn mặt vào trong gối, rầu rĩ đáp.
Biên Bá Hiền ngây người một lúc, cuối cùng cũng trở về giường.
“Lúc ngủ phải cố giữ nguyên tư thế, đừng đè vào cánh.”
“Ừ….”
“Có thể vẫn còn đau, cậu cố chịu một chút.”
“Ừ….”
“… Sau này, đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa,”
“…”
Đột nhiên không có tiếng đáp lại.
Tên kia, đã ngủ rồi.
Ban ngày, Biên Bá Hiền gần bốn giờ sáng mới ngủ lại phải ở hội trường đợi cả ngày, vội vàng chuẩn bị dự thi chính thức. Cho dù mệt mỏi muốn chết nhưng vẫn duy trì dáng vẻ hăng hái như gà chọi.
Có lẽ đối mặt với việc bản thân luôn mong đợi khao khát nên có thể giữ vững tinh thần nhiệt huyết.
Sáng sớm trước khi đi, Biên Bá Hiền không nỡ đánh thức A Xán, tuy rằng người kia luôn nói muốn cùng cậu đi dự vòng chung kết. Đợi đến khi cậu về nhà, A Xán đã ngồi trên salon xem TV, trạng thái của cậu ấy đã tốt hơn nhiều, cánh chim trên lưng quay về màu trắng toát, tuy rằng miếng băng gạc trên đó khiến cậu ấy có vẻ yếu ớt.
A Xán thấy Biên Bá Hiền vào nhà, lập tức từ salon nhảy xuống ôm chầm lấy cậu.
“Bá Hiền! Cậu giành giải quán quân về rồi!”
Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ hưng phấn của A Xán, không nhịn được cười. “Không phải quán quân. Thứ ba thôi.”
Vẻ mặt A Xán như mất mát. “A…. Sao có thể… Rõ ràng các cậu siêu như vậy.”
“Chính là người giỏi hơn còn rất nhiều. Sau này phải cố gắng hơn nữa.” Biên Bá Hiền nói xong, lấy ra từ balô một đống bánh mì bánh quy. “Mua cho cậu ăn đó.”
“Cám ơn Bá Hiền!”
A Xán vui vẻ kêu lên, giống như đứa nhỏ ngồi xuống tấm nệm dưới đất ôm đồ ăn bày xung quanh.
“Bị thương thật tốt. Nếu A Xán bị thương Bá Hiền sẽ rất dịu dàng.”
“Này! Nói cái gì đó!” Biên Bá Hiền tỏ vẻ bất mãn.
“Thật mà.” A Xán ngẩng đầu, vẻ mặt cực kì thành thật. “Bình thường tớ gọi cậu, làm nũng, bảo cậu mua đồ ăn cho tớ, cậu đều trừng tớ còn gì.”
Biên Bá Hiền có chút ngượng ngùng mấp máy miệng. “……Bình thường tớ đối xử với cậu tệ lắm sao.”
“Cũng không phải.” A Xán nghiêng đầu nghịch đồ ăn, cuối cùng chọn từ trong đó một gói cookie bơ sữa. “Bá Hiền đối xử với tớ tốt lắm.”
“Thì đúng rồi.”
“Tuy rằng cực hung dữ… nhưng tớ biết cậu rất tốt với tớ.” A Xán nhìn chằm chằm cái bánh quy, ngoài miệng lại nói cực kì nghiêm túc.
“Tớ hung hồi nào…” Biên Bá Hiền lầm bầm.
A Xán như không nghe thấy lời của cậu, cứ thế nói một mạch — lần này còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. “Giống như tớ, tuy rằng ngốc nghếch nhưng cậu phải biết tớ rất thích cậu, cũng rất muốn đối xử tốt với cậu.”
Biên Bá Hiền sửng sốt, nhìn đôi mắt lớn đong đầy sự chân thành tha thiết của đối phương, cậu đối nhiên có chút hoảng hốt, lại không biết nên nói cái gì.
A Xán cúi đầu cười. “Cực hung và cực ngốc… ha ha… Bá Hiền, cậu ăn bánh quy không?”
Từ lồng sắt bay ra ngoài không trung rộng lớn, tớ mới biết thế giới tươi đẹp như vậy. Cũng đáng sợ như vậy.
Nơi này có bánh cookie bơ sữa, có người đồng ý giúp đỡ chúng ta, có nụ cười của cậu, nơi này cũng có mèo, có đường vắng nguy hiểm, có rắc rối khiến cậu sợ hãi bất an.
Tất cả những điều tốt đẹp tớ đều muốn chia sẻ với cậu. Còn lại bao nhiêu đáng sợ, tớ đều muốn thay cậu chống đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro