6
Lifetime 06
by 小 安
06. Tớ nguyện ý vì cậu nguyện ý vì cậu
“A Xán, cậu có ước mơ không.”
“Có. Hôm qua tớ nằm mơ phòng của chúng ta chất đầy bánh bích quy!”
“Đó là giấc mơ, không gọi là ước mơ.”
“Ước mơ là cái gì?”
Ước mơ chính là… thứ cậu chưa đạt được, nhưng rất muốn đạt được. Có thể khiến cậu kiên trì nhẫn nại.”
“Thế ước mơ của Bá Hiền là gì?”
“Ừm… Tớ hy vọng ban nhạc của bọn tớ có thể cực kì cực kì nổi tiếng! tất cả mọi người đều sẽ hát bài hát của bọn tớ!”
“Ngầu ha!”
“… Cái này có lẽ rất khó, cho nên, cho nên trước tiên là ra mắt album thuộc về mình đi.”
“Cũng rất ngầu!”
“Quên đi, đầu tiên vẫn là đối phó với vòng chung kết trước mắt đã.”
“Bá Hiền, ước mơ của cậu thật là nhiều nha.”
“Thế còn cậu? Ước mơ của cậu là gì.”
“Cả phòng ngập trong bánh bích quy!”
“Ờ…”
“Không đúng, ước mơ của tớ phải vĩ đại một chút mới được — tớ muốn đánh bại toàn bộ heo mập trên thế giới!”
“… Về sau ít chơi angry bird đi!”
Lúc Biên Bá Hiền vui vẻ cùng ban nhạc luyện tập dưới tầng hầm, A Xán cũng ngồi một bên. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn bọn họ biểu diễn, thỉnh thoảng lại cúi đầu nghịch điện thoại di động, dạo này còn cực mê trò angry bird.
A Xán thật sự rất thông minh, dần dần học được cách sử dụng các loại đồ công nghệ cao như di động, ipad, lò vi sóng, nồi cơm điện vân vân, có thể chơi không ít trò chơi.
Nhưng thế giới loài người phức tạp vẫn vượt quá xa so với trí tuệ của cậu. Ví dụ như A xán không thể hiểu được tại sao người ta lại bày trò cho chim đi đánh heo.
“Không vì cái gì cả, thích thì thiết kế vậy thôi — thế giới này không có nhiều câu giải thích đâu.” Biên Bá Hiền từng trả lời A Xán như vậy.
Không tìm được đáp án rõ ràng, vì thể A Xán bị trò chơi tẩy não, cảm thấy loài chim của cậu ở thế giới loài người có thể chính là anh hùng diệt heo — tuy rằng đến giờ A Xán vẫn chưa tận mắt nhìn thấy heo.
“Bá Hiền! Tớ còn thiếu một cửa nữa!”
Bá Hiền! Tớ đánh đến chỗ vua heo rồi đó!”
“Vụt~ véo~ ầm ầm~”
A Xán bắt chước âm thanh trong trò chơi, chơi đế cực kì vui vẻ.
Trương Nghệ Hưng đứng một bên nghỉ ngơi liền cười rộ lên. “Cậu bạn A Xán của em thật đáng yêu.”
“Đáng yêu cái quỷ gì.” Biên Bá Hiền không kiên nhẫn đem chai nước đã uống xong ném qua. “Im miệng, đừng phiền nữa! Lúc bọn tớ diễn tập không cho phép cậu phát ra tiếng!”
A Xán bị chai nước văng trúng, kinh hoàng nhìn về phía Biên Bá Hiền. “Ưm…”
Mấy người trong ban nhạc nghỉ ngơi xong liền đứng dậy, thu dọn nhạc cụ.
“Hôm nay luyện tập thêm lần cuối nữa rồi nghỉ.” Trương Nghệ Hưng nói. “Nào, cùng nhau hô cố lên.”
Mấy người xúm lại, chụm tay một chỗ. A Xán ngồi một góc lập tức lon ton chạy tới.
“Tớ cũng muốn tớ cũng muốn!”
Cậu thích nhất nhất là chơi trò này.
“Cố lên!”
A Xán học theo người khác cũng chụm tay vào rồi hất lên cao, lớn tiếng hô.
Biên Bá Hiền lại đập vào tay cậu một cái. “Lăn sang một bên đi.”
〒▽〒 Ang…
A Xán quay về ngồi dưới sàn nhà, lần thứ n xem bọn họ diễn tập.
— Mỗi lần Biên Bá Hiền hát đều nhìn về phía Trương Nghệ Hưng.
Không hiểu sao điều này khiến A Xán cảm thấy rất buồn bực.
Thực ra, Biên Bá Hiền thường hung hăng lạnh nhạt với mình, nhưng đối với người khác lại rất tốt. Cậu ấy cười nói với bọn họ, thái độ còn cực kì hòa thuận.
Đối với Nghệ Hưng ca càng ngoan ngoãn.
A Xán nhìn hai người trước mặt đang trao đổi, chu chu miệng, dáng vẻ cực kì không vui.
Lúc luyện tập xong trời đã chập tối. Biên Bá Hiền theo Trương Nghệ Hưng cùng đi một đoạn.
A Xán lẽo đẽo đằng sau.
“Nghệ Hưng ca, em cảm thấy phần đầu của ca khúc kia cứ để nguyên như ban đầu đi.”
“Như bản gốc hát thuận miệng hơn sao?”
“Vâng. Cảm giác âm điệu cũng không quá đột ngột.”
“Được rồi. Trở về anh sẽ bàn bạc với Sam hỏi ý kiến bọn họ.”
Hai người đi trước toàn nói cái gì mình nghe không hiểu. Điều này khiến A xán có chút ảo não, cảm thấy mình vẫn không thể bước vào thế giới của Biên Bá hiền.
— Bá Hiền nhất định chê mình chỉ là động vật… Nhất định chê mình ngu ngốc không hiểu gì hết! Cho nên mới luôn mắng mình!
— Tại sao có thế như vậy!
Trong lòng A Xán hừng hực lửa căm phẫn.
“Được rồi, anh về đây, mai gặp lại.”
Đi đến lối rẽ, Trương Nghệ Hưng tạm biệt Biên Bá Hiền, lúc quay đầu bất chợt nhìn thấy dáng vẻ A Xán đang trừng mắt phẫn nộ.
“A Xán cậu làm sao vậy?” Trương Nghệ Hưng hỏi.
A Xán chỉ trừng mắt không đáp lại.
“Anh mặc kệ cậu ấy đi, lại lên cơn điên ấy mà.” Biên Bá Hiền vừa nói vừa lườm A Xán.
“Tớ không phải lên cơn điên—“
“Nghệ Hưng ca, mai gặp lại.”
Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vai Biên Bá Hiền, vẫy tay với cậu rồi đi về phía nhà mình.
A Xán nhìn chằm chằm bả vai vừa bị người kia vỗ, cũng xông tới đập vào đó một cái.
“Cậu làm gì vậy hả Phác Xán Liệt!” Biên Bá Hiền ôm vai sững sờ nhìn cậu.
“Bá Hiền! Cậu không thể đối xử với tớ như vậy!”
“… Tớ đối xử với cậu thế nào?”
“Không phải cậu chê tớ ngốc! Còn chê tớ không phải là người sao!”
“Cậu có hành động giống con người không.”
“Đến bao giờ cậu mới cười với tớ như cười với Nghệ Hưng ca!”
“Cậu—“
“Bá Hiền cậu quá đáng lắm!” A Xán lớn tiếng oán giận.
Biên Bá Hiền buồn bực thở dài, nghiêng mặt sang một bên liền nhìn thấy gần đó có một cừa hàng đồ ngọt.
“A Xán à.”
“Còn gọi làm gì!”
“Có muốn ăn bánh mì không? Bên kia có một hàng kìa.”
“Muốn ^O^! Bá Hiền tốt nhất! Ăn bánh mì~!”
… Mấy người xem, dỗ dành động vật rất đơn giản.
“Ăn bánh mì~ bánh mì bánh mì~ bánh mì bánh mì~”
Hai người ngồi đối diện trong cửa hàng, Biên Bá Hiền gọi một cốc đồ uống lạnh, lại gọi cho A Xán hai cái bánh mì.
“Tháng này cậu ăn cụt hết tiền của tớ rồi.” Biên Bá Hiền nhìn người đang cực kì hạnh phúc gặm bánh mì, nhịn không được mà oán giận một câu.
Đối phương dường như không hề phát hiện, còn há miệng cười. “Cám ơn Bá Hiền!”
“Xong rồi thì sao? Chỉ cảm ơn suông thôi hả?”
A Xán cầm bánh mì suy nghĩ một lúc. “Tớ sẽ chơi trò ngồi bãi cỏ hôn hôn để báo đáp?”
“Không cần!”
“Lại mắng tớ…” A Xán nhỏ giọng lầm bầm, nghĩ ra cái gì liền vội vàng nói. “Cậu cũng không thể chơi trò ngồi bãi cỏ hôn hôn với Nghệ Hưng ca!”
Biên Bá Hiền trợn trừng mắt. “Nói linh tinh gì đó!”
A Xán bị quát đến run rẩy, úp úp mở mở. “Tớ cảm thấy cậu đối xử đặc biệt tốt với Nghệ Hưng ca… Giống như có thể cùng anh ấy làm tất cả mọi chuyện…”
Này tên người chim kia, cái gì gọi là “cùng nhau là tất cả mọi chuyện” hả, mau nói cho rõ ràng một chút!
Thấy Biên Bá Hiền nhìn mình lom lom không nói tiếng nào, A Xán do dự hỏi. “Bá Hiền à, không phải cậu rất thích Nghệ Hưng ca chứ…”
Biên Bá Hiền dừng một chút, cúi đầu hút đồ uống rột rột.
“Tớ thích anh ấy không được sao. Nghệ Hưng ca vẫn luôn chiếu cố tớ rất nhiều.”
Dáng vẻ A Xán như đang buồn bực không vui. “Cậu có thể thích anh ấy… Nhưng mà.. Ưm… Nhưng mà, cậu cũng phải thích tớ! … Hơn nữa không thể thích anh ấy nhiều hơn thích tớ!”
Biên Bá Hiền cắn ống hút, ngước mắt lên nhìn A Xán, cảm thấy có chút buồn cười.
“Còn có, nếu cậu thích người chơi đàn ghita, tớ sẽ vì cậu học đàn ghita.”
A Xán nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
“Người khác có thể làm được tớ cũng có thể làm được. Tớ cũng sẽ chăm sóc cho cậu, cũng có thể bảo vệ cậu.”
Biên Bá Hiền sững sờ..
— A Xán… Phác Xán Liệt, cậu ấy… là một người rất ưa nhìn.
Vẻ bề ngoài khôi ngô như vậy, dùng biểu cảm chân thành nói như lời như “vì cậu” “bảo vệ cậu”, quả thật… lực sát thương quá dã man.
“Tớ cũng sẽ vì cậu mà tiêu diệt tất cả heo mập.”
“…”
Biên Bá Hiền bây giờ mới hồi phục tinh thần, khóe miệng run rẩy. “… Đánh bại heo mập là cái gì.”
“Thì chính là, chính là giúp cậu đánh đuổi người xấu.”
“Thôi đi, ngay cả mèo cậu còn sợ, bảo vệ tớ kiểu gì?” Biên Bá Hiền tỏ vẻ khinh thường.
“A… Cái đó… Ăng QAQ … Mèo có bắt nạt cậu đâu, chúng nó chỉ thích bắt nạt chim chọc thôi…”
“Cậu thấy chưa, đồng chí chim, kết quả không phải là tớ bảo vệ cậu sao.”
A Xán mếu máo. “Tớ cũng chỉ sợ mỗi mèo thôi mà…”
“Dù sao còn khuya cậu mới bảo vệ được tớ.”
“Không phải…” A Xán nhìn Biên Bá Hiền, dường như có chút sốt ruột. “Vậy, tớ học chơi ghita được không. Cậu sẽ thích đi.”
Biên Bá Hiền đưa tay xoa xoa đầu cậu. “Vẫn là ngoan ngoãn học chữ học số đi! Hôm qua mới viết số đó.”
“A.” A Xán gãi gãi đầu, uể oải nói. “… Nhưng cậu nhất định không thích người học chữ học số.”
“…”
“Cậu chỉ thích người chơi đàn ghita thôi.” A Xán lầm bầm.
“Cậu phiền thế!” Biên Bá Hiền lườm người kia, nghẹn họng một lúc lâu mới khe giải thích. “Tớ chỉ sùng bái Nghệ Hưng ca, không phải thích…”
Nghe xong, A xán sửng sốt một chút rồi lập tức cười há há há cực kì ngây ngô.
“Nói như vậy nghĩ là cậu chỉ thích một mình tớ rồi!”
“…. Trên thế giới chỉ có ba người tớ, cậu với Nghệ Hưng ca sao!”
Trên đường về nhà, A Xán vẫn ngửa đầu đếm sao. “Một hai ba bốn năm, năm, năm… sau, bảy… A, con mắt hoa lên rồi.”
Biên Bá Hiền nghe đối phương đếm qua đếm lại, liền thuận miệng kiểm tra kết quả học tập.
“Bốn cộng năm bằng mấy?”
“Chín!”
“Sang năm A Xán mấy tuổi?”
“Sang năm hai mươi ba! Năm sau hai mươi bốn, ba năm sau…”
“Bầu trời có bốn ngôi sao, xuất hiện thêm năm ngôi sao nữa, tổng cộng la bao nhiêu?”
“A….” A Xán bị hỏi đến choáng váng. “Cái này khó quá.”
Biên Bá Hiền bật cười. “Đây không phải là câu hỏi bốn cộng năm sao!… Ngốc ơi là ngốc…”
“Tớ không có ngốc!” A xán cãi. “Lúc trước ở nhà ba mẹ, tớ chính là con chim ri thông minh nhất!”
“Ờ, so sánh trong phạm vi đó thì đúng rồi.”
“Cũng xinh đẹp nhất!”
“Nam sinh phải dùng từ ‘đẹp trai’— hầy, mà tớ cũng không thấy cậu đẹp trai chỗ nào.”
“Tớ là đẹp trai nhất nhất nhất ^O^!”
“…A.”
“Tớ lên là Phác Xán Liệt! Năm nay hai mươi hai tuổi! Sang năm hai mươi ba, sang năm sau nữa hai mươi bốn…”
“Đủ rồi.”
“Ước mơ của tớ là tiêu diệt tất cả heo mập trên thế giới!”
“…”
Ngay cả ánh đèn đường cũng dịu dàng ấm áp.
— chiếu sáng đường hai người về nhà.
“Tớ muốn bảo vệ Biên Bá Hiền!”
“Đáng ghét.”
“Tớ yêu Biên Bá Hiền!”
“Được rồi biết rồi.”
…
Tớ có vô số vô số kì vọng ảo tưởng tốt đẹp.
Dành cho cậu một phần thật lớn.
Giống như cắt miếng bánh ngọt, tự tay đút vào miệng cậu, lại nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro