17
Lifetime 17
by 小 安
17. Chim mùa thu
Lúc A Xán đi cũng không mang theo đồ đạc gì nhiều.
Cậu ấy thay bộ quần áo khi mới gặp Biên Bá Hiền lần đầu tiên — toàn thân trắng xám. Trước kia A Xán đã từng nói, đây là Thượng Thần đại nhân đưa cho cậu ấy. Bởi vì gầy đi rất nhiều, bộ quần áo lúc đó còn vừa người bây giờ mặc vào lại có vẻ thùng thình.
A Xán lẳng lặng gấp lại từng bộ từng bộ quần áo mình đã từng mặc, giầy dép cũng xếp ngay ngắn vào trong tủ, sau đó, cậu lấy ra tấm ảnh chụp trong vườn bách thú, nhìn một lát rồi đặt trên bàn của Biên Bá Hiền. Cuối cùng mới gắng gượng nhảy lên cửa sổ, trong tay là quyển vở và một cây bút, quay đầu lại nhìn căn nhà mình đã sống trong khoảng thời gian qua, vỗ vỗ cánh bay vào khoảng không đen đặc.
Biên Bá Hiền tắm rửa xong quay về chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ lớn mở toang và đám lông chim lác đác rụng dưới đất.
Đã không thấy A Xán nữa rồi.
Biên Bá Hiền ngây người đứng trong nhà thật lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống tấm đệm trải dưới đất, nghiêng người nằm lên.
Trên gối còn hai cọng lông chim.
Biên Bá Hiền siết chặt chúng trong lòng bàn tay.
Chiến dịch tự bảo vệ mình dường như đã thắng lợi rồi.
Cậu lại đột nhiên muốn khóc.
Giống như quay lại lúc mới biến thành người, A Xán nhớ tới cây cổ thụ trong công viên nhỏ. Khi đó cậu mới được sống lại, trong lòng căng tràn háo hức trông mong được gặp người mình luôn chờ đợi; mà bây giờ, cũng ngồi đây chờ đợi cái chết.
A Xán dựa vào thân cây xù xì, thở dài một hơi.
Vào thu, tiết trời càng ngày càng lạnh.
Gia đình nhà chim quyên cuối cùng sống trên cây cũng sắp di trú về phía nam. Trước khi chim quyên đi vài ngày, A Xán van xin nó một chuyện.
“Tớ sẽ đem thư giấu kĩ trong tổ của cậu, sau này nhờ cậu giúp tớ gửi cho cậu ấy — có thể còn phải nhờ đến con cậu, cháu chắt chút chít của cậu…”
Con người sống thật là lâu… Mình có kéo dài mấy thế hệ cũng không thể theo kịp.
A Xán cả ngày ở trên cây đại thụ, nằm trên chạc cây dùng vốn chữ viết ít ỏi để viết thư. Vỏ cây không được phẳng phiu mà sần sùi cho nên thỉnh thoảng ngòi bút lại chọc thủng giấy viết thư. Nhưng A Xán cũng không để ý, vẫn kiên nhẫn chăm chú.
Cậu thường viết đến hoa mắt, buông bút xuống liền không thấy rõ những thứ khác.
A Xán khẽ nói với chim quyên.
“Nếu một năm gửi một phong thư, tớ không thể viết được nhiều như vậy đâu… Nhưng tớ không muốn Bá Hiền quên tớ. Qua một thời gian ngắn nữa có thể cậu ấy sẽ hết chán ghét tớ, nhưng tớ lại không thể quay về bên cậu ấy nữa rồi…”
“Nếu vì thế mà quên tớ, tớ sẽ rất khổ sở.”
“Bá Hiền đã nói, cậu ấy còn năm sáu chục năm nữa… Thật là lợi hại nha… Nhưng thật sự tớ không viết nổi năm sáu chục phong thư.”
A Xán có chút chán nản.
“Vậy hai năm một phong đi… Hai là ba năm một phong? Để tớ tính xem ba năm đưa một phong thì tớ phải viết bao nhiêu phong thư… Chim quyên nhỏ, vậy ba năm đưa một lần đi.”
Mắt A Xán càng lúc càng kém, lần này nguyên cả ngày cũng không nhìn rõ xung quanh. Cậu dặn dò chim quyên một hồi, sau đó thật lâu không thấy đáp lại mới nhận ra, cả nhà chim quyên đã bay về phương Nam rồi.
Nếu chim quyên nhầm ba năm một phong thành mỗi năm một phong thì phải làm sao bây giờ? Nếu thế Bá Hiền già rồi sẽ không nhận được thư của mình nữa? Rồi sẽ quên mình?
Cậu cũng không cách nào để lại lời nhắn cho chim quyên. Đợi đến mùa xuân năm sau chim quyên bay về, cậu đã sớm không còn nữa.
A Xán có chút mờ mịt, trơ trọi ngồi trên cây, đột nhiên cảm thấy thật cô đơn. Không ai nghe cậu nói, không ai nghe nguyện vòng của cậu.
Đợi đến khi mắt có thể nhìn thấy rõ hơn một chút, A xán lại tiếp tục viết thư.
Số chữ cậu biết viết không nhiều lắm, bản thân cũng có thể nhận ra không ít lỗi chính tả. Nhưng cho dù có quên cách viết A Xán vẫn vui vẻ cảm thấy, nhất định Bá Hiền xem sẽ hiểu.
“Mấy phòng thư phía sau có trùng lặp chắc cũng không sao đâu… Thời gian dài như vậy, Bá Hiền có thể sẽ quên nội dung phong thư trước rồi.”
A Xán thầm nói với chính mình, rồi lại tựa vào thân cây viết viết.
“Chữ ‘yêu’ viết thế nào nhỉ?……. A, mình thật ngốc, hoàn toàn không nhớ nổi…”
Cậu đem tập thư đã viết xong gấp lại cẩn thận, bỏ vào tổ chim quyên, còn phủ thêm một lớp lá cây.
“Nhà của chim quyên như bị mình nhồi căng ….” A Xán cảm thấy có chút buồn cười, sau đó cũng muốn làm cho chim quyên một cái tổ mới.
Cậu ngồi trên cây, vươn tay bẻ vài cành nhỏ. Lúc muốn với cành ở hơi xa một chút, A Xán thoáng nhoài người về phía trước, chênh vênh một cái liền ngã từ trên chạc cây xuống đất.
Đô Cảnh Tú tham gia hội nghị thảo luận và nghiên cứu chuyên môn ở tỉnh khác, nghỉ ngơi một ngày liền lập tức trở về trụ sở nghiên cứu của trường.
Trong trụ sở nghiên cứu dường như tất cả mọi thứ đều bình thường, vài vị học trưởng đều bận rộn tiến hành các hạng mục. Đô Cảnh Tú mặc áo thí nghiệm dài trắng muốt, đi lại xung quanh xem có chỗ nào cần phụ giúp không.
Đúng lúc đó, cậu lại bị học trưởng Lục Minh Trạch gọi đến văn phòng.
“Có chuyện gì sao học trường?” Đô Cảnh Tú hỏi.
Lục Minh Trạch cười cười, đem một tập tài liệu đặt trước mặt Đô Cảnh Tú.
“Xem cái này đi.” Hắn nói.
Đô Cảnh Tú tò mò lật xem. “Đây là cái gì?” Qua vài trang, nhìn thấy hình ảnh tư liệu liền không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Đây không phải… người chim tiên sinh kia sao….” Là Phác Xán Liệt…. Đúng rồi, chính là cậu ấy.
“Ừ.” Lục Minh Trạch vẫn tươi cười. “Lúc cậu ở ngoài tham gia hội thảo, trụ sở nghiên cứu của chúng ta đã bắt tay vào nghiên cứu vài hạng mục lớn.”
Đô Cảnh Tú chưa hết kinh ngạc lật qua lật lại tập tài liệu. “Bản thân cậu ấy cũng đồng ý?”
“Đồng ý. Cậu ta và chủ nhân cần dùng tiền gấp — Hơn nữa, chính A Xán cũng rất vui vẻ hỗ trợ.”
Đô Cảnh Tú cúi đầu nhìn tài liệu không lên tiếng. Thí nghiệm được ghi lại bằng biên bản và hình ảnh kia khiến cậu có chút không thoải mái.
Thấy vẻ mặt đối phương không có chút mừng rỡ nào, Lục Minh Trạch nói tiếp. “Cảnh Tú, cậu biết không, một nghiên cứu vĩ đại có thể khiến nhân loại chú ý sẽ là bước đầu tiên để nơi này của chúng ta vươn ra ngoài a.”
“À, vậy sao…”
“Tôi đã tìm được nhà tài trợ, có một tập đoàn tài chính muốn giúp chúng ta tiếp tục tiến hành nghiên cứu này.”
Đô Cảnh Tú ngẩng đầu lên nhìn hắn, không ngờ trong khoảng thời gian mình không có ở đây, học trưởng có thể nhanh chóng hoàn thành hạng mục nghiên cứu lớn như vậy.
“Thế nhưng mà, nghiên cứu lần trước vì vài nguyên nhân mà bị dừng lại.” Lục Minh Trạch ôm cánh tay, nhìn tập tư liệu Đô Cảnh Tú đang cầm. “Còn có vài hạng mục chưa đạt được kết quả. Và…”
Thấy học trưởng trầm ngâm không lên tiếng, Đô Cảnh Tủ hỏi. “Và cái gì?”
Lục Minh Trạch im lặng một lúc, không nói tiếp mà chuyển sang chuyện chính. “Cảnh Tú, cậu làm quen với những tài liệu này, chuẩn bị cho thí nghiệm kế tiếp; còn nữa, có rảnh thì đi tìm Biên Bá Hiền bàn bạc, giải thích cho cậu ta một chút, nói chúng ta còn muốn tiếp tục tiến hành nghiên cứu này.”
Nghe xong, Đô Cảnh Tú cẩn thận thăm dò. “Biên Bá Hiền… không muốn Phác Xán Liệt tiên sinh tiếp tục làm đối tương thí nghiệm sao.”
“Có lẽ bây giờ cậu ta đã đồng ý rồi.”
Lục Minh Trạch cười nói.
Một ngày mưa gió, Đô Cảnh Tú gõ cửa nhà Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhìn thấy người ngoài cửa, có chút bất ngờ. Tuy là đối với bạn học không thân quen nên khách khí một chút, nhưng nghĩ đến quan hệ của cậu ta và trụ sở nghiên cứu kia, thái độ của Biên Bá Hiền lập tức lạnh nhạt hẳn.
“Cậu có việc gì sao?”
Đô Cảnh Tú lịch sự cười cười. “Xin hỏi Phác Xán Liệt có nhà không?”
Biên Bá Hiền cắn môi đáp. “Cậu ấy không ở đây — cậu muốn làm gì?”
“Cậu ấy không ở đây?” Đô Cảnh Tú trợn tròn mắt. “Là bởi vì…. Hạng mục nghiên cứu của chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện, hy vọng, nếu có thể, A Xán sẽ hợp tác với chúng tôi tiếp tục tiến hành nghiên cứu.”
Đối với sự thành khẩn của Đô Cảnh Tú, Biên Bá Hiền rõ ràng không có chút nhiệt tình nào.
“Cậu ấy đã không ở nhà tôi nữa… Cậu đi tìm cậu ấy mà hỏi.”
Đô Cảnh Tú hơi nhíu mày. “Không ở đây nữa? Nghĩ là…”
Cậu ấy cũng không nói tiếp nữa.
Lúc trước học trưởng từng đưa cho cậu tập tài liệu ghi lại toàn bộ quá trình thí nghiệm. Đô Cảnh Tú cũng thông quá tập tài liệu đó mới biết tình huống hiện tại của A Xán.
A Xán bây giờ…. đã sắp chết, chính là bước sang giai đoạn cơ thể suy kiệt đi.
Cho dù như vậy, vẫn bỏ nhà đi? Cậu ấy có thể đi đâu chứ?
Biên Bá Hiền nhìn Đô Cảnh Tủ giống như muốn nói lại thôi, nhưng người kia chỉ mấp máy miệng, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Biên Bá Hiền đành nuốt những lời muốn nói vào.
— Không phải là ngại thú nuôi già yếu vướng bận nên mới đuổi đi chứ.
Đô Cảnh Tú không còn tâm trạng tiếp tục bàn bạc. Vốn dĩ đối với nghiên cứu này cậu có chút hứng thú, nhưng luôn có cảm giác rất quái dị.
“Thôi bỏ đi. Tôi về sẽ nói lại với học trưởng.” Đô Cảnh Tú cúi người lịch sự nói. “Cám ơn nhiều.”
“Không có gì.” Biên Bá Hiền thản nhiên đáp lại một câu.
Người kia đã đi, Biên Bá Hiền lại ngây người đứng ở cửa.
Từ phía cuối hành lang có thể nhìn thấy cánh cửa sổ vẫn mở rộng, bên ngoài trời mưa gió mờ mịt.
… Không biết bây giờ cậu ấy ở đâu.
Mưa thu thật lạnh.
A Xán ngồi trên chạc cây, hai chân nhỏ gầy lắc lư qua lại.
Trời vừa mới mưa tạnh. Tuy rằng cây đại thụ này che không kín, nhưng vừa rồi A Xán cố gắng trốn dưới tán lá, cũng không ướt tới quá mức chật vật. Thế nhưng không may nhất chính là lúc trước bị ngã từ trên cây xuống, cả nửa ngày A Xán vẫn không thể đứng lên. Toàn thân đều đau, không biết có phải bị gãy ở chỗ nào không. Đúng lúc đau đến không thể động đậy trời lại đổ mưa. A Xán chỉ biết cắn môi, cố gắng bay lên cây.
Trên đầu bị rách một mảng, máu theo đó chảy xuống. A Xán sợ hãi lau lau máu, sau đó lấy lá cây chưa ố vàng học theo cách Biên Bá Hiền dùng băng dáng xử lý miệng vết thương, rồi phủ tóc mái thật dày giữ lá cây. Trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều.
A Xán giống cậu thanh niên mặc quần áo xám trắng xuất hiện ở đây nửa năm trước. Chẳng qua hiện tại dáng vẻ có chút chật vật.
Sau cơn mưa, thảm có trong công viên trở nên lầy lội, rất ít người đi qua lối này.
Thản cỏ trong góc công viên này chính là đường tắt từ nhà Biên Bá Hiền tới trường học hoặc siêu thị. Mới đầu, A Xán trốn rất kĩ trên cây, muốn đợi người kia đi qua có thể lặng lẽ nhìn trộm cậu ấy một chút, nhưng đợi hai ngày cũng không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu.
Là đoán được mình trốn ở đây sao? — A Xán nghĩ, trước đây có mấy lần bỏ nhà đi, Bá Hiền đều đến đây tìm.
Bây giờ cậu ấy đã tránh đi qua đây rồi.
A Xán cảm thấy thật thương tâm, không trốn trên cây nữa. Dù sao người cậu muốn lén lút nhìn trộm đã không đến tìm cậu nữa rồi.
Sau đó một lúc, A Xán đói bụng liền lấy mẩu bánh mì trên chạc cậy. Đây là do người ta ăn một nửa rồi bỏ lại, hôm qua A Xán nhặt trộm ở khu ăn uống. Mẩu bánh này hôm qua còn mềm mềm, hôm nay đã cứng đến mức cắn không nổi.
A Xán đành khổ sở gặm một miếng nhỏ, chậm rãi nhấm nuốt.
Cậu nhớ tới ổ bánh mì mềm mại thơm phức Bá Hiền từng mua cho mình.
— Trước lúc chết luôn nhớ tới những thứ mình thích sao.
A Xán đang lặng lẽ ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng động dưới tàng cây.
Cậu cúi đầu nhìn liền trông thấy một con mèo đen đứng phía dưới.
Toàn thân A Xán cứng đờ, đến bánh mì cũng quên cắn. Cậu luống cuống một lúc thật lâu, cuối cũng vẫn xoắn xuýt chào hỏi.
“Này…”
Mèo đen nhìn cậu, ngao ngao vài tiếng.
“Cậu không tìm thấy chủ nhân sao? Nhìn có vẻ cậu rất đói bung ha.”
Mèo đen cào cào gốc cây.
“Chủ nhân của tớ cũng không muốn tớ.” A Xán khẽ nói. “Thế nhưng mà, nếu gặp được chủ nhân của tớ không biết chừng cậu sẽ gặp may nha. Bá Hiền rất lương thiện, thấy mèo lạc như cậu sẽ mang về nhà chăm sóc.”
Con mèo dưới tàng cây lại ngao một tiếng biếng nhác.
Nhìn mèo nhỏ bị lạc này, A Xán đột nhiên cảm thấy thú cưng không được ai yêu chiều thật sự rất đáng thương.
Cậu thoáng do dự, cúi đầu dùng sức bẻ một miếng bánh mì ném xuống, kết quả không cẩn thận trúng phải đầu mèo đen. A Xán bật cười, giống đứa nhỏ nghịch ngợm.
“Nếu đói thì ăn miếng bánh này đi.”
Mèo đen bị ném trúng đầu nhìn miếng bánh một chút rồi lại ngẩng đầu nhìn người trên cây.
“Không được ngon lắm, còn hơi cứng… cậu ngâm vào nước mưa có lẽ sẽ dễ nuốt hơn một chút.”
Mèo đen meo meo với A Xán vài tiếng.
A Xán nở nụ cười nói. “Không cần cảm ơn.”
Nhìn con mèo chật vật ăn dưới tàng cây, A Xán lưỡng lự một chút mới mở miệng. “Cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?…. Đợi đến mùa xuân sang năm, nói với chim quyên trên cây này thư của tớ cứ ba năm đưa một phong đi. Nhờ cậu đó mèo nhỏ.”
Mèo đen như có chút khó hiểu nhìn cậu.
“Cậu cũng không thể ăn chúng đâu nha! — Sau này cũng đừng ăn chim nhỏ nữa!”
Mèo đen giống như đầu ý với cậu, sau đó đột nhiên xòe móng vuốt muốn trèo lên.
“A a a cậu đừng đi lên T T!” A Xán hoảng sợ vội vàng ngăn cản. “Cậu muốn làm gì hả T T đừng đi lên… Đồ ăn của tớ đều cho cậu hết!”
A Xán nói một tràng khiến mèo đen dừng lại, mà A Xán cũng dứt khoát ném mẩu bánh cuối cùng xuống.
Cậu có chút bất an nhìn con mèo dưới đất, tận đến khi nó biến thành một chấm đen nhòe nhoẹt.
… Lại không nhìn thấy nữa rồi.
A Xán cảm thấy choáng váng. Cậu nhắm mắt lại, nhíu mày tựa vào chạc cây. Cảm giác mệt mỏi khiến cậu không quan tâm tới mèo đen được nữa.
Mà mèo đen nói, tôi thấy cậu rất cô đơn, muốn ngồi với cậu không được sao.
A Xán sắp mê man cũng không nghe được.
Mèo đen đành phe phẩy đuôi, lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Nó đem mẩu bánh mì để lại dưới tàng cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro