12
Lifetime 12
by 小 安
12. Mong sao tất cả bất hạnh đều tránh xa khỏi cậu
Để A Xán đợi bên ngoài, Biên Bá Hiền theo Lục Minh Trạch đi vào một văn phòng nhỏ.
Trong mắt cậu tràn ngập phẫn hận, nhưng dáng vẻ tên kia vẫn nhàn nhạt dửng dưng.
“Có gì muốn nói sao, học đệ.”
Cơn tức của Biên Bá Hiền đã trào lên cổ họng, mở miệng ra nhưng không biết nên nói từ đâu, căm tức trừng mắt nhìn đối phương một lúc cậu mới giận dữ nói. “Anh lừa gạt A Xán làm cái nghiên cứu chó má gì hả, quá đáng lắm rồi!”
“Tôi quá đáng chỗ nào?” Người kia còn hỏi ngược lại.
“Lừa gạt lòng tin của cậu ấy chắng lẽ không quá đáng? Anh—“
Lục Minh Trạch mỉm cười ngắt lời. “Tôi có lừa gạt cậu ta sao?”
“Anh còn nói không có!”
“Nói cũng phải nói cho rõ ràng nha. Thứ nhất, trước đó tôi đã nói rất kĩ với A Xán, cậu ta tới đây là để ‘làm nghiên cứu’ hơn nữa đối tượng nghiên cứu chính là cậu ta, tất cả những điều này cậu ta đều biêt; thứ hai, mỗi hạng mục thực nghiệm chúng tôi tiến hành đều có thông báo cho A Xán, báo cho đối tượng thực nghiệm về nội dung của thực nghiệm, còn cậu ấy có nhớ được không có nghe hiểu không, không thuộc về phạm vi trách nhiệm của chúng tôi.” Lục Minh Trạch vẫn trưng ra dáng vẻ tươi cười giả nhân giả nghĩa. “Thứ ba, tôi đã nhận lời A Xán sau khi làm xong nghiên cứu này sẽ đền bù xứng đáng cho cậu ta, đương nhiên sau khi chấm dứt cũng trả thù lao tương xứng — A Xán nhà cậu thật đáng yêu, còn nói phải là tiền mặt. Xem ra cậu ta cũng rất hiểu biết ha.”
Biên Bá Hiền tức giận đến phát run. “Rõ ràng A Xán cái gì cũng không hiểu! Anh nói với cậu ấy những thứ này có tác dụng gì? Còn không phải lợi dụng cậu ấy khờ dại để lừa gạt?”
“Tôi đã nói rồi, vấn đề trí lực của đối tượng thực nghiệm bị hạn chế không thể hiểu được, chúng tôi không có cách nào giải quyết. Hơn nữa đây là chuyện cậu tình tôi nguyện, các cậu cũng cần tiền, không phải sao?” Lục Minh Trạch nhíu mày nở nụ cười. “Nếu không, cậu cũng không đồng ý để A Xán làm, có phải không?”
Bị người đụng trúng chỗ đau, Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt cắn cắn môi. “Bây giờ tôi đổi ý rồi! Nhìn rõ sự ghê tởm của các người chẳng lẽ còn để A Xán ở đây tiếp tục để anh tra tấn?” Biên Bá Hiền càng nói càng phẫn nộ. “Nếu là nghiên cứu bình thường, tại sao còn lắp hàng rào điện, xích chân cậu ấy? Các người làm vậy chẳng lẽ không phải đang phạm pháp!”
Lục Minh Trạch giống như nghe được cái gì rất nực cười. “Tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu bạn cánh dài ngoài kia, chịu sự bảo hộ của pháp luật nào? Hả?”
Biên Bá Hiền bị hỏi đến sửng sốt.
“Cậu ta không phải người, có lẽ tổ chức bảo vệ động vật cũng không thể thừa nhận cậu ta là loại động vật nào. Một con quái vật đột nhiên xuất hiện trên thế giới, chúng tôi là nhà khoa học đầu tiên phát hiện được, muốn làm nghiên cứu vì sự sinh tồn và tiến bộ của nhân loại, có gì phạm pháp?”
“….A Xán không phải quái vật, anh…”
“Tôi nói cho cậu biết, tiểu học đệ, cậu khờ dại hệt như A Xán của cậu vậy. Chuyện này cho dù làm ầm lên, thậm chí đến mức cao nhất, A Xán cũng sẽ giống bây giờ bị người ta bắt đi làm nghiên cứu — Huống hồ, chẳng lẽ cậu thật sự muốn làm to chuyện sao.”
Đáy lòng Biên Bá Hiền càng lạnh lẽo.
Trong khoảng khắc, đột nhiên cậu cảm thấy, A Xán mới là người đáng được bảo vệ nhất trên đời. Cậu ấy không được hưởng quyền lợi cũng không được bảo vệ, xảy ra chuyện không thể báo cảnh sát, sinh bệnh không thể đi bệnh viện… Cậu ấy chỉ có thể lạc loài đứng bên lề xã hội, cẩn thận che dấu sự tồn tại của mình.
Mà gã đứng trước mặt Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục nói. “Sự thiếu hiểu biết và ngu muội của cậu suýt chút nữa khiến nhân loại mất đi một phát hiện vĩ đại. Cậu nhìn A Xán xuất hiện trước mặt mình, cảm thấy cậu ta rất ngờ nghệch rất đáng yêu, phải không? Nhưng cậu có bao giờ cẩn thận suy nghĩ vì sao cậu ta xuất hiện? Có nghĩ tới sau này sẽ xảy ra nguy cơ hay đột biến gì? Ngộ nhỡ cậu ta là sinh vật lạ thuộc đội tiên phong đến dò xét tình hình Trái Đất, vậy phải làm sao? Cũng vì sự thiếu hiểu biết của cậu, nhân loại có thể đã bị kẻ thù tấn công a.”
Biên Bá Hiền nghe đến khó thở. “Anh ít nói hươu nói vượn đi! A Xán là con chim tôi nuôi từ nhỏ, sao có thể như anh nói!”
“Cậu có gì chứng minh cậu ta là chim nhà cậu nuôi?” Lục Minh Trạch hỏi lại. “Cậu tận mắt nhìn thấy quá trình A Xán từ chim biến thành người?”
Biên Bá Hiền mơ hồ nhận ra, kẻ nguy hiểm trước mặt này đã biết được không ít chuyện từ A Xán.
“Theo góc độ khoa học, mọi giả thuyết tôi vừa nhắc đến đều có thể xảy ra. Thế nào, tiểu học đệ, bây giờ tôi hy vọng cậu có thể hỗ trợ công tác nghiên cứu tiếp theo của tôi.”
“Đánh con mẹ nó rắm đi!”
Người kia dường như có chút uất giận. “Cậu mắng chửi người như vậy có biết—“
“Mẹ kiếp! Tôi mặc kệ cái gì dò xét cái gì vĩ đại, tóm lại đều là tâm tư dơ bẩn của anh! Hôm nay, bây giờ, ngay bây giờ, tôi sẽ đưa A Xán về! Các người đừng mơ có thể bắt nạt cậu ấy!”
Lục Minh Trạch âm trầm nhìn Biên Bá Hiền một lát, sau đó vẫn tươi cười. “Nếu cậu muốn đi tôi sẽ không cản. Nghiên cứu đã đạt được không ít thành quả, đáng tiếc còn vài hạng mục chưa hoàn thành.”
“Cứ ôm con mẹ nó mấy nghiên cứu thối tha kia đi!” Biên Bá Hiền nói xong liền xoay người muốn đi.
“Chờ một chút.”
Lục Minh Trạch đột nhiên gọi cậu lại. Biên Bá Hiền quay người, trừng mắt nhìn đối phương.
“Tôi có một đề nghị.” Lục Minh Trạch lẳng lặng nhìn cậu. “— Là đề nghị win – win.”
Biên Bá Hiền không lên tiếng, chỉ ôm cánh tay, bày ra dáng vẻ ‘để xem anh còn muốn giở thủ đoạn bịp bợm gì’.
“A Xán, dường như rất muốn biến thành con người đúng nghĩa phải không.”
Lục Minh Trạch chậm rãi mở miệng.
“Nếu cậu ta muốn làm người, cậu lại không muốn chúng tôi nghiên cứu cậu ta như vật thí nghiệm, vậy thì, đôi cánh kia, không phải có vẻ rất vướng víu sao.”
Nghe vậy, trong lòng Biên Bá Hiền đột nhiên kinh hoàng.
“Một trăm vạn.” Lục Minh Trạch chăm chú nhìn Biên Bá Hiền không rời. “Nếu cậu còn muốn giá cao hơn, tôi có thể giúp cậu thương lượng với bên kia.”
Biên Bá Hiền im lặng một lúc lâu, lúc mở miệng âm thanh đều run rẩy.
“Một trăm vạn… Mua cái gì?”
Lục Minh Trạch nghĩ cậu đã lung lay liền giải thích. “Đương nhiên là cánh của A Xán.”
“… Trực tiếp cắt cánh của cậu ấy?”
“Chúng tôi sẽ dùng phương pháp phẫu thuật tiên tiến hiện đại nhất, đảm bảo cậu ta không phải chịu đau đớn, lập tức biến thành một người bình thường.”
Biên Bá Hiền hít sâu một hơn. Cậu cảm thấy người trước mắt — quả thực không thể gọi là người — khiến cậu không thể tiếp tục đứng đây nữa.
“Vô liêm sỉ.”
Biên Bá Hiền bỏ lại một câu rồi xoay người muốn đi.
Lục Minh Trạch lại vội vàng đứng chắn trước mặt cậu, thái độ đã gấp gáp hơn trước vài phần. “Chẳng lẽ cậu không thấy sao, đôi cánh kia là kiệt tác, là kiệt tác trong giới sinh vật học a!”
Biên Bá Hiền gát gao trừng mắt. “Nếu là kiệt tác, vậy để kiệt tác tồn tại trên người chủ nhân nó đi.”
Dứt lời, Biên Bá Hiền không nói thêm nửa câu mà đi thẳng ra cửa.
Phía sau lặng im trong chốc lát, sau đó đột nhiên vang lên tiếng cười kì dị đáng sợ của Lục Minh Trạch. “Đối với A Xán, cậu hiểu được bao nhiêu?… Cậu không biết gì hết. Rồi sẽ hối hận thôi, tiểu học đệ.”
A Xán vừa mới tắm rửa xong ngồi xếp bằng trên giường. Biên Bá Hiền ở phía sau dùng máy sấy sấy khô tóc cho cậu ấy, rồi tiếp tục sấy xuống lông chim trên cánh.
A Xán dường như rất mệt mỏi, nhưng vẻ mặt lại hưởng thụ được tiểu chủ nhân vuốt vẻ, lau khô hơi nước.
Biên Bá Hiền lẳng lặng ngồi phía sau A Xán, cảm thấy lông trên đôi cánh không được sáng bóng như trước mà có chút ngả màu, A Xán chỉ trong vài ngày cũng gầy mất một vòng lớn. Trên đường về nhà Biên Bá Hiền liền cố ý mua một đống thức ăn đối phương thích.
“Bá Hiền, cậu sao vậy?”
“… Không sao.”
“Từ lúc đi đường đến bây giờ ở trong nhà cậu đều không nói tiếng nào.” A Xán than thở. “Cậu không vui sao.”
Biên Bá Hiền trầm mặc một lúc mới đáp. “Không đâu.”
“Bá Hiền, mấy ngày nay cậu có nhớ tớ không?” Đây đã là lần thứ ba A Xán hỏi câu này.
“Nhớ. Đương nhiên là nhớ rồi.”
“Nhưng hình như tớ về nhà cậu không vui chút nào.” A Xán có chút buồn bực.
“Tớ rất vui mà.” Biên Bá Hiền ngồi sau lưng người kia, khóe miệng khẽ cong lên. “Thật vui vì cậu đã về nhà.”
“Há há há.” A Xán lập tức vui vẻ. Cậu nhắm mắt nghiêng đầu, thỏa mãn cảm nhận bàn tay Biên Bá Hiền luồn qua từng lớp lông chim.
“Bá Hiền, tớ mệt quá, muốn ngủ.”
“Giờ mới là buổi chiều… Nếu muốn ngủ cũng nên ăn chút gì đó đã.”
“Ưm…” A Xán đáp.
Biên Bá Hiền sấy khô lông chim cho A Xán rồi đứng dậy đun chút thức ăn. Đợi đến khi cậu bê không ít đồ ăn đi vào lại phát hiện không biết từ khi nào A Xán đã nằm xuống chăn đệm dưới đất, nhắm mắt cuộn thành một vòng, giống như đã ngủ.
Biên Bá Hiền buông đồ trong tay ra nhẹ nhàng lại gần.
“A Xán, A Xán.”
“Ưm…?”
“Lên giường ngủ đi.”
“Không cần… Mệt quá, không muốn di chuyển…” Cậu mơ mơ màng màng khẽ trả lời, đại khái nói xong liền ngủ tiếp.
Biên Bá Hiền lại vỗ vỗ. “Vậy cũng đừng cuộn người lại, ngủ không được thoải mái đâu.”
Cậu nhớ trước đây A Xán thường nằm dang rộng cả chân lẫn tay, khoảng sàn rộng cũng không đủ để cậu ấy quay cuồng.
A Xán chỉ nhắm nghiền mắt lầm bầm. “Có điện…”
Nghe vậy, đáy lòng Biên Bá Hiền đau nhói, vội vàng khuyên. “Không có điện, A xán, từ nay về sau sẽ không có điện nữa.”
A Xán không đáp lại, có lẽ đã ngủ say.
A Xán ngủ từ buổi chiều, đến khi Biên Bá Hiền đi làm về cậu ấy vẫn chưa tỉnh, đến tư thế ngủ đều không đổi.
Ngày hôm nay Biên Bá Hiền cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu vội vàng rửa mặt một chút, nằm lên giường, tầm mắt vẫn không rời người đang cuộn một vòng dưới đất. Biên Bá Hiền lẳng lặng ngồi dậy, sau đó nằm xuống bên cạnh A Xán.
Cậu nhẹ nhàng áp trán lên lưng người kia, lông chim trên cánh cọ cọ vào bên má khiến cậu cảm thấy nhột nhạt.
Đứa bé to xác này, thật ra chỉ là một con chim ri nho nhỏ.
Cậu ấy lương thiện đến ngu ngốc, ngây thơ đến nực cười, nhưng cũng là đứa ngốc cần được bảo vệ quý trọng.
Biên Bá Hiền vươn tay ôm thắt lưng A Xán, khẽ nhắm mắt.
— Giống thật lâu trước đây.
Dường như bầu trời không chút ánh sáng, bốn phía chìm trong bóng đêm.
Biên Bá Hiền chậm rãi mở mắt, khắp nơi đều là sương mù, cũng không thấy bóng dáng A Xán đâu hết.
“A Xán…”
Cậu nhíu mày gọi tên người kia, gọi mấy tiếng cũng không có ai đáp lại.
“A Xán!” Biên Bá Hiền lo lắng gọi lớn tiếng hơn. Đột nhiên phía trước truyền tới tiếng trả lời.
“Bá Hiền!” Âm thanh hoảng loạn mà mỏng manh.
Biên Bá Hiền cố gắng chớp mắt, liền nhìn thấy A Xán đột nhiên đứng trong bóng tối phía trước. Mà cùng lúc đó, một đôi tay thật lớn xuất hiện túm chặt lấy cậu ấy.
“Bá Hiền, Bá Hiền!” A Xán liều mạng gọi tên cậu, giống như gào khóc.
— Đây là chuyện gì!
Đôi tay trong bóng tối kia lấy ra một thứ giống như cưa điện, mang theo âm thanh đáng sợ chậm rãi hướng về phía cánh của A Xán.
Không được… Không thể… Không được!!!
Biên Bá Hiền như phát điên muốn xông tới ngăn cản lại phát hiện mình căn bản không thể bước nổi nửa bước. Cậu muốn kêu to, nhưng ngay cả yết hầu cũng như bị chặn lại.
Mau dừng tay! Dừng tay! A Xán!
A Xán bị bàn tay kia túm chặt cánh, cuối cùng, cưa điện mang theo âm thanh chói tay trực tiếp cắt đi đôi cánh trắng muốt của cậu ấy.
A Xán!
Biên Bá Hiền muốn gọi nhưng không gọi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vẻ mặt thống khổ của A Xán.
Chớp mắt một cái, A Xán đột nhiên đứng trước mặt cậu.
A Xán không có cánh, trên mặt là vẻ khờ dại, hai tay cậu ấy cầm một đống tiền lớn nhuộm đầy máu đỏ, cong miệng cười với Biên Bá Hiền.
Cậu ấy nói, Bá Hiền, cậu nhìn đi, một trăm vạn.
Hoảng sợ từ sâu trong lòng mãnh liệt ập tới. Nỗi sợ hãi xé rách yết hầu, cuối cùng khiến Biên Bá Hiền gào một tiếng.
“A Xán!”
Cậu mở bừng hai mắt.
Trước mắt vẫn là khuôn mặt tươi cười của A xán.
“Tớ ở đây! Bá Hiền, cậu gọi tớ làm gì?” A Xán ngơ ngác, hai mắt mở thật to.
Trái tim Biên Bá Hiền nện liên hồi trong lồng ngực. Căn phòng bây giờ đã tràn ngập ánh sáng, tất cả đều có vẻ bình thường.
Trời sáng rồi.
Vừa ban nãy, là mơ sao…
Biên Bá Hiền ổn định nhịp thở, A Xán lại có chút lo lắng nhìn cậu. “Bá Hiền cậu làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Trên đầu toàn mồ hôi kìa.”
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng nói không, bây giờ mới phát hiện mình đang bị A Xán ôm vào lòng.
Cậu thở dốc, thoáng an tâm một chút rồi vùi sâu vào vòng tay A xán, tay vươn về sau lưng cậu.
… Khoan đã…
Biên Bá Hiền đột nhiên hoảng sợ. Cậu sờ soạng sau lưng A Xán một lượt, cuống cuồng hỏi. “A Xán, cánh cậu đâu? Cánh cậu đâu rồi?!”
A Xán bị dáng vẻ của cậu dọa không ít. “Tớ thu cánh vào rồi. Ôm cậu như vậy, có cánh sẽ không thoải mái.”
“Cậu, cậu sải cánh ra cho tớ xem.”
A Xán có chút khó chịu, nhưng vẫn làm theo. Soạt một tiếng, đôi cánh hiện ra sau lưng, rung lên vào cái, chậm rãi chạm và người Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền giờ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
“Bá Hiền, rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Rất kì lạ a…” A Xán buồn bực nhìn cậu.
“…Gặp ác mộng thôi, không sao đâu…” Cậu dựa vào lòng A Xán, khẽ giải thích.
“A, ác mộng! Không phải sợ! Đã có tớ ở đây.” A Xán vỗ vỗ tiểu chủ nhân vùi trong lòng mình, tỏ vẻ an ủi cậu.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn đối phương. “A Xán, cậu có không thoải mái chỗ nào không?”
A Xán lắc đầu. “Không có. Hôm qua chỉ là tớ mệt mỏi thôi.”
“Vậy là tốt rồi. ..” Biên Bá Hiền thở dài, lại gục đầu vào lòng người kia.
“Không cần lo lắng. A Xán tốt lắm!” Bên tai là âm thanh tràn đầy sức sống.
— Cậu tốt lắm. Cậu lúc nào cũng tốt lắm.
Tớ rút lại lời đã nói lúc trước — Xin hãy tiếp tục hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp trên thế giới. Tiếp tục làm chim ngốc của một mình tớ đi.
Những thứ kinh khủng ghê tởm ngoài kia, không được phép tới gần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro