11
Lifetime 11
by 小 安
11. Kiếm tiền là chuyện vất vả nhất.
A Xán hưng phấn chạy tới nhà hàng nơi Biên Bá Hiền làm việc, muốn lập tức báo cho cậu ấy tin tức tốt.
A Xán rất ít khi đến những nơi như nhà hàng khách sạn, sau khi bước qua cánh cửa, nhìn thấy khách hàng ngồi kín các bàn và phục vụ chạy qua chạy lại như thoi đưa, cậu liền luống cuống tìm kiếm bóng dáng Biên Bá Hiền.
Đột nhiên một tiếng “Rầm” hấp dẫn sự chú ý của A Xán.
“Mày không có mắt hả!” Có người quát.
A Xán quay đầu nhìn, lập tức vui vẻ — là Bá Hiền!
Chính là…
“Mày muốn chết phải không? Dám hắt đồ uống lên người khách!”
“Xin lỗi xin lỗi! Không phải tôi cố ý!”
Biên Bá Hiền mang theo vẻ mặt kinh hoàng liên tục nói xin lỗi. Ban nãy lúc cậu bê khay đi qua liền vấp phải chân bàn, người kịp giữ thăng bằng nhưng đồ uống lạnh trên khay lại đổ gần hết lên người gã đàn ông ngồi gần đó.
“Xin lỗi là đủ?” Gã đàn ông vạm vỡ đẩy Biên Bá Hiền một cái, Biên Bá Hiền còm nhom dễ dàng bị hắn đẩy đến lảo đảo.
A Xán lập tức chạy tới. “Sao ông có thể bắt nạt người khác!”
Trận tranh cãi này khiến khách hàng ngồi bốn phía đều tò mò quay lại nhìn.
“A Xán….” Biên Bá Hiền bất ngờ nhìn cậu.
“À? Đây là bạn mày đến trợ giúp hả? Thằng nhóc thối, còn biết lý lẽ là gì không!”
“Bọn tôi đương nhiên là có lý! Ông đẩy người, chính ông mới sai!” A Xán đứng trước Biên Bá Hiền, tức giận nói.
Biên Bá Hiền vội vàng kéo cậu lại rồi vội vàng cúi đầu trước gã đàn ông kia. “Thật xin lỗi!…. Bạn tôi không hiểu chuyện! Thật sự xin lỗi quý khách!”
“Bá Hiền…” A Xán trừng mắt kéo tay Biên Bá Hiền.
“Tao mặc kệ! Gọi ông chủ chúng mày đến đây!”
Biên Bá Hiền có chút hoảng hốt. “Đừng gọi ông chủ có được không… Tôi sẽ bồi thường! Thật sự vô cùng xin lỗi quý khách!”
Đang lúc giằng co, một người ngồi bàn gần đó đột nhiên nói. “Thế là được rồi! Phải khoan dung độ lượng một chút a.”
“Đúng vậy, cũng không phải cố ý.” Lại có người hùa vào.
Đại khái thấy Biên Bá Hiền còn nhỏ lại gầy yếu, bị gã đàn ông vạm vỡ kia gây sự rất đáng thương nên bốn phía đều nhao nhao tiếng khuyên can.
Gã đàn ông bị nói đến mức có chút không được tự nhiên, hung hăng chỉ vào Biên Bá Hiền nói. “Coi như mày gặp may! Tính tình ông đây cũng không tốt như vậy đâu! Lần này coi như bỏ qua cho mày!” Nói xong liền gạt bọn họ sang một bên rồi đi ra ngoài nhà hàng.
“Này, tiên sinh…” Một cậu phục vụ định gọi hắn lại.
Biên Bá Hiền vội vàng nói với cậu ta. “Hóa đơn của ông ấy để tôi thanh toán.”
A Xán đứng một bên, lẳng lặng nhìn Biên Bá Hiền.
“Thật đúng là một ngày xui xẻo mà.”
Biên Bá Hiền than thở, tan làm liền cũng A Xán đi bộ về nhà.
“Làm sao vậy, vẻ mặt như không được vui nha.” Biên Bá Hiền quay đầu nhìn cậu thanh niên bên cạnh. “Tớ nói cậu không hiểu chuyện trước mặt người khác nên cậu tức giận? Lúc đó tình huống quá khẩn cấp… Đừng buồn bực nữa.”
“Không phải……” A Xán khẽ nói. “Bá Hiền bị người ta bắt nạt. Tim tớ rất đau.”
Biên Bá Hiền sửng sốt, trong lòng không khỏi ấm áp.
“Không sao… Vốn dĩ cũng là do tớ sai.”
“Hắn đẩy cậu chính là hắn không đúng!”
Biên Bá Hiền nở nụ cười. “Lúc ở trường của tớ cậu bị người ta đánh, không phải cũng nói không sao, là do cậu sai trước sao.”
“Bởi vì, bởi vì cậu là trường hợp đặc biệt.” Hiếm khi A Xán tỏ vẻ nghiêm túc như vậy. “Bá Hiền có làm sai cũng không sao hết. Ai cũng không thể bắt nạt cậu.”
Biên Bá Hiền quay đầu nhìn cậu, trái tim như tan thành một viên kẹo đường.
— Thật ra vẫn luôn nén giận. Bị người ta quát lớn, nhục mạ trước mặt mọi người, trong chớp mắt sẽ cảm thấy mình vừa nhỏ bé vừa bất lực.
Cho nên giờ phút này có thể được đối xử dịu dàng, liền nhịn không được mà cảm thấy rung động.
Biên Bá Hiền có cảm giác, thế giới của A Xán dường như chỉ có duy nhất một vị trí “bên cạnh Biên Bá Hiền”. Cậu ấy giống binh lính trung thành, hoặc thiên thần bảo hộ Biên Bá Hiền, vẫn luôn đứng bên mình vô điều kiện.
A Xán còn càu nhàu. “Thì ra kiếm tiền thật sự rất vất vả… Thật xin lỗi, hại cậu chịu khổ… A, Bá Hiền, sao cậu không nói tiếng nào? Làm sao vậy?”
“À, không.” Biên Bá Hiền ngẩn ngơ nhìn sườn mặt A Xán bây giờ mới hồi phục tinh thần, đột nhiên nghĩ tới cái gì. “Đúng rồi, hôm nay cùng đồng nghiệp đi đến một cửa hàng bánh, tiện thể mua cho cậu bánh mì nè.”
Nói xong liền lấy từ trong túi ra một gói to.
“Đói không A Xán, nếu đói thì ăn đi.”
A Xán ngây người nhận gói bánh, sau đó đột nhiên xoay người ôm Biên Bá Hiền vào lòng. “Bá Hiền tớ rất yêu cậu!”
“Này này này mau thả tớ ra!” Bởi vì chiều cao có hạn, mặt Biên Bá Hiền bị A Xán dùng sức đặt trên vai, chỉ có thể đập vào lưng người kia mấy cái.
A Xán buông tay, vẻ mặt dạt dào cảm động.
Sinh hoạt dưới hình dáng loài người mấy tháng, A Xán cũng hiểu được một ít giá cả hàng hóa. Cậu biết bánh mì trên tay mình còn quý hơn cặp lồng cơm trưa của Biên Bá Hiền nhiều.
“Đã lâu rồi không mua đồ ăn vặt cho cậu.” Biên Bá Hiền đá hòn đá ven đường. “Thật có lỗi, khiến cậu phải khốn khổ theo chủ nhân.”
“Không phải! Là tớ làm cậu mất hết tiền….” A Xán áy náy nói.
“Ban đầu tớ cũng nghèo rớt mà.” Biên Bá Hiền than thở một câu. “Đối với vài người, bốn năm nghìn không phải con số lớn…. Cho dù mất rồi cũng không đến mức liều mạng đi làm như vậy.”
“Bá Hiền…” A Xán cầm bánh mì nhìn cậu. “Đừng không vui mà…”
“Không có đâu, ha ha, chỉ cằn nhằn vài câu thôi.”
“Đúng rồi! Bá Hiền! Tớ có tin tốt muốn nói với cậu!” A Xán nhớ tới ý định ban đầu đến nhà hàng tìm Biên Bá Hiền, lập tức kích động. “Cậu còn nhớ Minh Trạch ca lần trước chữa khỏi cho tớ không?”
“Nhớ, làm sao vậy?”
“Anh ấy nói, để tớ đến chỗ anh ấy kiểm tra vết thương một chút, hơn nữa.” Mắt A Xán sáng lên lòe lòe. “Hơn nữa anh ấy bảo tớ giúp anh ấy làm một hạng mục nghiên cứu.”
“… Cậu thì giúp được cái gì. Nghiên cứu cái gì?”
“Nghiên cứu tớ.” A Xán thành thành thật thật đáp.
“Nghiên cứu cậu?” Biên Bá Hiền nghi hoặc hỏi, sau đó lại nhớ có lần Nghệ Hưng ca từng nói người kia là nghiên cứu sinh chuyên nghiên cứu sinh vật học cơ thể người.
“Có tiền công nha! Hai vạn đồng lận!”
Nghe xong, Biên Bá Hiền lập tức trợn tròn mắt. “Hai vạn!”
“Có phải rất nhiều không! Tớ cũng thấy siêu siêu nhiều nha!” A Xán hưng phấn nói. “Tớ có thể đi không!”
“Đi đi đi! Kiếm được nhiều tiền như vậy không đi thì sao!”
Trog bóng tối, khuôn mặt A Xán ánh lên vẻ khao khát. “Rốt cục tớ đã có thể kiếm tiền rồi! Bá Hiền cũng không cần khổ cực như vậy nữa!”
Ngày thứ ba A Xán đến chỗ Lục Minh Trạch, nói phải ở đó một tuần.
Trước khi đi, vẻ mặt A Xán vẫn rất luyến tiếc. “Bá Hiền cậu phải chăm sóc mình cho tốt nha… Không có tớ, ban đêm đi đường phải cẩn thận!”
Mỗi ngày không có người kia cũng mình về nhà, đến nhà rồi cũng vắng lặng cô đơn. Lúc trước cả ngày từ sáng đến tối đều ở chung, Biên Bá Hiền luôn bực mình vì A Xán ồn ào, nhưng bây giờ đã bốn năm ngày không gặp, đột nhiên lại cảm thấy không dễ chịu.
“Cũng không biết tên ngốc kia giờ sao rồi… Sẽ không làm phiền nhà người ta chứ.”
Biên Bá Hiền cuối cùng vẫn quyết định đi thăm A Xán một lần.
Sau khi tốt nghiệp chưa quay lại trường lần nào, đầu tiên cậu gọi điện thoại báo trước, đến khi tới trụ sở nghiên cứu của trường liền được dẫn sang phòng thí nghiệm ngầm.
Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền đến phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu.
Đẩy cửa vào, trước mắt là căn phòng có vẻ hơi trống trải — so với phòng, đây giống kho hàng nhỏ hơn. Phía bên phải bày vài bàn thí nghiệm, đi về phía trước một chút có thể nhìn thấy hai ba cánh cửa dẫn đến những phòng thí nghiệm khác.
Sau khi bước qua một cánh cửa, Biên Bá Hiền liền nhìn thấy Phác Xán Liệt.
“Ở đây.” Nữ sinh dẫn cậu tới mặt không đổi sắc bỏ lại một câu rồi đi ra.
“A Xán……” Biên Bá Hiền đứng ở cửa, kinh ngạc trừng lớn hai mắt nhìn về phía người kia.
Đây là một gian phòng thí nghiệm nhỏ, bên trong ngoại trừ chút đồ đạc linh tinh cũng không có vật thí nghiệm nào hết. Trong góc phòng là lồng sắt cao cỡ nửa người, mà A Xán của cậu, đang cuộn người nằm im trong đó, dường như đang ngủ. Đôi cánh lớn mở ra như đang che phủ cơ thể cậu.
Lông chim rụng khắp bốn phía. Chúng lấm bẩn thành màu xám tro.
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đi qua, chậm rãi ngồi xuống trước lồng sắt. Trong lòng bàng hoàng như sóng cuộn.
“A Xán…” Biên Bá Hiền khẽ gọi.
Người nằm trong lồng sắt hơi giật giật, lập tức mơ mơ màng màng mở mắt, đầu vốn đang vùi trong cánh cũng ngẩng lên.
“…Ưm… A, Bá Hiền!”
Phác Xán Liệt nhìn người trước mắt, vừa kêu vừa ngồi bật dậy, kinh ngạc qua đi liền tươi cười cực kì vui vẻ.
“Cậu đến thăm tớ rồi!”
— Trong nét cười lại tràn đầy mệt mỏi.
Biên Bá Hiền cắn môi, chăm chú nghiêm túc nhìn A Xán một lần thật kĩ. Từ đỉnh đầu bù xù, đến vẻ mặt tiều tụy, rồi đến bàn chân trần cuối cùng là mắt cá chân đang bị xích.
Nhưng đối phương vẫn nhe răng cười.
Trong lòng Biên Bá Hiền vừa khó chịu vừa phẫn nộ.
“Cậu sao, sao lại biến thành như vậy hả…”
Giọng Biên Bá Hiền run rẩy, vươn tay muốn chạm vào lồng sắt.
“A A đừng đụng vào.” A Xán đột nhiên kêu lên. “Trên đó có điện, đừng đụng. Nếu không sẽ rất đau đó.”
Biên Bá Hiền ngẩn người, chậm rãi buông tay xuống — nhìn biểu cảm A Xán nhắc nhở mình còn mang theo vẻ sợ hãi. E rằng đã bị điện giật rất nhiều lần …
“Nói sợ tớ bỏ trốn cho nên mới làm hàng rào điện.” A Xán lầm bầm. “Tớ sẽ không chạy đâu, tớ còn phải kiếm tiền mà…”
“Cậu, cậu là đồ ngốc hả! Để bọn họ tùy tiện đối xử với mình như vậy.” Biên Bá Hiền không nhịn được liền lớn tiếng quát mắng.
A Xán có chút mờ mịt. “Đối xử với tớ như thế nào?”
A Xán nhìn vào đôi mắt Biên Bá Hiền, đột nhiên lẳng lặng nở nụ cười.
“Bá Hiền, cậu đang lo lắng cho tớ sao? Không sao đâu, tớ hiểu mà, chỉ là công việc vất vả thôi.” A Xán thành thành thật thật nói.
Biên Bá Hiền lại cảm thấy cực kì đau lòng. “Công việc gì… Cái công việc chó má gì thế này!”
A Xán trừng mắt nhìn người đứng ngoài. “Bá Hiền, sao cậu lại mắng chửi rồi… Minh Trạch ca nói muốn nghiên cứu rất nhiều thứ này nọ, nói rất cần người trợ giúp!” Cậu ấy vui vẻ nói xong, đột nhiên có chút hoang mang, âm thanh nhỏ đi vài phần. “Nhưng mà… Nhưng mà sau khi tớ ở đây, Minh Trạch ca như biến thành người khác vậy… Có chút, có chút dọa người…”
Biên Bá Hiền cắn môi. Cậu thật sự không đành lòng nói với A Xán lòng tin của cậu ấy lại một lần nữa bị lừa gạt.
— Chính là, A Xán rất khờ dại, Biên Bá Hiền mày cũng choáng váng hả! Cậu ấy cái gì cũng tin, mày lại chưa hỏi rõ ràng đã đồng ý để cậu ấy đến đây! Mày bị tiền làm mụ mị đầu óc rồi!
Biên Bá Hiền cố bình tĩnh, sắc mặt âm u vài phần.
“Bọn họ làm gì cậu?”
A Xán kinh ngạc nhìn đối phương. “Bá Hiền, bây giờ cậu cũng rất dọa người a…” Ai đi vào căn phòng này đều trở nên đáng sợ sao? Mình bây giờ cũng đáng sợ sao?”
“Nói tớ biết! ‘Công việc’ mỗi ngày cậu làm là cái gì?” Biên Bá Hiền quát.
A Xán giật mình, vội vàng trả lời. “Bọn, bọn họ hỏi tớ rất nhiều thứ… Rồi còn tiêm, ngày nào cũng tiêm—“
Biên Bá Hiền ngắt lời A Xán. “Tiêm cái gì?”
A Xán chỉ biết lắc đầu. “Không biết. Hình như bọn họ có nói với tớ… Nhưng tớ quên mất rồi.”
“Nói tiếp đi.”
“Còn rút máu, uống thứ kì lạ gì đó … Rất đắng.” A Xán cúi đầu. “Hình như bọn họ cực kì có hứng thú với đôi cánh của tớ.”
Vô nghĩa……
“Bọn họ lấy ra từ trong đó một mẩu xương.”
“Cái gì?!”
Những lời này của A Xán khiến Biên Bá Hiền kinh hoàng nhào tới lồng sắt, kết quả bị điện giật phải rụt tay về.
“A!” Biên Bá Hiền vừa ôm tay vừa kêu lên thống khổ.
“Bá Hiền! Cậu không sao chứ?” A Xán luống cuống, vội tới gần nhìn người bên ngoài. “Đừng đụng vào cái mà!”
“Tớ không sao… Cậu vừa mới, vừa mới nói cái gì?”
“Hả?”
Bọn họ lấy của cậu… một mẩu xương?”
“Ừ.”
“Từ cánh?”
A Xán gật gật đầu, dùng tay chỉ trỏ. “Chỗ này nè. Còn lấy một miếng thịt, ở chỗ này.” A Xán lại chỉ vào vết băng gạc trên cánh tay. “Còn có…”
Trái tim Biên Bá Hiền hoàn toàn rét lạnh, không nói nổi nửa lời.
Tên ngốc kia dường như không biết gì cả, nhìn cậu bạn đứng ngoài lồng, cẩn thận tránh ô sắt vươn một ngón tay ra.
“Bá Hiền, Bá Hiền.”
Cậu ấy khẽ gọi người còn đang ngẩn ngơ.
“Bá Hiền, tớ muốn chạm vào cậu.”
Biên Bá Hiền lấy lại tinh thần, nhìn tên ngốc trong lồng đang khép hai mắt, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào ngón tay cậu ấy.
A Xán cười vui vẻ. Cứ cười như vậy, đột nhiên ngón tay bất ngờ đụng phải mép lồng sắt.
“A a a a.” A Xán vội vàng rụt tay về, vẻ mặt oan ức.
“Không sao chứ?” Biên Bá Hiền hoảng hốt hỏi.
“Không sao.” A Xán loay hoay xoa ngón tay. “Chính là, tớ rất nhớ cậu, Bá Hiền.”
“Đồ ngốc…”
“Công việc vất vả cũng không sao hết, nhưng không được thấy cậu, rất khổ sở.”
Biên Bá Hiền cảm thấy nước mắt sắp chảy xuống.
“Cậu có nhớ tớ không?” A Xán cẩn thận hỏi.
Biên Bá Hiền có cảm giác thứ gì đó đang chặn ngang yết hầu, chỉ biết dùng sức gật đầu.
A Xán liền cười rộ lên. “Đợi thêm hai ngày nữa là tớ được về nhà rồi! Tới lúc đó, tớ sẽ kiếm được một đống tiền lớn, có thể để Bá Hiền ca hát thật thoải mái…”
Người trong lồng sắt trưng ra vẻ mặt vừa khờ dại vừa khao khát, giống y như đêm đó nói với cậu về ‘công việc’ này.
Biên Bá Hiền cúi đầu ổn định lại cảm xúc, sau đó ngẩng đầu trầm giọng hỏi. “A Xán, cậu có thể ra ngoài không?”
“Ra ngoài? Cần tớ ra ngoài à?” A Xán hỏi cậu, nghe được câu trả lời liền gật gật đầu gọi. “Chị ơi! Chị ơi!— Em muốn đi nhà cầu!”
Không lâu sau, nữ sinh vừa dẫn Biên Bá Hiền tới đi vào, cô ta liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền một cái rồi đeo găng tay cao su, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế, mở cửa cho A Xán.
“Năm phút.” Cô ta nói.
“Dạ!” A Xán gật gật đầu, chui ra khỏi lồng sắt. Nhưng dường như cậu ấy không còn chút sức lực nào nên vừa bước qua cửa lồng đã ngã gục xuống đất.
Biên Bá Hiền vội vàng đỡ A Xán dậy.
Xiềng xích trói chân ma sát với nền gạch xi măng tạo thành tiếng kêu chói tai. A Xán đi rất chậm, cũng may WC không xa lắm. Biên Bá Hiền đỡ A Xán đi vào WC, sau đó đột nhiên bị đối phương ôm lấy.
“Tớ rất nhớ cậu.” A Xán nói xong, cọ cọ hai má lên tóc Biên Bá Hiền. “Bá Hiền đến thăm tớ thật vui.”
Biên Bá Hiền xoa xoa lưng A Xán, vuốt ve đôi cánh của cậu.
“Thật xin lỗi.”
“Tại sao lại nói xin lỗi?” A Xán khó hiểu hỏi.
Bởi vì, hại cậu lại bị người ta lừa.
Biên Bá Hiền không đành lòng nói ra miệng. Dựa vào vai A Xán một lúc lâu, cậu ngẩng đầu thoáng tạo thành khoảng cách giữa hai người.
“A Xán, chúng ta về nhà đi.”
“Về nhà?” A Xán trừng lớn hai mắt. “Bây giờ á?”
“Ừ. Ngay bây giờ.”
“Nhưng mà tớ còn muốn kiếm tiền.”
“Nghe lời tớ. Về nhà.”
Thái độ của Biên Bá Hiền cực kì kiên quyết. Cậu kéo A Xán ra ngoài, tiếng xiềng xích ma sát khiến cậu không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa.
Hai người đi về phía trước, đột nhiên ngay tại hành lang lại chạm mặt Lục Minh Trạch.
“Bá Hiền, đến thăm A Xán hả?” Người kia cười cười nhã nhặn.
“Minh Trạch Ca.” A Xán ngoan ngoãn chào hắn.
Biên Bá Hiền lại lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn băm vằm đối phương cả nghìn lần.
“A Xán, cậu đợi tớ một chút.” Biên Bá Hiền nói với A Xán nhưng tầm mắt không hề rời kẻ đang mỉm cười ôn hòa kia. “Tớ và Lục tiên sinh, có chuyện cần phải nói.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro