Chương 3 : Sự trở lại đầy ngoạn mục
*vào một ngày đẹp trời*
Brad đã gọi và nói tôi đến văn phòng của anh ta. Tôi dự định sẽ dẫn Alvin đi cùng nhưng Al đang thiếp đi trên chiếc ghế sofa nhà tôi vì quá mệt mỏi. Thế nên tôi đi thẳng đến chỗ Brad mà không có vệ sĩ nào.
*cốc cốc* *cốc cốc*. Urg, tôi thề là tôi đã gõ cửa khoảng mười lần và đứng đợi cả năm phút nhưng chẳng ai ra mở cửa. Bỗng nhiên cánh cửa tự mở khi tôi dựa vào nó. Thì ra cửa không khoá, và...cũng không có ai trong văn phòng.
Tôi cố gắng hết sức để bước vào căn phòng thật khẽ nhưng tiếng giày cao gót đã tạo nên một âm thanh khá lớn trong cái phòng gần như trống không này. Trước mặt tôi chỉ có một cái bàn làm việc, kế bên là tủ sách và nhà vệ sinh. Trên chiếc bàn ấy là một xấp hồ sơ hỗn độn chưa được sắp xếp, tôi tiến lại gần và thấy được một tờ tài liệu viết về Alvin Jones. Alvin là vệ sĩ của tôi mà, mở ra xem chắc chẳng chết ai đâu nhỉ ?
"Alvin Jones, sinh ngày 31/7/1996, là đứa con thứ ba trong số ba người con trai của gia đình. Vào năm Alvin lên bốn tuổi (năm 2000), mẹ cậu bị mất tích. Kể từ đó cha cậu lao vào con đường nghiện ngập, ông đã dồn hết số tiền mà mình có vào bài bạc, rượu bia,... Do đó mà con của ông phải tham gia các vụ cướp để có tiền nuôi lấy gia đình và không được đi học. Riêng Alvin không tham gia mà chỉ kiếm việc làm cho riêng mình. Sau hai năm kể từ ngày tham gia băng đảng cướp, hai anh trai của cậu là Colton và Dale đã bỏ trốn và sau đó, không ai nghe được tin tức gì từ hai người ấy nữa.
Năm 18 tuổi, Alvin gia nhập đội vệ sĩ của Brad Newman và vẫn làm việc đến tận bây giờ. Hiện nay, cậu đang làm vệ sĩ cho một youtuber nổi tiếng - Blossom Valencia."
Có lẽ tôi nên về vì nếu Brad biết được tôi đã đọc thứ gì đó thì anh ta sẽ giết tôi mất. Nhưng dường như có thứ gì đó đã níu chân tôi lại: "THÔNG TIN VỀ CORNELIA". Tôi đứng nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy trong vòng 30 giây. BA-MƯƠI-GIÂY. Hm, tại sao Brad lại có thông tin của Cornelia, và tại sao Brad lại muốn tôi làm việc trong công ty của anh ta ? Gã có âm mưu gì à ?! Thôi thì,...tôi cầm quyển thông tin ấy và lao về nhà.
- Alvinnnnnnnnn. ALVINNNNNNNNNNN. ALVINNNN ÀAAAAA.
- ?
- Anh hãy giúp tôi việc này nhé, làm ơn đấy. Tôi đang giữ hồ sơ của Cornelia và ngày mai, tôi cần anh đem trả cho Brad một cách "lén lút".
- Nhưng...
- Cảm ơn Alvin nhiều lắm !!!!!!
Tôi mở quyển thông tin ra, và bắt đầu thôi:
"Cornelia Hilton - sinh ngày 12/12/1998. Từ nhỏ, Cornelia đã được bố mẹ mình định hướng thành một người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng cô đã không nghe theo và đang cố gắng trở thành một ca sĩ. Gần đây, thông tin Cornelia xích mích với một ca sĩ mới nổi - Blossom đang trở nên ngày một "rầm rộ". Cornelia chia sẻ với giới báo chí rằng: "Tôi chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng phải cho ả Blossom một vố thật đau !". Về học lực ở trường, cô nàng Hilton chỉ được trung bình. Nhưng may mắn thay, nhờ vào nhan sắc của mình mà cô nhận được nhiều hợp đồng làm người mẫu. Tuy vậy, Cornelia đã từ chối để có thể cạnh tranh với Blossom."
Hahahaha !!! "Cạnh tranh với Blossom ?". Sao ả ngốc thế ?
- À Alvin, có lẽ anh chưa biết nhưng tôi đã đăng kí cho anh vào học chung với tôi. Sáng mai anh hãy dậy sớm để đi đến trường, nếu được thì có thể bắt đầu học luôn đấy.
Alvin nhìn tôi với một ánh mắt bất ngờ, và trong đó cũng chứa đựng sự khá-là-tức-giận. Có lẽ Al không quen với môi trường học tập như này.
*reng reng reng* Đã 7h rồi, tôi chạy ra ghế sofa và vực Al dậy. Alvin chở tôi trên chiếc xe mô tô đi đến trường. (Tôi biết các bạn nghĩ gì, anh ta thật ngầu phải không *lmao*).
Trước mặt chúng tôi hiện giờ là thầy hiệu trưởng tóc bạc phơ đang nở một nụ cười thật tươi vì trường ông ta sắp có thêm một học sinh mới. Tuy vậy, Alvin nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm.
*ting ting ting* Vâng, đó là tiếng chuông vào lớp cực kì lạ của trường tôi. Đang hối hả chạy vào lớp thì có hai ả tóc vàng chặn đường tôi.
- Ồ youtuber-kiêm-ca-sĩ đây sao ? Nhìn lôi thôi và dị hợm đến thế à ? Đó là lí do mày không có bạn trai đấy. - Nói xong, ả này cười hí hí như một con chuột nhắt, còn ả kia chỉ hùa theo.
- Tôi, tôi,... Tôi có bạn trai đấy !
- Bạn trai Blossom tên là Alvin Jones nhé. - Chàng vệ sĩ của tôi từ đâu chậm rãi bước lại gần và lên tiếng.
Thấy vậy, hai ả kia chỉ biết lườm tôi và bỏ đi.
- Anh vừa làm cái gì đấy ?
- Giúp người. Từ giờ em đi đâu cũng phải có anh, rõ chứ ?
- Hả ? ANH ?! EM ?! À ừ ...
Có lẽ đó là câu nói làm tôi bất ngờ nhất thốt ra từ chàng vệ sĩ này.
- Anh vào lớp đây, lát nữa hẹn em ngay căn tin.
Mặt tôi đỏ ửng lên rồi đây ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro