Chương Sáu
Sau tiếng "Ồ" của Taehyun và Yuna, Yeonjun liền hí hửng hỏi hai người:
"Thế các em mang năng lực gì?"
"Em là tàng hình, còn Taehyun là tàn phá. Anh ấy có thể dùng tay không phá nát bất cứ thứ gì mình muốn. Còn em nếu tập trung thì những thứ em chạm vào cũng có thể trở nên trong suốt. Nên trong hành trình đến đây em và anh Taehyun hay bám chặt vào nhau để bọn zombie không nhìn thấy."
"Wow! Ấn tượng đấy!"
Nói rồi, Yeji đứng dậy đi vào trong phòng và đem ra một hộp cứu thương, sau đó cất giọng:
"Bây giờ anh dẫn cậu Taehyun đi tham quan nơi này đi Yeonjun. Còn em sẽ ở đây chăm sóc cho Yuna. Anh Minhyung thì đi xem xét tình hình xung quanh đây nhé!"
Mọi người gật đầu đồng tình và bắt đầu tản ra để làm những việc của riêng mình. Chỉ riêng cô còn ở lại, ngồi đối diện với Yuna. Đôi tay nhanh thoăn thoắt khử trùng vết thương rồi băng bó cho em một cách thuần thục, còn lau luôn những vệt máu dính trên người em lúc nãy nữa.
Yuna nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ. Em thấy Yeji lúc này rất ngầu. À không, thực ra là ngay từ lúc cô xuất hiện trên chiếc xe kia, cứu em và Taehyun thoát chết là em đã thấy cô tuyệt vời lắm rồi.
"Chân em chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng lắm. Bây giờ thì ngồi yên ở đây nhé, chị sẽ lấy cái gì đó em cho ăn."
Yeji nói rồi đi thẳng một mạch xuống bếp. Lúc này Yuna mới để ý là bụng mình sôi ùng ục lên từ nãy giờ nên ngượng chín cả mặt.
Vài phút sau đó, Yeji đem lên vài chiếc bánh mì đặt trước mặt Yuna, còn chu đáo lấy thêm cho em một chai nước. Tuy vẫn còn ngượng nhưng khi vừa nhìn thấy đồ ăn thì mắt em sáng rực lên, từ tối qua đến giờ em chẳng ăn gì cả nên rất đói. Trong lúc em ăn, Yeji tìm đến nơi Yeonjun và Taehyun đang đứng, là ban công. Có vẻ như hai người họ nói chuyện với nhau rất ăn ý, đến nỗi cô đứng ngay đằng sau mà họ vẫn không phát hiện ra.
"Này!"
Yeji cất tiếng khiến cả hai người giật cả mình.
"Ối trời! Em làm cái gì thế? Làm anh hết cả hồn!"
"Hai người bị sao đấy? Nếu em mà là bọn chúng thì cả hai tiêu đời rồi có biết không? Phải chú ý xung quanh chứ!"
Yeji nói với giọng đầy trách móc, thiếu điều muốn đấm cho Yeonjun một cái thật đau.
"Anh xin lỗi! Do anh mãi nói chuyện quá thôi..."
"Vậy nãy giờ hai người đang nói gì đấy? Cho em biết với được chứ?"
"Bọn anh đang trao đổi với nhau một số vấn đề. Như là kinh nghiệm sử dụng năng lực chẳng hạn. Theo như Taehyun kể thì năng lực của cậu ấy rất hữu ích. Tuy nhiên cậu ấy sử dụng chưa thành thục cho lắm."
"Không sao. Ở đây một thời gian rồi anh Yeonjun sẽ giúp em nâng cao sức mạnh. Anh ấy giỏi lắm đấy!"
Sau khi nghe Yeji nói cùng với khuôn mặt đầy sự tự tin của Yeonjun, Taehyun mỉm cười đáp lại:
"Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng cho mọi người!"
Kì thực, cả Yeonjun lẫn Yeji đều rất có hứng thú với hai thành viên mới này. Dù vẫn còn trong độ tuổi học sinh, đại dịch lại vừa mới xảy ra thôi mà cả hai đã xử lý mọi chuyện tốt như vậy. Tuy nhiên, nếu hôm nay cô không gặp được hai người thì có lẽ họ cũng đã chết rồi.
Cả ba người cùng nhau trở về phòng chính, lúc này Yuna đã lấp đầy cái bụng đói của mình, Minhyung cũng đã nằm chễm chệ trên ghế từ bao giờ.
"Bây giờ thì mọi người nghỉ ngơi một lúc nhé! Tôi và Minhyung sẽ ra ngoài tìm một số thứ."
Yeonjun nói rồi nháy mắt với Minhyung, đổi lại là cái ánh nhìn đầy u ám của hắn ta.
"Thật là! Từ lúc về tới giờ tôi còn chưa được nghỉ ngơi. Hai người nghĩ cho tôi một chút có được không?"
Tuy miệng thì nói như thế, nhưng hắn vẫn đứng dậy và tiến theo Yeonjun, mặc cho anh ta choàng lấy vai mình cùng với cái mồm liến thoắng không ngừng.
Bây giờ ở đây chỉ còn có ba người. Yeji quay qua hỏi hai con người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa mềm mại kia.
"Hai đứa là người yêu sao?"
Vài giây im lặng trôi qua, sau đó cả hai bắt đầu chối đây đẩy.
"Không đâu chị! Tụi em chỉ là vô tình gặp nhau rồi tiện thể giúp đỡ nhau thôi ạ!"
Taehyun gật đầu lia lịa đồng ý với Yuna. Yeji cười ha hả nhìn mặt hai người đang dần đỏ lên. Cô là một người thích bông đùa, trái với bề ngoài thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng và nghiêm túc của mình.
"Được rồi. Chị hiểu rồi. Chị không trêu hai đứa nữa. Bây giờ các em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé! Chị sẽ chỉ chỗ cho các em."
Yeji tiến đến đỡ Yuna, Taehyun cũng đứng lên và đi theo hai người. Cô chỉ cho cả hai phòng tắm và phòng ngủ, sau đó đề nghị Yuna sẽ ở cùng phòng với cô, Taehyun thì ở cùng với Yeonjun và Minhyung, vì căn nhà này chỉ có mỗi hai phòng ngủ mà thôi.
Dĩ nhiên Taehyun và Yuna không thể từ chối. Giữa cơn đại dịch khủng khiếp thế này mà lại gặp được những người tốt bụng như bọn họ, thật may mắn biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro