Chương Mười Sáu
"Là tôi làm đó!"
Yeji dơ tay lên với điệu bộ hài hước khiến Jisu cảm thấy khó hiểu.
"Vậy là cậu...?"
"Đúng, tôi có thể ngưng đọng thời gian và tôi tên là Yeji, Hwang Yeji."
"Em là Shin Yuna, em tàng hình được nhé chị!"
Hai chị em Yeji và Yuna vừa cười vừa hí hửng giới thiệu bản thân.
"Tôi là Choi Yeonjun, người đàn ông mạnh mẽ nhất nhóm và có thể dùng lá chắn vô hình bảo vệ tất cả mọi người đó nha! Còn cậu? Tôi biết cậu hẳn phải có sở hữu năng lực đặc biệt mà!"
Jisu bối rối một hồi rồi cũng quyết định nói ra luôn, thật lòng thì cô cảm giác những người này có vẻ đáng tin tưởng.
"Tôi là Choi Jisu, tôi có sức mạnh vô cùng lớn. Thật ra thì tôi cũng không hiểu tại sao mình lại mang năng lực này nữa..."
"Được rồi đã hiểu! Trước tiên thì chúng ta rời khỏi đây đã nhé! Bọn chúng sẽ lại mò đến rất nhanh thôi!"
Yeji nói rồi quay sang gọi Yeonjun đang đùa nghịch với lũ thây ma kia. Họ lần lượt lên xe, ổn định chỗ ngồi và Minhyung tiếp tục lái xe đi thẳng. Suốt cả đoạn đường, mọi người thi nhau hỏi Jisu từ câu này đến câu khác, chỉ có Taehyun và Minhyung im lặng lắng nghe.
"Em nghĩ là ba người nên để chị ấy nghỉ ngơi một chút. Có lẽ chị ấy cũng hơi mệt rồi, bị tra tấn lỗ tai nữa thì sao mà chịu nổi!"
Thấy Jisu có dấu hiệu khó chịu, Taehyun đành lên tiếng trước khi cô ấy nổi giận và dùng cái sức khỏe đáng gờm đó mà khiến từng người im miệng. Biết làm sao được, đến cả cậu và Minhyung cũng thấy mệt lỗ tai giùm Jisu mà.
"Đi đâu bây giờ?"
Họ Lee im lặng từ đầu đến giờ mới mở miệng hỏi chuyện.
"Đến cửa hàng quần áo nào đó đi, em chán cái bộ đồng phục học sinh này lắm rồi!"
Taehyun nhìn xuống chiếc áo trắng đã lấm lem máu của mình, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngao ngán rồi trả lời Minhyung.
"Ừ, nhắc mới nhớ ấy! Mấy ngày rồi chưa đụng vào nhà tắm."
"Làm con trai khổ nhở!"
Yuna nhìn các anh trò chuyện, bất chợt bình luận một tiếng.
"Nếu các cậu muốn, có thể quay lại nhà tôi lấy quần áo."
Yeji cười 'thân thiện' với ba người con trai trên xe.
Mọi người đi vòng vòng một chút rồi cũng tìm thấy một tiệm quần áo nhỏ bên đường. Khi Minhyung đã tấp xe vào lề, lũ zombie bắt đầu mò đến. Một con thây ma với khuôn mặt kinh tởm áp sát mặt nó vào cái cửa kính nơi Yeji ngồi khiến cô suýt nôn cả ra. Taehyun sử dụng năng lực giết chết nó và vài con khác đang bao vây quanh chiếc xe.
"Bây giờ các cô ngồi ngoài này nhé. Tụi tôi sẽ vào trong tìm quần áo."
Minhyung quay ra đằng sau dặn dò.
"Ơ cho bọn em đi chung với!"
"Các cô có quần áo rồi còn gì?"
"Ngồi ngoài này ghê chết đi được!"
Vì thấy cũng không có gì đáng lo ngại nên họ Lee đồng ý. Mọi người vào tiệm quần áo rồi ở trong đó không biết bao lâu. Yeji và Yuna thì nhìn thấy vài bộ quần áo đẹp liền thay tới thay lui, Jisu cũng thay vài bộ rồi đứng tư vấn cách ăn mặc cho hai người họ. Bên nữ đã vậy rồi, bên nam còn lố hơn. Theo như Taehyun đếm thì Yeonjun thay cỡ khoảng chục bộ là ít, anh ta cứ đứng trước gương rồi miệng liên tục hỏi xem bộ nào hợp với mình nhất làm đám anh em còn lại cạn lời, chỉ biết đứng chờ.
Tầm khoảng một đến hai tiếng sau, tất cả mới ra được cửa hàng quần áo. Minhyung nhìn lề đường chỗ mình vừa đỗ xe trống không, hắn ngó ra xa một đoạn nữa thì cũng không thấy dấu hiệu tồn tại nào của chiếc xe cả nên quay lại nói với mọi người:
"Tôi có một tin buồn..."
Bốn thanh niên nãy giờ đang xem lại quần áo mình vừa chọn, nghe thấy tiếng Minhyung liền ngẩng đầu lên tỏ vẻ thắc mắc.
"Mất xe rồi nhé! Nhìn lề đường bên kia đi."
Minhyung nói chuyện mất xe mà thản nhiên như chưa có gì xảy ra rồi chỉ vào lề đường.
"Chết cha! Đó là cái thứ duy nhất bọn mình dùng để đi lại đó!"
Yuna thở dài, khó chịu ra mắt nhìn Yeonjun.
"Gì nhìn anh? Không phải tại anh nhé!"
Yeonjun trố mắt lên rồi vội vàng giải thích.
"Không tại ông thì tại tôi hả? Đàn ông con trai gì mà lề mề khiếp!"
Minhyung cau mày chửi họ Choi.
"Mọi người đừng cãi nhau, mất thì cũng mất rồi mà! Cãi nửa cãi mãi cũng đâu lấy lại được xe đâu!"
Yeji nhìn một lượt cả bọn rồi hắng giọng nhắc nhở.
"Bây giờ tôi đề xuất thế này, hiện tại cũng trưa rồi, ta nên đi bộ để tìm chỗ nghỉ đi. Jisu rất cần phải nghỉ ngơi đấy!"
"Tôi đồng ý với Yeji."
Jisu gật đầu lia lịa sau lời đề nghị của họ Hwang.
Rồi mọi người cùng nhau đi tìm chỗ nghỉ, thật ra trên đường đi tìm cũng có không ít khó khăn vì bọn xác sống, không hiểu vì lí do gì mà hôm nay bọn chúng tập trung bên ngoài đông khủng khiếp. Có phải là do bọn họ đã quen với sự nhàn rỗi khi thường xuyên dùng phương tiện đi lại là chiếc xe kia hay không, để rồi bây giờ khi phải dùng chính đôi chân của mình, họ lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lười nhác.
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy một căn nhà ưng ý với cửa nhà và cổng trông rất kiên cố và chắc chắn. Trong lúc Yeji ngưng đọng thời gian để cầm chân lũ zombie xung quanh thì Yeonjun dùng lá chắn để che cho cả bọn, Taehyun thì tiêu diệt nốt lũ thây ma bên trong sân, sau đó cả bọn nhanh chóng di chuyển vào bên trong căn nhà, không quên khóa chặt cổng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro