Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười Một

Bây giờ là sáu giờ sáng, và Minhyung đã thức dậy từ lâu.

Thật ra thì hắn muốn nghỉ thêm chút nữa để lấy sức, nhưng mắt cứ mở thao láo nên không thể nào nằm tiếp được. Bước ra chỗ cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, hắn thấy thật thảm hại làm sao. Seoul lâu nay vốn xinh đẹp bao nhiêu, thì bây giờ lại điêu tàn bấy nhiêu. Hắn đang đứng suy nghĩ miên man từ câu chuyện này sang câu chuyện khác thì bất chợt có một bàn tay để lên vai, sau đó phát ra một tiếng gọi rùng rợn, mà theo Minhyung thì là rõ dở hơi.

"Ma...ma đâ....đây..."

"Yeonjun, ông có thôi ngay cái trò con bò này dùm tôi được không? Nghĩ ai cũng sợ ma như mình chắc?"

Minhyung không thèm quay lại mà vẫn nhìn ra ngoài, nói một cách khó chịu.

"Aish ít ra ông cũng phải tỏ ra bất ngờ một chút chứ, đúng là thứ nhạt nhẽo!"

Cái điệu bộ chua ngoa của Yeonjun xuất hiện khiến Minhyung chỉ muốn đá vào mông tên họ Choi một phát cho vừa lòng.

"Ông bớt mồm lại dùm cái đi, rảnh rang thì gọi Taehyun dậy này!"

Yeonjun âm thầm lè lưỡi với họ Lee đang ngắm cảnh bên ngoài rồi quay lại nhìn Taehyun đang say giấc nồng. Yeonjun ra gọi cậu bằng giọng mà anh thấy là nhẹ nhàng nhất, ân cần nhất cho đến khi người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

"Taehyun à, Taehyun ơi. Phải dậy thôi em!"

"Taehyun, anh nói dậy đi mà!"

"Taehyun, nốt lần này không dậy là anh quạo đó!"

"Taehyun, em không nghe lời anh hả? Vậy anh phải ra tay rồi..."

Minhyung đang đứng yên một chỗ nghe thấy từ 'ra tay' liền biết điều mà rời khỏi phòng, còn Yeonjun thì cười thân thiện rồi bắt đầu gọi Taehyun dậy một cách "yêu thương" hơn cả ban nãy.

"TAEHYUN CHÚ KHÔNG DẬY LÀ ANH HẤT CHÚ RA NGOÀI KIA CHO BỌN ZOMBIE XẺO GIỜ Á!!! GIỜ DẬY HAY KHÔNG NÓI MỘT LỜI NÀY?!!"

Sau tiếng hét đó thì Yeji, Yuna phòng bên cũng bật dậy, tưởng có chuyện gì nên cuống cuồng vác cái đầu bù xù sang. Taehyun thì đương nhiên là tỉnh nhất, bị hét thẳng vào tai cơ mà.

"Yeonjun, có chuyện gì vậy?"

"Các anh đánh nhau đó hả?"

"Anh Yeonjun, mồm anh to vừa thôi!"

Yeonjun cười hề hề rồi giải thích cho tất cả. Sau đó, nếu Minhyung không vào kịp thì có lẽ anh phải đi cấp cứu vì bị đánh hội đồng rồi.

"Nào mọi người, sẵn sàng chưa?"

"Vâng..."

"Oáp!"

"Rồi cái khí thế của mấy người đâu mất rồi? Chả lẽ mỗi Yeonjun này phấn khởi sao? Thật thất vọng quá đi mà!"

"Anh là nguyên nhân làm mọi người như vậy đó, gì mà hét thấy ghê!"

Yuna nói với giọng điệu trách mắng làm Yeonjun im bặt, Yeji thấy vậy thì liền đứng lên nói với mọi người:

"Thôi bỏ qua cho tên này đi, ăn sáng xong xuôi đầy đủ rồi thì mình bắt đầu. Bây giờ em ra ngó xem có con nào ngoài đó không đã!"

Yeji không đợi cái gật đầu từ mọi người mà ra ngoài cửa ngó ngay sau khi dứt câu. Tầm một phút sau thì cô quay lại.

"Có khoảng tám chín con ngoài kia, theo em thì với sức mạnh của mọi người chắc chắn sẽ qua được. À quên Taehyun và Yuna, hai em đã đủ khỏe chưa?"

"Em khỏe rồi!"

"Em cũng thế!"

"Xuất phát nhé mọi người!"

Sau khi Yeji nói xong câu khẩu lệnh, mọi người đứng hết dậy và chuẩn bị để ra ngoài. Đầu tiên là Taehyun sử dụng năng lực hạ hết bọn chúng, sau đó mọi người lần lượt lên xe, ổn định vị trí ngồi rồi xuất phát. Mục tiêu là trại lánh nạn ở vùng ngoại ô. Dù nơi đó rất xa nhưng đi được đến đâu thì hay đến đó.

Trên đường đi, mọi người nhìn những gì xảy ra trước mắt mà sởn cả gai ốc. Xung quanh là đầy rẫy lũ thây ma đang ngấu nghiến ăn thịt những xác người nằm la liệt trên đường. Dù họ đã khá quen với hình ảnh này nhưng vẫn cảm thấy thật khủng khiếp.

"Mọi người nhìn kìa!"

Yeonjun reo lên, chỉ về hướng bên trái con đường cách họ không xa. Cả năm người rất kinh ngạc vì thứ họ đang nhìn thấy.

Vài con zombie nằm yên dưới đất, hình dáng trông rất kì quặc. Con thì tay hướng lên trời, có con thì chân co quắp lại, có vẻ như rất muốn di chuyển nhưng lại không thể cử động được vì một lí do nào đó. Bọn chúng nằm trên một vũng nước khá lớn, trên cơ thể chúng còn có vài mẩu đá chưa tan hết. Trông như những thứ hải sản đông lạnh thường bày bán trong siêu thị vậy.

"Mọi người có nghĩ đến vấn đề tôi đang nghĩ không?"

Minhyung lên tiếng hỏi, và quả nhiên ai cũng biết rằng hắn đang muốn ám chỉ điều gì.

"Chắc chắn ở đây có người sống. Hơn thế nữa, họ cũng mang siêu năng lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro