Chương Mười Bảy
"Liệu bên trong đó có bọn chúng không?"
Yuna lo lắng lau mồ hôi trên trán, mắt hướng vào khoảng tối tăm bên trong ngôi nhà.
"Để tôi và Yeonjun vào đó xem thử."
Minhyung nói, tay rút con dao công sự ra. Yeonjun cũng không ngại ngần tuân thủ. Khi đã tiến tới gần cửa, họ Choi bắt đầu sử dụng lá chắn để bảo vệ cho cả hai.
Ở giữa nhà là một cái xác của trẻ con. Là một đứa con trai tầm khoảng năm-sáu tuổi với phần não đã bị ăn mất, cánh tay trái đứt lìa và phần bụng cùng nội tạng vương vãi ra hai bên. Minhyung chứng kiến cảnh tượng đó vẫn cố giữ được trạng thái bình tĩnh, gõ nhẹ nhàng vào cánh cửa, phá tan sự yên tĩnh đến rợn người của ngôi nhà.
Tiếng gõ đánh động đến lũ xác sống đang ẩn nấp bên trong làm chúng lần lượt lao ra tìm kiếm mồi. Minhyung và Yeonjun nhanh chóng hạ hết tất cả bọn chúng, tổng cộng là bốn con xác sống, có cả lớn lẫn bé.
Khi chắc chắn rằng bên trong không còn một con nào nữa thì mới gọi những người đang đứng ngoài sân đi vào. Họ dọn xác lũ thây ma và cả đứa bé cùng nhau. Làm xong, ba cô con gái kia thi nhau chạy đến phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Hình ảnh đứa bé với phần nội tạng be bét kia khiến họ không chịu nổi, chắc hẳn nó đã chết tức tưởi lắm.
Cả nhóm đóng chặt tất cả mọi ngõ ngách tầng dưới rồi mới bắt đầu họp lại phân chia phòng. Xong, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi sau một buổi sáng hao tốn năng lượng khá nhiều.
•
Sang ngày hôm sau, Yeonjun định bụng ra ngoài tìm thêm một vài vũ khí cho đám con gái nhất là Jisu thì bị Minhyung và Taehyun ngăn lại, nói nếu không cho đi cùng thì sẽ bắt anh ở nhà. Lẽ ra ba người con trai quyết định đi một mình nhưng bất chợt Jisu, Yeji và Yuna lại phát hiện nên cũng đòi đi theo với lí do là:
"Tôi sẽ xem vũ khí nào phù hợp với mình."
"Tôi bảo vệ Jisu!"
"Em không muốn ở lại một mình!'
Thế là cả đám đi luôn.
Taehyun ra trước kiểm tra tình hình xung quanh thì bất ngờ vì thấy một đám zombie đang tụ lại ở đoạn đường cách nơi ở của mọi người không xa. Thấy vậy cậu liền gọi Yeonjun ra.
"Ê anh Yeonjun, đám thây ma kia hình như đang bao vây cái gì đó thì phải?"
Yeonjun còn đang ngó nghiêng theo hướng Taehyun chỉ thì Minhyung từ đằng sau ra cốc vào đầu mỗi người một cái.
"Ui da, ông bị điên hả Minhyung?"
"Định thu hút zombie hay gì?"
"Anh nhìn coi, đám zombie kia hình như đang bao vây hay tiến đến một cái gì đó kìa!"
Taehyun chỉ tay về nơi cậu và họ Choi đang theo dõi.
"Có vẻ như kia là đám người sống sót nào đó bị bao vây đấy!"
Jisu bỗng dưng lòi mặt ra làm Minhyung thoáng chút hết hồn.
"Vậy chúng ta nên ra đó thôi các anh chị, phải cứu những người còn sống sót chứ!"
Yuna hăm hở đi trước nhưng bị Yeonjun kéo lại.
"Em nhỏ nhất đi sau đi, không sợ bị cắn hả?"
Họ Shin có chút bất ngờ nhưng hiểu rằng anh có ý tốt nên cười mỉm rồi lặng lẽ ra đằng sau chị Yeji.
Khi tới đó, Taehyun và Jisu thành công tiêu diệt mấy con zombie khát mồi đang hùng hổ di chuyển lại gần những người còn sống. Những người khác cũng dùng năng lực để giúp đỡ bọn họ.
Bất chợt Minhyung thấy nơi khoé mắt mình hiện lên một con zombie đang lê lết tấm thân tởm lợm của nó đến phía một người phụ nữ có bế đứa bé tầm bảy tháng tuổi trên tay. Hắn nhìn mọi người bận rộn làm phần việc của mình rồi suy nghĩ, nếu bây giờ gọi bọn họ chắc chắn sẽ không kịp cứu người phụ nữ kia. Vì vậy, Minhyung liền lao đến hạ gục con thây ma đó rồi vội vàng hỏi han cô gái lạ mặt.
"Cô có sao không?"
"T...tôi... Á!"
Chưa kịp trả lời Minhyung và thoát khỏi cơn sợ hãi, cô ta lại nhìn thấy ngay phía bên phải mình là một con zombie khác đang tiến đến. Lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy họ Lee làm người hứng chịu thay rồi bỏ chạy.
Cả thân hình Minhyung đổ rạp lên con zombie đó. Chưa kịp định thần để nhận ra tình hình lúc này thì từ vai phải của hắn đã truyền tới một cơn đau nhói. Minhyung la lên đầy dữ dội, đồng thời cầm lấy chiếc dao công sự cắm phập vào đầu con thây ma nọ.
"Anh Minhyung!"
Yeji hét lên rồi chạy về phía hắn, những thành viên còn lại cũng nhanh chóng tiêu diệt hết lũ zombie rồi chạy theo Yeji.
Vội vàng đỡ Minhyung đứng dậy, Yeji rơi nước mắt khi nhìn thấy cánh tay hắn đang túa máu ra không ngừng, ướt đẫm cả một bên áo sơ mi đang mặc.
Không chỉ Yeji, đến cả Yuna cũng đang òa khóc, Yeonjun và Taehyun ánh mắt rưng rưng, chỉ có Jisu thì lặng yên nhìn anh, lòng cô cũng dâng lên một nỗi xót xa.
"Mọi người...có lẽ..."
Minhyung nặng nhọc nói từng chữ. Mắt hắn đã bắt đầu mờ đi, nhưng sợi gân xanh đỏ đang dần hiện rõ trên gương mặt hắn.
"C..có lẽ tôi sẽ phải chia tay mọi người ngay tại đây rồi..."
Sau câu nói của Minhyung là một thoáng im lặng.
"Bảo trọng!"
Minhyung nở nụ cười mãn nguyện, xen lẫn sự tự hào và bỏ chạy ngay khi vừa dứt câu. Để lại sau lưng những người cộng sự hắn vô cùng trân quý và tin tưởng. Được sánh vai cùng họ dù chỉ trong một khoảng thời gian ít ỏi, nhưng cũng đủ khiến Minhyung không còn gì để mà hối tiếc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro