Chương Mười
Taehyun giật thót lên, bắt gặp ánh mắt của Yeji đang nhìn chằm chằm vào mình thì vội trả lời:
"Không có gì đâu! Em chỉ muốn về phòng ngủ để chợp mắt một chút, đi ngang qua thấy chị thế này nên..."
"Thì ra là vậy..."
Yeji mỉm cười nhìn Taehyun. Cậu có thể thấy rõ nét gượng gạo trong nụ cười của cô ấy.
"Chị đang rối trí lắm em à! Chị không biết cha mẹ mình ra sao rồi..."
Giọng điệu của Yeji có chút nghẹn ngào. Từ lúc xảy ra dịch bệnh, cô không thể liên lạc được với cha mẹ vì không có sóng điện thoại. Cô không biết họ có đến được nơi an toàn không, hay là đã trở thành một trong số bọn chúng rồi? Mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh này, Yeji đều tự dặn lòng rằng họ sẽ không sao đâu, nhưng sự lo lắng và sợ hãi không hề vơi đi một chút nào.
Taehyun tiến đến và đứng trước mặt cô, trấn an:
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trước tiên chị phải mạnh mẽ lên! Trong hoàn cảnh này không được phép để bản thân trở nên yếu đuối. Chị phải sống sót cho đến khi gặp lại họ. Chị hiểu chứ?"
Lúc này, Yeji đã giàn giụa nước mắt. Taehyun nói đúng, cô nên kiên cường hơn. Không thể để bản thân bị khuất phục dễ dàng như thế này được. Ghân là chị lớn, cô còn phải bảo vệ những đứa em của mình nữa. Sau khi lấy lại được tinh thần, Yeji liền nhìn Taehyun và nói:
"Cảm ơn em vì đã an ủi chị, chị sẽ cố gắng mạnh mẽ lên, để bảo vệ các em nữa! À Taehyun này, chị có thể ôm em một cái chứ?"
Taehyun không trả lời Yeji, chỉ lặng lẽ ôm người chị lớn vào lòng. Tuy chỉ mới gặp Yeji nhưng cậu cảm thấy cô rất tốt bụng, và Taehyun không phủ nhận rằng thiện cảm của cậu với cô gái này mỗi ngày đều có sự tăng lên chứ không giảm đi. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi tên quỷ sứ Yeonjun đi ngang qua và hét ầm lên:
"ỐI GIỒI ÔI MỌI NGƯỜI ƠI VỤNG TRỘM NÀYYYY!!!"
Nghe thấy thế Yeji và Taehyun giật mình buông nhau ra, Yeonjun bước vào với khuôn mặt gian tà và vỗ vai Taehyun.
"Chú mày khá phết nhờ! Mới đến mà cua được bà già khó ở này rồi, anh còn phải học tập nhiều!"
"Anh nói cái quái gì vậy Yeonjun?! Cậu ấy chỉ là đang an ủi em thôi mà!"
"Đúng rồi, em chỉ đa—"
"Mọi người làm gì mà xôm thế? Chơi gì cho em chơi với nào!"
Taehyun đang nói dở thì Yuna bước vào, em đơ ra vì mọi người nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
"Ủa, ủa... Gì vậy? Em đã làm gì sai sao?"
"Hí hí Yuna ra đây anh kể cái này cho nghe, hấp dẫn và thú vị lắm nhé!"
Yeonjun cười gian với Taehyun rồi quay lại nhìn Yuna, ngoắc em lại gần khiến Yeji bỗng chốc đỏ mặt.
"Anh đừng có làm mấy trò vớ vẩn, mọi người đang hiểu lầm em với chị Yeji rồi!"
"Anh với chị Yeji có gì hả?"
Yuna ngây ngốc nhìn Taehyun rồi mở to mắt vì tò mò.
"Yuna à, đừng quan tâm, Yeonjun bị mắc chứng bệnh nói nhảm đó!"
"Vừa nãy anh định đi lên tầng gọi hai người xuống hội họp cho vui thì nhìn thấy Taehyun ôm Yeji đó Yuna, em coi, hai người mới gặp mà vậy rồi!"
Lần này đến Yuna ngạc nhiên. Em chưa kịp nói gì thì Minhyung từ cửa bước vào.
"Rồi định ở đây đến bao giờ? Không đói sao? Tôi nghe hết chuyện rồi nhé. Hai người định diễn phim tình cảm cho bọn này xem à?"
Minhyung nói bằng giọng rất chi là cợt nhả rồi lại nhìn Yeji.
"Thôi được rồi dừng đi, em với chị Yeji sẽ xuống nấu bữa trưa, mọi người mà lằng nhằng nữa là nhịn!"
"Hẳn là với chị Yeji!"
Yeonjun bĩu môi một cách đanh đá khiến Yuna cười ha hả.
"Thế anh có nấu được không?"
Taehyun hỏi câu cuối rồi xuống nhà luôn, không để Yeonjun có cơ hội trả lời, mà thật ra thì Yeonjun cũng chả biết nói sao, vì quả thật anh không hề biết nấu ăn. Yeji cũng ngượng ngùng đi ra khỏi phòng, để lại Yeonjun và Yuna đang cười thầm đằng sau, còn Minhyung thì tặc lưỡi một cái rồi lại quay gót trở xuống dưới.
Ở tầng một, Taehyun và Yeji đang lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh. Taehyun cầm lấy vài quả trứng Yeji đưa cho và bắt đầu đổ dầu vào chảo. Trong thời gian đợi dầu nóng thì tách trứng và thêm gia vị vào. Yeji thì lấy một ít nguyên liệu cần thiết để làm món canh kim chi.
Tầm nửa tiếng sau, các món ăn đã được bày đầy đủ ra bàn. Yeji ló đầu ra gọi ba con người đang ngồi ngoài phòng khách vào nhà bếp, Taehyun thì bày chén đũa. Thức ăn tuy đạm bạc nhưng lại rất ngon. Họ vừa ăn vừa tám chuyện rất vui vẻ, chỉ có mỗi Minhyung ăn trong im lặng. Mùi vị của chén canh này làm hắn nhớ tới mẹ mình, cả những bữa cơm vui vẻ có cả cha, mẹ và hắn cùng ăn. Hắn suy nghĩ rằng, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được thưởng thức mùi vị quen thuộc này cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro