Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai Sáu

Jisu hét lên thật to khi con mắt rơi lên mái tóc đen mượt của cô rồi dần dần rơi xuống gò má trắng trẻo, song lại vờn qua chiếc cổ thon dài mà chạy dọc xương quai xanh. Một trận rùng mình khủng khiếp và Jisu muốn nôn dù trong bụng chẳng có cái gì cả.

Chiếc máy bay đang từ từ rơi xuống và Jisu nghĩ rằng thế là hết rồi. Dù không ngã chết thì cũng sẽ bị đám zombie bên dưới xâu xé. Jisu hận bản thân, hận bản thân ngu ngốc khi đạp con zombie đó, nếu như Jisu chỉ đơn giản bóp chết nó thì mọi chuyện giờ có lẽ sẽ khác rồi. Thật tiếc, thật tiếc rằng "nếu như" không hề tồn tại trong cuộc sống này.

Nhắm mắt thật chặt chờ đợi cái chết đến mỗi lúc một gần, một làn gió khẽ vờn qua thổi nhẹ mái tóc dài. Cả cơ thể bỗng nhẹ như lông hồng bị các làn gió thổi bay. Phải chẳng đây chính là cảm giác của người sắp chết chăng? Cảm giác lành lạnh giống như có bàn tay ai đó chạm vào khiến Jisu mở to mắt ra mà nhìn.

Cô vậy mà lại đang được một tên con trai lạ mặt bế như công chúa?!!

"Ê nhỏ ăn trộm, cái xe của tôi đâu?"

"Hả? Xe gì? Mặc kệ đi, bây giờ thì mau chạy đi, chiếc trực thăng sắp phát nổ rồi!!"

Jisu vùng vẫy khỏi tay của người con trai đó, nhưng chẳng còn kịp nữa rồi...


Đùng

Chiếc trực thăng nổ thành từng mảnh vụn. Ánh lửa bập bùng xóa tan đen tối. Trong phút chốc, Jisu chỉ thấy trước mắt mình là một khoảng tối tăm và mịt mù, cùng với cảm giác nóng ran chạm vào da thịt.

Đau quá! Rát quá!

Một màn lửa đỏ rực sau cú nổ vừa rồi đã bao trùm mọi thứ. Jisu có thể cảm nhận được cái nóng bỏng da bỏng thịt đang hành hạ cô một cách đau đớn.

Vậy là hết.

Nếu như cuộc đời này vốn đã định sẵn cho Jisu cái chết, thì làm ơn đừng lúc nào cũng đem đến cho cô hi vọng khi đang chìm trong tận cùng của sự tuyệt vọng, để rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó đi có được hay không?

Nhưng dù gì thì bây giờ cô cũng đã được giải thoát, khỏi cái cuộc sống đầy khổ sở này.

Chỉ một chút nữa thôi.

Shin Ryujin say mê ngắm nhìn chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa bầu trời. Hi vọng vốn chẳng có bao nhiêu đột ngột tăng lên dữ dội. Ngay lúc nhỏ tính bước lên một bước cũng là lúc trong đầu một loạt hình ảnh mơ hồ ngay lập tức hiện qua.

Cơn đau đầu dữ dội khiến Ryujin phải ngồi thụp xuống, như thể rằng nó có thể giảm bớt cơn đau vậy. Thật nhiều, thật nhiều hình ảnh mơ hồ lướt qua trong tâm trí nhỏ. Một cô gái nhỏ nhắn có thể nhấc cả cây cột điện, hay là hình ảnh con zombie bị cánh trực thăng nghiền nát, cái đầu rơi lăn lóc khiến người ta buồn nôn và cả...

"Chết tiệt!"

Ryujin rít lên một tiếng cũng là lúc cô nàng không còn nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào nữa.

"Mày làm sao đấy?"

Choi Beomgyu nhìn cô bạn thanh mai mà lòng lo lắng. Lúc trước khi nhìn năng lực nhìn thấy tương lai tới, Beomgyu cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt này của cô bạn. Chẳng lẽ lần này là một cái gì rất khủng khiếp.

"Chiếc trực thăng sẽ phát nổ."

"Chị nói gì?"

Jung Kai hỏi lại như chắc chắn điều mình vừa nghe không sai.

"Nói rồi đấy, chiếc trực thăng sẽ phát nổ nên đừng có mon men mà lại gần!"

"Sao có thể..."

Beomgyu thất vọng thở dài. Ryujin tính giải thích cho cậu bạn nhưng...

"Chị còn thấy được những gì nữa không?"

Shin Yuna đứng một bên im ắng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Không nhiều lắm."

"Cứ kể hết thử xem."

Choi Yeonjun tiếp lời Yuna. Anh cũng chẳng tò mò lắm, chỉ là nhìn ánh mắt của cô em nhỏ nhất nhóm cứ mãi mong chờ nên mới tiện tay xen vào.

"Ờ thì, một cô gái cầm cột điện phang nát lũ zombie? Sau đó vì lí do gì đó, một con zombie bị kẹt ở cánh trực thăng rồi, trực thăng rơi xuống sau đó phát nổ?"

"Ryujin nói là một cô gái cầm cột điện?"

Hwang Yeji hoang mang hỏi lại.

"Ờ."

Ryujin khẳng định, và điều đó khiến Yuna ngạc nhiên tột cùng. Là chị ấy phải không?

"Người đó là Jisu!?"

Trước khi Yuna kịp nói, Kang Taehyun đã lên tiếng trước cô. Một cõi vui vẻ tràn ngập trong lòng của Yuna khi không chỉ mỗi cô nàng nghĩ Jisu là còn sống.

"Thì sao?"

"Còn có thể sao trăng gì nữa, nếu đã thấy trước được tương lai rằng chiếc trực thăng phát nổ, chúng ta phải kéo chị ấy đi khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt chứ còn sao nữa?"

Yuna vừa dứt lời liền ngay lập tức muốn co giò mà chạy đến đó nếu như Yeonjun không nắm lấy cổ áo em kéo lại.

"Anh làm gì thế?"

"Anh ta làm đúng đấy. Không nhìn thấy à? Xung quanh nơi đó là một vòng tròn được zombie bao phủ, muốn chết cũng đừng kéo người khác theo."

Ryujin lạnh nhạt, điều đó khiến Yuna khó chịu. Vùng khỏi tay của Yeonjun, Yuna đứng đối diện Ryujin mà tranh cãi phản bác.

"Này nếu đã nhìn thấy được tương lai thì làm sao chị có thể bỏ mặt một người đang sống sờ sờ đó chết, lương tâm chị không thấy cắn rứt à?"

"Không. Người đó thì liên quan quái gì đến tôi?"

"Đó là bạn của chúng tôi!"

"Cô nói rồi đó, là bạn của bọn cô, không phải của tôi, muốn cứu thì tự một mình cô làm đi."

"Chị ích kỉ vừa thôi! Nếu như đã không muốn thay đổi tương lai, thì tốt nhất là đừng có năng lực làm quái gì cả."

Yuna nói một hơi làm mặt cô đỏ lên một cách gay gắt vì thiếu oxi, nhưng một phần cũng vì tức giận nữa. Một con người làm sao có thể ích kỉ như vậy được?

"Năng lực là của tôi, dùng thế nào..."

"Thế thì im mẹ mồm chị đi! Chị không cứu, được, tôi cứu!"

Ngay khoảnh khắc Yuna vừa dứt lời, một tiếng nổ khủng khiếp vang vọng khắp cả không gian. Đôi chân vốn muốn chạy đi cứu người giờ như bị dính keo mà chôn chặt tại chỗ. Yuna và mọi người kinh hoàng nhìn chiếc trực thăng kia phát nổ. Một ngọn lửa đó chói rực trời như những ngọn pháo hoa đang tỏa sáng. Những mảnh vụn vỡ của chiếc trực thăng kèm theo ngọn lửa nóng rực rơi xuống những ngôi nhà gần đó.



"Chị Jisu!!!"

Trong ánh biển lửa rực rỡ chói mắt, Yuna nhìn thấy rồi, em nhìn thấy Jisu rồi!

Nhưng ngay vào lúc đó, Jisu đã bị ngọn lửa khủng khiếp kia nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro