Chương Hai Bảy
Shin Yuna chết trân, đầu gối em khuỵu xuống đất. Em không tin, cũng không muốn tin những gì vừa mới xảy ra trước mắt mình.
Nước mắt Yuna rơi lã chã, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của em. Vai em run lên từng đợt. Không chỉ có em, mà mắt Hwang Yeji cũng đang rưng rưng. Choi Yeonjun tiến đến và kéo Yuna đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi em.
Yeonjun hiểu cảm giác của em. Cả Yeji và Kang Taehyun cũng đều hiểu. Nhưng họ không thể làm gì được. Nếu định mệnh đã an bài cho Choi Jisu chết một cách đau đớn như thế, thì dẫu cho có biết trước được điều đó sẽ xảy ra cũng không thể thay đổi được gì.
"Các người còn đứng đó làm gì nữa? Đi thôi, trước khi bọn chúng..."
"Chị còn dám nói nữa?"
Yuna quệt vội giọt lệ còn vương trên khóe mắt, giận dữ cắt ngang lời Shin Ryujin.
"Cái gì cơ?"
"Là tại chị! Tất cả là tại chị! Nếu chị không ngăn cản tôi, chị Jisu đã được cứu sống!"
Yuna chỉ thẳng tay vào mặt Ryujin. Đôi mắt em hằn rõ những tia máu.
"Em nói cái gì vậy Yuna?"
Taehyun như chết trân, hoảng hốt nhìn Yuna. Em ấy như thể đã mất trí và trở nên điên loạn, không còn là chính mình nữa.
"Em nói là tại chị ta hết! À không, cả anh nữa, anh Yeonjun! Jisu sẽ không sao nếu như..."
Chát
Trước khi Yuna kịp nói tròn câu, Yeji đã tiến đến và tát vào mặt em một cú nảy lửa. Cú tát mạnh đến nỗi sẽ khiến Yuna ngã lăn ra đất nếu không có Yeonjun nhanh tay đỡ lấy em.
"Em làm gì thế? Sao lại tát Yuna?"
"Yuna nên im miệng đi! Em mất trí rồi!"
Yeji gằn giọng nói. Cô không thể tin được đây là một Yuna đã từng rất hiền lành và vô tư. Có lẽ sự chết dần chết mòn của đất nước này hiện tại cũng đã dần bào mòn cả tâm hồn em. Không chỉ em, mà là tất cả mọi người.
"Ha ha..."
Yuna bỗng nhiên bật cười. Giọng điệu của em khiến Yeonjun rùng mình. Em nhẹ đẩy Yeonjun qua một bên và tiến về phía Yeji.
"Chị nói đúng. Em mất trí, mất trí rồi!"
Đoạn, Yuna nhìn sang Ryujin.
"Và đều là tại chị! Mọi người đều đứng về phía chị, trong khi họ thân thiết với tôi hơn. Chị đã làm cái quái gì thế?"
"Nói đủ chưa?"
"Hả?"
Ryujin trợn mắt nhìn em, từ tay nhỏ vang lên tiếng răng rắc của các khớp ngón tay.
"Sao? Chị muốn gì nữa đây? Giết luôn tôi như cách mà Choi Jisu chết đúng không?"
Điệu bộ hung tàn ác bá mà Yuna khiến mọi người chết sững. Em làm sao thế này, đứa nhỏ vẫn luôn tươi cười lạc quan sao lại trở thành thế này?
"Shin Ryujin, tốt nhất là giết chết tôi bằng không tôi sẽ giết chết chị!"
Một câu khích tướng được buông ra châm ngòi cho nội bộ xung đột. Yeonjun ngay lập tức đứng ra chắn giữa hai người. Anh đẩy Yuna ra sau mình, và lùi ra sau để cách Ryujin một khoảng xa nhất có thể.
Ryujin nhìn Yuna bằng ánh nhìn sắc lẽm, rồi nhìn đến Yeonjun mà khinh thường. Cánh tay chuẩn bị giơ lên để gây ra hỗn chiến liền bị chặn lại:
"Buông tay tao ra Choi Beomgyu!"
"Trừ khi mày bình tĩnh!"
Choi Beomgyu nắm chặt lấy tay cô bạn thanh mai của mình, cậu sợ nếu buông ra thì sẽ lại có người ra đi mất.
"Đừng để tao đấm luôn mày!"
Ryujin bực tức hét lên, tiếng động vang vọng khắp không gian, thu hút bọn zombie đang tránh ngọn lửa phừng phực sau vụ nổ của máy bay. Chúng ngu ngốc, nhưng tai lại rất thính, rất nhanh liền hướng phía cả đám mà đi tới.
Jung Kai là người đầu tiên phát giác sự khác thường này, cậu đập vai Ryujin đang nổi khùng, và Beomgyu đang ngắn cản kẻ nổi khùng.
"Đừng cãi nhau nữa, em nghĩ là chúng ta phải chạy nhanh thôi!"
"IM MỒM!"
Cả Ryujin và Beomgyu cùng đồng thanh nạt Kai, và đó dường như cũng là lúc lũ zombie đã tiến đến rất gần chỗ mọi người. Sao lại đi nhanh thế này?
"ĐỪNG CÓ MÀ NỔI ĐIÊN VỚI EM! MUỐN CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH!"
Kai hét lên, rồi chạy tới nắm lấy tay một Shin Yuna vẫn chưa thể bình thường trở lại sau hàng lọat chuyện kéo đi. Đồng thời cũng kéo theo cả Choi Yeonjun luôn nắm chặt lấy tay Yuna mà che chở em, chạy thật nhanh khỏi hỗn tạp cuộc chiến.
Tiếng zombie gào lên sau tai khiến người ta rợn gáy, cũng là lúc đám còn lại sực tỉnh. Họ ngay lập tức quay đầu bỏ chạy theo hướng mà nhóm trước đã đi. Lũ zombie quá đông và họ thì không còn mấy sức lực để quản chuyện này. Chỉ có thể chạy, chạy và chạy.
Nhịp tim tăng vọt không biết là vì sợ hãi hay do chạy quá nhanh. Tình huống không lường trước cứ thể mà vồ vập. Cả bọn hết đường thoát khi xung quanh tứ phía đều là zombie bao vây lấy.
Một cõi tuyệt vọng bao trùm cả không gian tưởng chừng như là tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro