Chương Hai Ba
Taehyun và Yeonjun nghe thấy từ siêu năng lực liền bật to âm lượng hỏi.
"Ầy nói nhỏ thôi! Lẽ ra không được nói chuyện này đâu nhưng vì tôi gặp được những người còn sống sót như các vị đây nên sẽ tiết lộ. Tôi mang năng lực điều khiển đồ vật."
"Chúng tôi cũng mang siêu năng lực!"
Yeji vui mừng nhìn Kai.
"Oh vậy sao? Thật bất ngờ quá! Mọi người có thể làm được gì vậy?"
"Tôi có thể ngưng đọng thời gian, cậu có thể thấy nó qua những con zombie đang bất động ngoài kia. Yuna thì là tàng hình, Yeonjun thì lá chắn, còn Taehyun thì có thể tàn phá."
"Cậu có thể kể cho chúng tôi nghe vì sao cậu bị lạc và về những người ở nhóm của cậu không?"
Yeonjun bỗng dưng nổi máu tò mò.
"Trước tiên thì lên đây đi. Tôi đang ăn dở bát mì thì nghe tiếng động bên dưới nên phải bỏ đấy mà chạy xuống. Cứ tưởng lũ đó mò vào đây luôn chứ!"
"Cậu cũng gan thật! Dám không khóa cửa trong tình huống này luôn sao?"
"Khóa cửa hỏng rồi. Các cậu có thể trở ngược lại dưới đó để thấy lời tôi nói là đúng. Còn nữa, zombie không biết cách mở cửa."
Kai bước vào phòng và ngồi xuống ăn nốt bát mì của cậu ta, mặt nhăn lên vì có vẻ vài sợi đã bắt đầu nở. Bốn người còn lại thấy bụng mình đã có chút đói, liền tiến đến lục lọi cái balo Taehyun đang đeo. Yuna cầm lấy một cái bánh ngọt, tiện kéo tay Yeji tiến về hướng ban công, sau đó chỉ xuống dưới.
"Chị nhìn xem, chúng đã đứng đó trong khoảng thời gian khá lâu mà vẫn chưa thể nhúc nhích được. Tuyệt quá!"
Nghe Yuna nói vậy, Yeji cũng bắt đầu suy nghĩ. Chỉ mới hai, ba hôm trước, chúng chỉ bất động tầm cỡ hai đến ba phút là quá mức rồi. Lần này thì lại khá lâu, liệu có phải vì vận động nhiều mà sức mạnh của cô dần tăng lên rồi không?
Nghĩ đến đây, Yeji liền chạy vào trong để báo cho Yeonjun và Taehyun biết. Yuna nhìn theo bóng lưng chị một vài giây rồi lại quay ra gặm nốt cái bánh trên tay, hướng ánh mắt em về phía xa xăm kia. Chị Yeji đã mạnh lên đến mức đó chỉ trong một thời gian ngắn, còn em thì sao đây?
Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng nhiên Yuna hét lên, lập tức chạy vào trong kéo tay Yeonjun.
"Anh ơi! Mọi người ơi! Mau ra đây!"
Em hét vào lỗ tai Yeonjun rồi kéo anh ra ngoài ban công nhanh như thể sợ ai đó bắt anh đi mất vậy. Sau đó, Yuna chỉ vào một thứ gì đó bên dưới.
"Mọi người nhìn này! Tuyệt quá phải không?"
Cả đám nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Yuna, rồi lại tiếp tục nhìn xuống dưới, nhưng vẫn chẳng thấy gì đặc biệt ngoài mấy con thây ma đang bất động bên ngoài cả.
"Là sao hả Yuna?"
Yeji thắc mắc .
"Lúc nãy em đã nhìn vào một cái cây nhỏ bên dưới, em chỉ nhìn vào nó thôi, rất tập trung là đằng khác. Và mọi người biết sao không? Nó đã biến mất!"
Mọi người ồ một cái. Yuna liền chỉ vào một chiếc xe đạp ở gần đó và nhìn chằm chằm nó cho đến khi chiếc xe đạp thực sự biến mất chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Lần này em đã thực sự khiến mọi người trầm trồ. Yeji reo lên:
"Vậy là năng lực của em đã lên nhiều đó chứ, hay chúng ta cũng test thử xem nhỉ?"
"Em cũng muốn test một chút."
Taehyun quay sang nói với Yeonjun.
Kai làm điệu bộ hài hước dơ tay lên khiến Yeji bật cười. Taehyun không nói nhiều, định một tay phá hủy luôn bức tường thì Yuna ngăn lại.
"Ơ cái anh này làm sao đấy?"
"Tôi đang thử đây."
Taehyun ngơ ngơ ngác ngác nhìn Yuna làm em cạn lời.
"Cậu định để chúng hùa hết vào đây hay sao mà phá tường? Test chỗ khác đi, thiệt tình!"
Yeji nhìn Taehyun bất lực.
"Em nhầm mà..."
Taehyun ồ ra tiếng rồi ra vẻ hối lỗi.
"Theo chị thì năng lực của Taehyun có thể thử sức sau tại quanh đây không có cái gì cho em ấy phá hết. Thử bừa chỗ khác khéo lại nhắm trúng nơi của những người sống sót khác thì toang!"
Yeji nói xong, quay qua nhìn Yeonjun.
"Cả anh Yeonjun nữa, chẳng phải anh đã sử dụng rất tốt khi chúng ta chiến đấu sao?"
"Ừm, vậy thì Kai, cậu có thể làm thử không?"
"Ok! Mọi người nhìn tôi nhé!"
Kai nói xong liền dung mắt nhìn chằm chằm vào cây gậy Yuna đang cầm, dần dần nó bay lên rồi giữ được trên không trong khoảng mười phút mới rơi xuống, sự việc đó làm Yuna rất ngưỡng mộ.
"Anh giữ được lâu ghê đó nha!"
"Anh cũng không nghĩ mình giữ lâu được thế này, chắc có mọi người nên khí thế hơn hẳn chăng?"
"Mà giờ cũng muộn rồi đấy, Kai có phiền không nếu chúng tôi ở nhờ một đêm ở đây?"
Yeji nhìn ra bên ngoài rồi quay lại nói với Kai.
"Không sao, dù thế nào thì việc ở đông cũng vui hơn phải lủi thủi một mình."
Kai cười, gật đầu đồng ý.
"Chúng tôi có đem theo một chút đồ ăn đây, hi vọng đêm nay sẽ không gặp bất trắc nào!"
Taehyun chỉ vào túi đồ ăn trên sàn và có vẻ như cậu đã quên mất rằng, tất cả đang ở trong tiệm bán thức ăn.
Buổi tối hôm đó trôi qua thật yên bình với năm người, ít nhất là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro