Chương Bốn
Taehyun xung phong bước lên tầng trước để thám thính, khi rà qua hết tất cả các phòng và không thấy có dấu hiệu nào của zombie, cậu liền gọi Yuna lên. Vấn đề nan giải duy nhất lúc này là căn nhà chỉ có một phòng nguyên vẹn, đó là phòng ngủ cho người làm ở cuối hành lang, và chỉ có một giường duy nhất.
"Anh à, giờ giải quyết thế nào đây?"
Yuna bối rối nhìn vào chiếc giường lớn ở giữa phòng, em không thể để Taehyun sang phòng khác được.
"Đành chịu thôi, giường cũng lớn, tôi với em mỗi đứa một góc là ổn."
Taehyun chẳng còn cách nào khác cả, đây không phải lúc để kén chọn, phải chấp nhận thực tại thôi.
"Ừm, mà anh đã chặn cửa dưới kia chưa?"
"Đương nhiên, thôi khuya rồi đấy, ngủ đi lấy sức mai chiến tiếp."
Taehyun không khách khí ngả người vào chiếc giường mềm mại, chẳng biết xấu hổ mà còn liếc Yuna.
"Em định đứng đó đến bao giờ?"
Yuna chẹp miệng rồi cũng nằm xuống chiếm lấy một góc giường, quay lưng lại với Taehyun.
"Chỗ này tối trông ghê quá anh ơi!"
"Ghê thì ngủ đi cho đỡ ghê."
Taehyun ném cho Yuna một câu xong bầu không khí liền im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em trằn trọc mãi không ngủ được, trằn trọc vì suy nghĩ đến tương lai của hai người, trằn trọc vì suy nghĩ làm thế nào để ngăn chặn dịch bệnh này. Yuna cứ tưởng một mình mình còn thức cho đến khi người bên cạnh lên tiếng.
"Em vẫn chưa ngủ được à?"
"Anh có chắc chắn sẽ bảo vệ được cả hai chúng ta không? Cho dù hôm nay là lần đầu tiên mình gặp nhau?"
Yuna nghĩ rằng, vì cả hai người chỉ mới gặp nhau không lâu, họ vẫn là người xa lạ, hoàn toàn không có lí do gì để nghĩ đến chuyện sống chết của đối phương như thế nào, cũng không thể vì người kia mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Lí do duy nhất khiến họ ở bên nhau đến tận lúc này, có lẽ là vì lợi ích an toàn cho chính bản thân mình. Yuna sợ lắm. Em không thể tưởng tượng nổi em sẽ như thế nào nếu chỉ có một mình. Lúc đó, chắc hẳn sẽ chỉ có sự cô đơn và lo sợ làm bạn với em. Cuối cùng, là cái chết.
"Tôi không chắc chắn, nhưng sẽ cố hết sức có thể."
Taehyun nói rồi lại bước ra khỏi giường, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng đến xúc động của Yuna dành cho cậu. Ít nhất là vào lúc này, vẫn có Kang Taehyun ở bên em. Tuy Yuna là một người đơn giản và cả tin, nhưng sự tin tưởng em dành cho Taehyun là chắc chắn, là tuyệt đối.
Taehyun không thể ngủ được. Sự lo lắng đang bủa vây toàn bộ tâm trí cậu. Bước ra ban công nhìn tình hình bên ngoài, lũ thây ma vẫn lảng vảng xung quanh để tìm kiếm con mồi. Ở đâu đó quanh đây, Taehyun mơ hồ nghe thấy tiếng la hét vang vọng xé toạc màn đêm yên tĩnh, có lẽ là tiếng của ai đó đang bị bọn chúng cấu xé. Cậu nghĩ rằng nếu mình không chú ý mà tắt hết đèn điện thì có khi bọn chúng đã bao vây căn nhà này rồi.
Cậu quay vào trong thì thấy Yuna đã ngủ từ bao giờ, có lẽ em đã mệt mỏi lắm rồi. Đêm nay cậu phải thức trắng để nghĩ cách sống sót trong đợt đại dịch này. Dù gì có ngủ cũng chẳng an tâm vì lũ zombie vẫn còn quanh đây. Hôm nay tuy là khá vất vả và suýt mất mạng vài lần, nhưng cậu và Yuna đã làm rất tốt, kết quả cũng không tồi vì đến bây giờ họ vẫn còn sống đấy thôi.
Nhưng khi mặt trời ló dạng vào ngày mai, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.
•
Hiện giờ là sáu giờ sáng, và Taehyun đã thức dậy từ khá sớm. Thật ra thì cậu chợp mắt được áng chừng ba mươi phút vì quá mỏi, nhưng vừa được ít lâu thì trong đầu đã hiện lên hình ảnh lũ thây ma gớm ghiếc kia nên lại bừng tỉnh. Tuy vậy, Taehyun vẫn nằm im sợ Yuna nghe tiếng động sẽ tỉnh giấc, nhưng cậu đâu biết rằng em cũng đã mở to mắt từ bao giờ.
"Anh dậy rồi à?"
"Ừ, em đỡ mệt chưa?"
Taehyun ngồi lên giường, ân cần quay sang hỏi Yuna.
"Em cũng khá lên được chút ít rồi, có lẽ ta phải rời đi ngay thôi."
Nói xong Yuna tuy vẫn còn uể oải nhưng lập tức đứng dậy, lấy lại khí thế rồi nhìn Taehyun với ánh mắt tràn đầy năng lượng.
"Nhưng em chưa ăn gì cả, liệu còn sức không?"
"Sẽ đủ, nếu phối hợp với anh!"
Thật sự mà nói thì Yuna không hẳn là không đói, chỉ là em không thể nuốt trôi được thức ăn trong hoàn cảnh này. Yuna nhanh chân phóng ra khỏi phòng đi xuống dưới tầng một, Taehyun chậm rãi theo sau và khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang tột độ của Yuna khi đứng trước cửa, cậu mới thắc mắc:
"Này Yuna, có chuyện gì thế?"
Em không trả lời, lặng lẽ chỉ tay vào lỗ hổng nhỏ trên cửa ra vào, cho đến khi Taehyun thử ngó ra ngoài thì mới biết điều làm Yuna sợ xanh mặt là gì.
Cậu đếm ít nhất cũng tầm khoảng trên dưới mười lăm con thây ma đang lởn vởn ở ngoài sân. Không những thế, chúng còn điên cuồng cắn xé những xác người không biết tha từ đâu về.
"Tae...Taehyun à, giờ...giờ sao?"
Yuna nhìn Taehyun với ánh mặt lo lắng, điều đó làm cậu cực kì bối rối vì chính bản thân cũng chưa rõ câu trả lời.
"Chúng ta sẽ kết hợp. Em tác dụng năng lực lên cả hai ta, và tôi sẽ lo giết bọn chúng, như lần vào tiệm tạp hóa kia ấy, được chứ?"
Sau khi nhận được sự đồng ý từ Yuna, Taehyun liền cầm theo các vật dụng cá nhân cả hai đã mang vào ngôi nhà, trong đó có cả chiếc gậy sắt cậu tìm thấy tại đống đổ nát.
"Taehyun, chuẩn bị nhé!"
Yuna hít một hơi thật sâu nói. Trong khi em dùng năng lực của mình làm cho hai người trở nên vô hình thì Taehyun ném một cục gạch cậu mang từ nhà ra vào bụi cỏ, lũ zombie thấy tiếng động liền ập đến. Kế hoạch thành công, cậu nhanh chóng kéo Yuna chạy ra ngoài cổng, nhưng không may mắn rằng lúc đó Yuna bị vấp ngã tụt lại phía sau, hai người cũng vì thế mất đi lá chắn vô hình, các thây ma phát hiện ra hai người nên đã bắt đầu di chuyển về hướng ngược lại.
Chúng phát hiện Taehyun và Yuna như tìm thấy vàng, nhanh chóng lại gần hai người, cậu vốn định dành sức cho chặng đường dài tiếp theo, nhưng như thế này thì không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro