Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ba Mươi

Jung Kai cầm lấy một viên đá ném vào trong gây ra một tiếng động đủ lớn để dẫn dụ lũ zombie đang ở bên trong tiếng ra bên ngoài.

Lũ zombie đi khá chậm, nhưng lại khiến người ta rợn người vì gương mặt ghê tởm. Nhanh chóng sử dụng sức mạnh, vì đã quá quen thuộc với hoàn cảnh phải giết thật nhiều, thật nhiều các con zombie mà chẳng mấy chốc họ đã giải quyết gọn gàng sạch sẽ đám đần độn thèm não người kia.

"Vào thôi."

Shin Ryujin từ tốn nói, và cả bọn cũng chuẩn bị đi vào trong. Kang Taehyun dẫn đầu nhóm của ba người tiến vào.

"Cẩn thận!"

Jung Kai hét lên khi nhìn thấy một con zombie từ trên cửa sổ nhảy xuống phía dưới này. Nhóm của cậu nhanh chóng tránh đi trước cơn thèm khát máu thịt của nó, nhưng Taehyun, Yeonjun và Yeji thì không kịp.

Taehyun vô thức đẩy Yeonjun và Yeji còn đang hoảng loạn phía sau ra xa, bản thân lại một mình hứng chịu lấy hàm răng sắc nhọn của thứ tởm lợm kia.

Cảm giác đau nhức từ bàn tay truyền tới làm Taehyun sững sờ trong phút chốc. Đầu óc cũng trì trệ không biết phải làm sao. Yeonjun vùng dậy, lấy hết sức lực mà đâm vào đầu con xác sống đó bao nhiêu là nhát dao. Anh vừa vung dao xuống vừa rơi nước mắt, tiếng gào thét của anh vang lên đầy tuyệt vọng. Chẳng mấy chốc, đầu nó đã nát bươm. Nếu Yeji không ngăn anh lại thì chắc chắn anh sẽ đâm cho đến khi cả cơ thể nó chỉ còn là những mảnh thịt vụn.

Yeji đỡ lấy Taehyun, cô che miệng kinh hãi khi thấy bàn tay Taehyun hằn sâu vết cắn. Máu cứ túa ra không ngừng khiến cô không ngừng hoảng loạn, mà lẩm bẩm phải làm sao đây, phải làm sao đây?

"Kang Taehyun, anh bị cắn rồi."

Shin Ryujin nói. Có lẽ đây là lời nhắc nhở thừa thãi nhất vào lúc này, nhưng thực chất nó mang hàm ý rằng hãy mau tìm cách xử lý đi.

Hwang Yeji hoàn toàn suy sụp đến không thể gượng nổi nữa. Cuối cùng cũng không thể kiềm chế cảm xúc mà òa khóc nức nở. Choi Yeonjun bên kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Mắt anh đỏ hoe nhìn cậu em tốt vì mình mà bị cắn. Lòng dần đau đớn không nói thành lời.

Choi Beomgyu cùng Jung Kai không hẹn mà nhìn nhau. Hít thở thật sâu, rồi mới nhìn Kang Taehyun mà nói:

"Có một phút kể từ lúc bị cắn đến khi virus zombie truyền lên đại não, khiến cậu hành động như chúng. Mới chỉ có tầm mười lăm giây kể từ lúc bị cắn. Tức là còn bốn lăm giây để qua thời khắc kịp thời chữa trị. Mà chữa trị ở đây chính là cắt bỏ bộ phận bị cắn. Khiến mạch máu ở đó dừng hoạt động...."

Dừng lại một chút, Beomgyu cẩn thận quan sát sắc mặt của Taehyun, sau đó nói tiếp:

"Kang Taehyun cậu có muốn..."

Chưa kịp dứt lời máu đã văng khắp tứ phía. Ryujin nhắm mắt quay mặt sang hướng khác. Yeji khóc nấc lên vì đau lòng. Beomgyu nhanh chóng đóng băng vết thương của Taehyun lại, tránh việc cậu ta mất máu dẫn đến tử vong. Cả Ryujin và Kai đều đồng loạt cảm thán về sự dũng cảm này.

Ai cũng không thể ngờ, Taehyun vậy mà lại dùng chính bàn tay còn lành lặn của mình mà bóp nát phần tay bị cắn kia. Song, liền rút lấy con dao bên hông cắt đứt liên kết giữa nó và cơ thể.

Cảm giác khuyết đi một phần cơ thể, có thể khiến ai cảm thấy dễ chịu? Từng cơn đau cứ đột ngột bủa vây Taehyun, vốn là chẳng đau đớn gì vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thế mà giờ đây lại cảm thấy nhức nhối đến không thở nỗi. Kang Taehyun khụy xuống.

Cảm giác lạnh buốt bởi năng lực của Beomgyu đang đóng tại vết thương khiến từng tế bào máu ở những phần còn lại của cơ thể co giật đau đớn. Đồng thời, Beomgyu dùng băng buộc chặt vào vị trí gần vết cắt nhất trên tay cậu, tránh để máu chảy ra nhiều hơn. Hít thật sâu, thật sâu, cố đè nén cơn đau. Mồ hôi túa ra như mưa vì cơn đau cứ mãi không thuyên giảm. Đau thật... Nhưng Taehyun lại cảm thấy thật may mắn.

May mắn vì Yeonjun và Yeji đều ổn. May mắn vì không ai phải trải qua nỗi đau đớn đến khắc thật sâu vào trong cơ thể.

Thật may quá.

Cố gắng không run rẩy, Taehyun vừa cười một cách yếu ớt, vừa nói:

"Thật tốt quá..."

Dù đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng tiếng thở dốc lại cứ thế mà một lúc một rõ ràng. Mệt quá, đau quá... Taehyun dường như chẳng thể kiên trì nổi nữa rồi.

Trước mắt Taehyun lúc này là một màn đen đang dần bao trùm cả tâm trí cậu. Taehyun gục xuống, rất nhanh chóng đã được Yeji và Yeonjun đỡ lấy. Hai người dìu cậu vào trong nhà một cách nhanh nhất có thể, ba người còn lại cũng lần lượt tiến vào nhà.

Nhẹ nhàng đặt Taehyun nằm xuống giường, Yeonjun và Yeji liền tránh qua một bên vì Ryujin bảo thế. Tiếp đó, nhỏ cùng hai người bạn thân thiết của mình bắt đầu chăm sóc vết thương cho Taehyun trước khi nó bị nhiễm trùng, tất nhiên là trước đó, họ đã rửa tay rất sạch sẽ.

Kai lôi trong cặp ra bao nhiêu là thứ, chính xác hơn là những thứ quan trọng trong việc cứu thương. Họ xử lý vết thương của Taehyun một cách thành thục. Đồng thời, Beomgyu bảo hai con người đang nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự lo lắng rằng hãy nấu cho cậu một thau nước ấm. Hai người nghe vậy liền nghe theo răm rắp mà không chút than thở.

Khi thứ Beomgyu cần được đem lên thì họ đã xử lý xong vết thương. Ryujin lấy một chiếc khăn nhỏ ra nhúng vào thau nước, sau đó vắt sạch và đặt nó lên trán Taehyun. Lúc này, Taehyun trông đã bớt nhợt nhạt hơn, nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, chắc hẳn cơn đau này đang hành hạ cậu rất khủng khiếp.

"À ừ... Ryujin này, chị có điều muốn hỏi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro