Năm
Mình là đứa trẻ cọc cằng, mình còn là đứa lười suy nghĩ. Nhưng từ khi gặp cậu mình ngày càng cọc hơn.
Mình khó hiểu thật, mình muốn viết gì đó nhưng mình chợt nhận ra. Chẳng có gì cho mình viết. Mà thiệt ra, hôm nay mình lại buồn. Mình có nhiều tâm sự hơn mấy hôm khác.
Mình đã nghỉ hè được 2 ngày, mình xa lớp 2 ngày rồi.Ba tháng hè, với bọn mình thì không dài cũng không ngắn để đưa ra nhận định về tương lai và ước mơ của bọn mình.
Mình chợt nhận ra, nghỉ hè lớp 12 là cái hè cuối sau khi nghỉ sẽ quay về bàn ghế trường lớp. Sau này,cuộc sống của mình bộn bề với chiếc ghế giảng đường, với hàng trăm cái deadline nhìn qua chẳng muốn thở. Hay là cuộc sống sinh viên với tô mì tôm. Vậy sau này, bọn mình những đứa trẻ trưởng thành còn nhớ chút gì không.
Hôm nay, bọn mình có cuộc hẹn cafe. Bọn mình dành thời gian đó để đánh bài và bấm điện thoại. Đến phút cuối, tất cả đặt mọi thứ xuống. Giống như bọn mình đang bỏ mọi thứ xung quanh. Bọn mình kể nhau nghe những câu chuyện, cùng nhau cười cùng nhau nói và làm những gì thích. Một năm, nữa thôi bọn mình sẽ là những đứa trẻ trở thành người lớn. Bọn mình đang trân trọng cái bọn mình có và tạm ngát lại chuyện ngoài kia. Chỉ còn bọn mình tách cafe và những câu chuyện.
24-05-2019
Đà Nẵng
Chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro