Wander 2
Tò mò vào Instagram của cậu author kia, đọc vài bài viết.
Thì ra không phải giống câu chuyện của tôi, mà giống câu chuyện của em và cô ấy.
Từng dòng từng dòng đều phảng phất nỗi day dứt của em.
Em kể với tôi, về em và cô ấy.
Em không thừa nhận, cô ấy không thừa nhận nhưng tôi biết cả hai người còn vấn vương thế nào.
Cả hai đều phủ nhận, mới hợp nhau làm sao.
Em đau khổ thế nào, hành hạ thế nào.
Em nghĩ tôi chỉ là đến để nói chuyện phiếm với em thật sao.
Ừ là thật, được ngày ngày nhắn tin, voice, đã quá xa xỉ rồi.
Tôi nhớ.
Giao thừa đầu tiên tâm trí không đặt vào đường phố nhộn nhịp.
Giao thừa đầu tiên tôi không xem pháo hoa.
Giao thừa đầu tiên tay luôn cầm phone type liên tục.
Giao thừa đầu tiên, lời chúc đầu tiên.
"Năm mới không ngủ muộn".
Chỉ cần em vẫn ở đó,
Tôi có thể bỏ qua lời nói "em phải nói chuyện lại với chị ấy như thế nào?"
Tôi có thể chờ em tiếp khách xong.
Tôi có thể.
Hiện tại, tôi thở phào.
Em và cô ấy hàn gắn rồi.
Tôi không hối hận vì đã khích lệ em, đã chỉ em cách bắt đầu lại.
Tôi biết em muốn vậy, cô ấy muốn vậy.
Tôi không muốn thì có là gì?
Cứ nói đến em, lại chuyện này lẫn sang chuyện khác, câu chữ như một mớ hỗn độn.
Tôi định nói về mối quan hệ của em và cô ấy để thấy nó giống cậu author kia thế nào.
Nhưng tôi không làm được, lại lạc sang chuyện đêm giao thừa. À tôi đọc được cậu author kia viết về giao thừa gì đó nên bị cảm xúc hê hê.
14 : 30
Tue 16 July.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro