Vài nơi cất giữ cảm xúc
Tôi thích viết nhưng lại lười viết. Khi nghĩ ra gì đó để viết thì phải đặt bút ngay hoặc type ngay. Nếu không, có chuyện khác xen vào dòng suy nghĩ sẽ quên những gì định viết, nhớ lại cũng chỉ còn một mớ hỗn độn.
Tôi thường viết diary, hay những câu chuyện, những cảm xúc ở mọi nơi. Có lúc là Facebook, viết một bài dài, kèm một bức ảnh cho dễ tìm, chỉnh chế độ một mình tôi. Chỉ khi ở acc clone tôi mới đặt chế độ công khai, vài bạn thân đọc được nó. Đấy là thời gian khá lâu tầm 1 2 năm trước. Thỉnh thoảng tôi nhớ đến GHA, nhớ những con người ở đó, tiếc nuối nhưng tôi không muốn sống trong một thế giới không thực như thế nữa.
Còn bây giờ tôi lang thang khắp nơi, mỗi chỗ lưu lại vài cảm xúc nhất thời.
Tôi chủ động tìm đến Twitter để lưu giữ kỉ niệm, nhiều hơn là về Idol. Có những lời lẽ không phải ai cũng nên đọc được, những bức hình low quality tôi đều để ở đây. Tôi không muốn người quen thấy, nhưng người lạ thì có thể, và cũng có vài người như thế. Tôi trau chuốt từ ngữ, tự nhủ đó là những kỉ niệm thật xinh đẹp. Nhưng vài tháng gần đây tôi đã lãng quên nó, tôi bỏ hoang để tìm tới những nơi chốn khác.
Tôi sống khá lâu với Askfm, tôi lợi dụng tính năng ẩn danh để bắt đầu nói chuyện với RS. Người đến người đi đã quen. Tháng gần thi tôi khoá acc, chẳng có gì to tát, Askfm là ứng dụng tôi nghĩ cần hơn hết là sự chủ động. Mà tôi thì ngược lại.
Tôi thích nhất là Instagram, cảm giác nửa công khai nửa không công khai. Sau khi nói chuyện với RS ở Askfm, RS bảo tôi lập 1 acc clone cho dễ nói chuyện. Và tôi chọn Instagram. Một acc dành riêng cho RS. Bao bài viết, chỉ để một mình RS đọc, một mình RS quan tâm. Không hiểu sao thời gian đó tôi không biết ngại mà bày tỏ hết lòng mình, giống một đứa trẻ. Có thể là vì ẩn thân nên không lo sợ gì cả. Acc clone đó tôi vẫn thỉnh thoảng vào, lưu lại vài stories rồi lại out, bởi nó không còn ý nghĩa nhiều nữa. Tôi mong nó được online 24/24 như trước kia. Acc chính thì chẳng có gì để nói nhé.
Thỉnh thoảng muốn viết gì đó nhưng cần thời gian chỉnh sửa hay không muốn đăng ở đâu, tôi chọn Keep Note. An toàn nhất, trung thành nhất.
Gần đây tôi như là bỏ hoang tất cả những nơi trên, tôi tìm đến Wattpad. Tôi mưu cầu bạn đọc, tôi muốn gì đó gọi là thành quả qua số lượt người xem. Dù là vô danh vô thực.
Sống mỗi nơi chỉ một thời gian, bởi tôi cả thèm chóng chán. Tôi sẽ đến và gieo giắc xúc cảm, nhưng tôi sẽ lại chán mà bỏ đi. Nhưng cũng hay, sau này tình cờ lướt qua sẽ không khỏi bật cười. Bồng bột.
Thực ra tôi viết nhiều khi không ai biết tôi là ai, tôi giống như sống ở một góc giao tiếp qua màn hình. Không hẳn vậy, đây là một thú vui tao nhã. Còn về cuộc sống bên ngoài thì không có chỗ trong phần này hê hê.
12 : 18
16 / 07 /2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro