Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(không có tiêu đề)

Bà ngoại nó ngồi gọt lê tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua gương mặt xanh xao của nó đang ngủ say trên giường bệnh. Cả căn phòng ngập trong mùi thuốc sát trùng khiến bà khó chịu, bất giác nhăn mặt, bỏ dở quả lê đang gọt lên đĩa rồi chạy vội đi. Nó mở mắt, ánh mi cong khẽ động, chớp một cái rồi lại hướng ánh nhìn thất thần ra ngoài cửa sổ. Mái tóc bạch kim ngắn mới nhuộm vài ngày trước bị thói ngủ của nó làm cho rối, đưa tay vuốt nhẹ vài đường là lại vào nếp ấy mà. Rướn người ngồi dậy, nó vươn tay với lấy cái điện thoại ở trên tủ nhỏ cạnh đầu giường, khẽ vuốt vài cái mở mật khẩu lại nhấn vào messenger kiểm tra tin nhắn. Không có ai cả. Nó cũng chẳng biết nó đang mong đợi điều gì nữa đây.

Bà nó đi vào, trên tay cầm bình nước lọc, thấy nó cúi mặt vào điện thoại, liền trách:

- Suốt ngày cầm điện thoại mà sao không có lấy một mống người yêu nào thế hở Nhím (cái tên biệt danh ngày bé chỉ có mỗi bà nó đến giờ còn gọi)? Chơi không không thấy chán à?

- Không bà. Chơi không chán đâu. Với cả yêu làm gì cho mệt đầu ra. Tự do như này không phải tốt hơn à?

- Thì tốt. Nhưng mà mày cũng phải đi trải nghiệm mấy cái cảm giác vui vẻ thời thanh xuân đi chứ. Hai mươi tuổi đầu mà cứ suốt ngày ở ru rú trong nhà thôi.

- Bà cứ kệ cháu đi. Không yêu cũng được, có sao đâu.

Bà đang định giảng đạo lí một hồi cho nó thì vài tiếng gõ cửa vang lên. Ngoại nó vội chạy ra. Cửa vừa mở, mặt bà nó đã vui vẻ, không nhìn cũng đoán ra đó là ai rồi.

- Cháu chào bà ạ.

Lũ chúng nó cất tiếng chào. Là ai? Là bọn bạn chơi cùng nó từ cái thời trẻ trâu ấy mà. Riết rồi bà nó đến cái tên tới khuôn mặt của từng đứa bà đều nhớ cả. Trông bà vui hẳn ra.

- Vào đi các cháu. Ngồi đây chơi bà đi ra ngoài cho bay nói chuyện nhá.

- Dạ thôi bà cứ ngồi đây với bọn cháu cho vui ạ.

Cái điệu lễ phép này là của thằng Thịnh chứ ai. Nói thế chứ bà vẫn chối, lại ra ngoài đóng cửa đi đâu đó rồi. Thằng Quang xông xáo chạy vào, soi một hồi mái tóc của nó rồi phán:

- Ai tư vấn cho mày nhuộm quả đầu có tâm thế, Lùn? Ai mà không biết còn tưởng mày với bà mày là hai chị em cơ đấy.

- Rồi là mày đang chê tao già hay khen bà tao trẻ thế?

- Cả hai mày ơi.

- Mà mày vừa bảo ai lùn cơ thằng chó kia?

Nó hướng ánh mắt sắc lẹm về phía thằng vừa phát ngôn ngu ngục kia. Chẳng biết chừng có đứa còn dốt hơn, đổ thêm dầu vào lửa, là ai? Là thằng Kiên.

- Ờ thì mày lùn thật mà.

Ờm... Nó không phải dạng vừa đâu, chỉ buông thõng một câu khiêu khích:

- Cao hơn con người yêu của mày là được.

Một nhát chí mạng khiến nó đội quần. Quần Hello Kitty nhé. Để gỡ lại cái sự quê không hề nhẹ ấy, thằng Kiên liền phản bác:

- Xin lỗi nhưng xưa giờ tao xem mày như anh em chứ có phải con gái đâu.

- Clm.... (Thôi thì tự hiểu vì cái nghĩa nó cũng chả tốt lành gì cho cam để mà viết hẳn ra đâu)

Nó tức sôi máu. Chuyện cơm bữa rồi. Hễ gặp nhau là khịa nhau rồi đánh nhau cả ngày không chán ấy mà. Nhưng đứa bị đánh dĩ nhiên không phải nó rồi. Vì nó là người đánh cơ mà. Vừa dứt câu, nó rời giường, xông tới tặng cho thằng kia một cước vào bụng. Chừa tội ngu...

Để giải quyết tình trạng nóng nảy ấy, thằng Huy liền chuyển chủ đề:

- Mà sao mày không kiếm người yêu đi? Chả nhẽ cứ ế mãi à?

- Tao ngại yêu?

- Ngại cái gì mà ngại? Tao nhớ hồi cấp 3 mày nhiều người thích lắm mà. Điển hình như thằng này này - chỉ vào Hải, thanh niên nghiêm túc đang gọt hoa quả - nó từng thích mày mà bị mày từ chối đấy thôi.

- Từ từ. Mày đang lạc đề. Tao ngại yêu chứ liên quan gì đến việc tao được nhiều người thích?

- Liên quan chứ. Mày vì ngại yêu mà từ chối người ta, bây giờ thì phải kiếm đi thôi. Mà không thì hốt đại ai đó đi chả được.

Nó cười gượng một cái, lại thản nhiên cầm một miếng táo cắt sẵn để trên đĩa cho vào miệng cắn một miếng rồi bảo:

- Nói thế thôi chứ tao có rồi. Chỉ là nó bận việc, ít liên lạc nên chẳng mấy liên lạc thôi.

- Thôi yêu kiểu đó thì dẹp mẹ đi. Có người yêu mà như không ấy.

Thằng Quang nổi cơn cục súc thêm vài câu góp ý, lại nói:

- Mà trước giờ tao thấy mày đã bao giờ đủ kiên nhẫn để chờ đợi ai lâu đến thế đâu? Ngoại trừ thằng Khả...

- E hèm.

Thằng Huy tinh ý nhận ra liền ho khẽ nhắc nhở. Khải là người mà nó từng thích thầm, chẳng may qua đời làm nó tương tư tận 5 năm trời. Giờ mà nhắc lại chẳng khác nào chọc vào nỗi đau của nó cả. Câu nói của thằng Quang làm nó chợt khựng lại. Phải rồi. Từ bao giờ mà nó lại hạ thấp cái lòng tự tôn mà đổi lấy kiên trì đợi người ta lâu đến như thế chứ? Vì sao? Nó cũng chẳng hiểu được. Chắc phải đợi nhiều quá nên nó cũng quen luôn rồi. Nhìn thoáng qua khuôn mặt của nó, thằng Thịnh đứng dậy, tiện tay nhét miếng lê vài miệng nó rồi hỏi:

- Thế mày bị gì mà phải nằm viện thế?

- Ung thư vòm họng.

- Gì cơ???

Lũ bạn nó sửng sốt, có ai ngờ một con lúc nào cũng mạnh mẽ và dồi dào thể lực như nó lại mắc bệnh ung thư đâu chứ. Đứa nào cũng sốt sắng hỏi han:

- Thế giờ sao rồi?

- Mày chữa chưa? Có chữa được không?

Bla... Bla...

- Chữa được. Nhưng tao chả có ý định sẽ chữa.

- Mày điên hay gì? Có bệnh mà còn thản nhiên không chữa thế à?

- Kệ chứ, lo gì... Chỉ cần tao sống không vô ích thì cho dù có chết tao cũng chẳng hối hận.

Nó nở một nụ cười thật tươi, cái nụ cười như tràn đầy sức sống dẫu căn bệnh hoành hành có thể đoạt lấy sinh mạng nhỏ bé này bất cứ lúc nào. Có sao đâu, chỉ cần sống trọn vẹn là được rồi...

Đám thanh niên thở dài. Tuổi đời tuy ngắn ngủi, chỉ dừng lại ở độ xuân xanh. Nhưng chẳng biết sao nó lại lạc quan đến thế. Sinh lão bệnh tử, đời người ai cũng phải trải qua kiếp nạn. Tránh sao được. Ai rồi cũng sẽ chìm vào luân hồi chuyển kiếp. Riêng nó chẳng có tí ý định gì gọi là niềm khát khao được sống tiếp cả. Nó chỉ cười:

- Sống chưa đủ để trải hết được cái thiên biến vạn hóa của đời hay sao mà còn sống nữa? Tao không tham lam. Nhường cái đặc ân đấy cho người khác thôi.

Cũng phải. Một đứa đã trải biết bao nhiêu khổ đau ở cái thuở thiếu thời ấy, còn gì để mà trông mong một lần sống tiếp đâu. Sự an tĩnh từ nó làm cho khuôn mặt như già đi mấy tuổi, cái thở dài nhè nhẹ hắt ra. Không khí trầm xuống, tất cả hệt như cái ngày của năm năm về trước vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: