CHƯƠNG 13: NAPALM (PHẦN 1)
Đã 5 tháng kể từ vụ ''xe bay'' lắn xuống, cảnh sát đã tạm ngưng việc tìm kiếm vì tất cả dấu vết đều ko dẫn đến đâu cả. ''Hai người'' gây nên vụ trên cũng an tâm hơn khi mọi người cũng bắt đầu nản việc tìm kiếm tung tích trên mạng xã hội. Và 5 tháng qua cũng là lúc sang một học kì mới, ta hãy quay lại với nhân vật sẽ được hiện diện sắp tới đây!
-----------------------------
Trong một khu hội trường khá lớn, chật ních(nhưng ko lộn xộn) những thiên thần(loli,shota) đang háo hức, hồi hộp, lo lắng trong bộ đồng phục mới của nhà trường. Thầy hiệu trưởng đã phát biểu một dàn về ngày tựu trường ý nghĩa ra sao, quan trọng của việc học, theo đuổi đam mê,... bla... bla...
Nhỏ chán chường, hai tay chống lên đầu gối, mặt thì nằm giữa hai tay, chưng ra cái bản mặt sầu đời. Vâng, ko ai khác đó chính là Sora-chan của chúng ta, mấy ngày qua thật sự rất nản với em ý. Sau buổi khai giảng phải vào lớp học xong hết buổi học, nhìn cứ như quái vật mắt thâm đen nên nhiều học sinh ngại nói chuyện với nhỏ.
Hôm nay đặc biệt được tan trường sớm, nhỏ tranh thủ đi dạo quanh khu phố, đang rảnh mà, còn được check in vài quán bánh ngọt ngon ngoài quán đã biết. Nhỏ về muộn hơn mọi ngày vì mai là thứ bảy, ngủ đến 3 giờ chiều cũng chẳng hại gì. Được ăn kem cuộn ngoài trời và ngắm nhìn những con người và xe cộ qua lại trong buổi chiều giao tối thì còn gì bằng.
---------------------------
''Ah! Đã đến giờ này rồi, về thôi.''
Nhỏ tự nhủ rồi xách đít đi theo chỉ dẫn đường tắt của google map-sama, đứng trước con hẻm chừng vài phút rồi đi vào trong.
''Hi hi, tìm được đường tắt rồi.''
Mà cái con đường tắt này rất thích troll, đi chừng đoạn ngắn thì phải quẹo trái, quẹo phải, có lúc là đi theo hướng ziczac, đi tùm lum tùm la, nếu mà ko có 4G thì chắc chắc Sora-chan sẽ bị lạc luôn. Một hồi sau nhỏ đã ở trước cổng nhà máy điện, nơi cung cấp điện cho cả thành phố. Mặt ngu + ngơ ngác + hoang mang.
''Ơ, đây là đâu? Tao là ai? Ko lẽ mình đi lạc?''
Lập tức kiểm tra lại bản đồ. May quá! Ko bị lạc. Nhỏ thở phào nhẹ nhỏm, định bước đi thì có người va vào người nhưng lực ko mạnh, người đó đưa mắt xuống, lùi ra sau một chút dơ hai tay ngang mặt bối rối.
''Xin lỗi... mình ko thấy bạn.''
''Ko sao, chỉ va chạm nhẹ thôi mà.''- nhỏ cười vậy thôi chứ trong lòng đang khóc rũ rượi vì cái chiều cao khiêm tốn nè.
''Vậy thôi, mình đi.''
Người đó xoay người vẫy tay rồi chạy mất, nhỏ cũng vẫy chào lại và sẵn sàng đi tiếp. Bỗng nhỏ thấy một lá thư nhỏ nằm dưới chân mình, cúi người nhặt lên thì thấy trên thư có đề chữ secret rất đẹp theo kiểu mightype. Bây giờ mặt nhỏ y hệt Koro-sensei khi cười luôn, có điều gian tà hơn.
Khi về đến nhà, nhỏ nhanh chóng chạy lên phòng ngủ và nhảy bật lên giường, hứng khởi với lá thư đang cầm, từ từ mở ra thì thấy trong thư có dòng chữ ko thể đọc được, chỉ duy nhất dòng chữ đọc được là: chúc cậu thành công bình an. Wtf? Thành công nghĩa là sao? Còn bình an nữa chứ! Một ngàn lẽ một câu hỏi cứ tràn ra, thế rồi nhỏ quyết định tìm ý nghĩa của những con chữ này.
Xách mông ngồi trước máy tính cùng với đóng giấy trắng bên cạnh, 2 tiếng trôi qua thì cái phòng đã ngập tràn giấy trắng bị vò nát, vứt lung tung dưới sàn. Nhỏ ko chịu nổi nữa mà đập đầu xuống bàn một cái rõ kêu, vò đầu khiến tóc rối mù.
''AGHH!!! TỨC CHẾT MÀ!! TẠI SAO LẠI KO CÓ KẾT QUẢ?!''
Nhỏ ảo não nhìn lại bức thư, chỉ toàn những con số và chữ sắp xếp lộn xộn chỉ trong 1 dòng, phương án cuối cùng là đi hỏi người thông minh hơn. Vâng, nhỏ bấm bấm điện thoại liên hồi thì mới đưa lên tai nghe máy.
Tút.... tút...... tút.....
''Nhanh nhanh bắt máy lẹ lên.''- nhỏ giật tay liên tục.
''Moshi moshi, dare desuka?''
''Ne ne ji-chan giúp con với!''
''Ô cháu gái kawaii của chú! Ji-chan có thể giúp gì cho cháu?''
''Ji-chan giúp cháu giải nghĩa của bức thư này với.''
Nói rồi nhỏ chụp dòng chữ rồi nhắn gửi qua email chú nó, chú nó sau khi nhận được ảnh thì điện lại với giọng mỉa mai.
''Nè, ji-chan nhớ là cháu khá giỏi trong vụ giải mã mà, sao nay lại nhờ chú?''
''Hứm! Cháu ko biết nên mới hỏi thôi, có vấn đề gì ạ?''- nhỏ khó chịu trả lời, còn tay thì siết chặt điện thoại hơn.
''Rồi rồi, đợi chút nhé.''
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhỏ ngã người xuống sàn rồi mọi thứ dần dần mờ đi và chìm vào bóng tối. Nhỏ ngủ.
------------------------------
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hiu hiu nhẹ của gió thổi bên ngoài và tiếng thở nhẹ của nhỏ...
''ERENNNN!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!'' - nhỏ lập tức bật người dậy, nhanh chóng với cái điện thoại, sượt ngón tay trên màn hình.
''NÈ!!! JI-CHAN TÌM THẤY RỒI!!!''
''Ji-chan à, ko cần phải hét lớn đến vậy đâu.''- nhỏ nheo mắt nhìn cái điện thoại trên tay ở phía xa, tay kia thì một ngón nhét vào lỗ tai bên kia. --(-.-)>
''Xin lỗi nhé, mà ji-chan đây đã tìm thấy một thứ khá thú vị trong cái dòng thư của cháu đấy...''
''Vâng vâng, là gì vậy ạ?''- nhỏ gật đầu lia lịa, mắt trợn tròn ra.
''Đó là mã phá boom đấy.''- ji-chan nói một cách bình thường, trôi chảy.
''Ể?!''
''Đúng! Là mã phá boom.''- ổng nhắc lại lần hai.
''Sao... lại...''- nhỏ lắp bắp.
''Mà chắc người nào đó thông minh lắm mới nghĩ ra được loại mã này. Thường thì chú đây nhìn vào cái là đã biết, nhưng đằng này là phải tra thông tin, chả trách sao cháu ko giải được.''
''Ờ ha..''
''Nè, mà sao cháu có cái dòng mã này?''- lúc này ji-chan ko đùa nữa mà nghiêm túc hơn.
Mode nói dối- on.
''Chỉ là cháu hack chơi vào máy boss và thấy thôi.''
''Thật ko? Sao lại có mùi nối dối thoang thoảng nhỉ?''- chú nó cau mày nghi ngờ, con ngươi ngó cái điện thoại.
Tút... tút...
''Ơ? Sao tắt máy rồi?''
Ji-chan đưa ngón cái và ngón trỏ sờ cằm nghi ngờ.
---------------------------
''Vậy đó là mã phá boom à? Sắp có vụ nổ bom rồi, phải xác định vị trí mới được.''
Nhỏ vừa nghĩ khoanh tay khoanh chân, cố gắng nghĩ cách tìm quả bom. Thế là nhỏ quyết định quay lại nơi tìm thấy lá thư chứa mã bom rồi sau đó sẽ tính sau.
--------------------------
''Ắt xì!!! Sao hôm nay hắt xì nhiều vậy ta? Ko lẽ có ai đang thầm thương trộm nhớ mình.''
Một người khá nhỏ con mặc sơ mi tay dài đang tự kỉ cùng với lon pepsi trên tay, ko hề quan tâm những âm thanh náo loạn bên trong quán rượu. Vứt lon nước vào thúng rác rồi khoác lên vai cái áo khoác đen và rải chân bước đi like a boss.
''Mai là bắt đầu công việc rồi. Về ngủ thôi.''
----------------------------
Ahhhhhh~ lâu quá rồi ko gặp lại các bạn, tại việc học tập chiếm phần lớn thời gian viết nên tui phải thức khuya để viết từng chút một. Và đây là diện mạo của Sora-chan nhà ta, em chỉ mới 10 tuổi, giống 2 đứa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro