Chương 4: Người hùng Max Caulfield
Tập 1: Ấp ủ
Chương 4: Người hùng Max Caulfield
Author: Thanh Uyên
Lúc tôi đi vào trong, hai cô bạn của Victoria đang cầm cái khăn vội vã chạy ra ngoài. Tôi cảm thấy mình đúng mà quá tốt bụng khi không chăm chọc Victoria, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại tôi đi về căn phòng của mình ở phía cuối hành lang.
Mở cửa bước vào phòng, tôi đi đến cái bàn học đựng laptop, nhìn quanh bàn một lượt để kiếm cái USB nhưng tôi chỉ nhìn thấy tờ note mà Dana để lại cho tôi, ờ rồi bây giờ thì tôi phải đến phòng Dara để lấy lại USB rồi.
Bước vài bước đến chổ chậu cây, tôi cầm lấy chai nước tưới cho nó. Mày khát rồi cây ạ, làm mẹ như tao thật tệ hại, uống đi nào, sau này mày lớn không chừng còn có thể đi xâm lược trái đất đấy.... Tưới cây xong tôi đặt chai nước trở về chổ cũ sau đó bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài tôi đã thấy Juliet bước ra khỏi phòng Dana nói vọng vào trong: " Cô không thể ra ngoài rồi, Dana! Nói cho tôi biết sự thật, hoặc chết luôn ở trong đó đi "
Vâng vở kịch ' Nữ hoàng của Blackwell ' lại sắp bắt đầu rồi.
" Chào Juliet, mọi chuyện ổn chứ? " Tôi đi đến, hơi liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, miệng vẫn linh hoạt hỏi
" À phải, Max. Tôi đã nhốt Dana trong phòng vì chúng tôi 'ổn' " Juliet nói, cô ấy còn nhấn mạnh chữ ổn.
" Cô ấy đã làm gì? "
Nghe tôi hỏi, Juliet tức giận nói: " Dana chat sex với bồ của tôi "
Tôi ngỡ ngàng, nhanh chóng hỏi lại: " Làm sao cậu biết? "
" Cậu hỏi làm gì chứ? Tôi chưa bao giờ thấy cậu nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ biết lượn lờ với cái máy ảnh "
" Đó là lý do tôi đang nói chuyện với cậu "
" Họ của tôi là gì? " Juliet đột nhiên hỏi
" Ừm... Juliet Mason...? " Tôi ngập ngừng trả lời, tôi thực sự chả biết họ của Juliet là gì bởi vì đây là lần đầu tiên tôi chính thức nói chuyện với cô ấy.
" Buồn quá cơ, cảm ơn cậu đã quan tâm nhé Max Caulfield. Nhân tiện đây, tôi là Juliet Watson "
Yeah, giỏi lắm Max bây giờ thì mày lại phải quay ngược thời gian rồi. Thở dài một hơi tôi tập trung tinh thần, lại lần nữa quay ngược thời gian đến lúc Juliet nhấn mạnh từ ổn.
Đợi cô ấy nói xong tôi lập tức nói: " Tử tế chút đi Juliet Watson "
" Ơ... tôi cứ tưởng cậu không hề biết tên tôi... "
" Tất nhiên là có rồi "
" Cảm ơn. Tôi đã nhốt Dana trong phòng vì cô ta chat sex với bồ tôi Zach, thật không thể tin nổi "
" Làm sao cạu biết được? "
" Victoria Chase nói cho tôi biết, cậu biết cô ấy mà "
Lại là Victoria, nếu cô ta không đâm chọc người khác thì sẽ mất ăn mất ngủ à? Tôi khó hiểu hỏi Juliet: " Tại sao Dana lại cưa bồ cậu? "
" Theo như Victoria nói, Dana sẽ làm mọi chuyện để được hẹn hò với một tiền vệ "
" Theo như Victoria nói? Hừm... "
" Cô ấy thấy đoạn chat sex, và Zachary chưa bắt điện thoại của tôi. Khi nào Dana thừa nhận chuyện này, tôi sẽ cho cậu ta đi luôn, đi thẳng xuống địa ngục "
Dana ở bên trong có vẻ như đã nghe hết mọi chuyện ở bên ngoài cho nên cô ấy nói với tôi: " Max, mình thề mình KHÔNG LÀM GÌ HẾT! Nhưng mình cá là Victoria đã làm, bằng chứng chắc chắn là nằm trong phòng cô ta "
Nghe Dana nói thế tôi liền đi đến phòng 221, phòng của Victoria, mở cửa đi vào trong tôi đã bị choáng ngợp về sự to lớn và sang chảnh của nó, nhìn cứ như là phòng của bà hoàng vậy, nào là máy tính bảng, máy ảnh xịn,... tôi nghĩ có lẽ tôi nên đi gia nhập vào đội quân của cô ta thôi.
Kiểm tra vài vòng sau đó tôi đi đến chổ để máy tính xách tay của Victoria, tab đầu tiên trên trang web là trang mạng xã hội của cô ta và tab tiếp theo là email mà Victoria gửi cho Taylor.
Bùm, mình sẽ cho Juliet xem cái email này, giờ điều mình cần làm là in nó ra thật nhanh và biến khỏi đây. Nhấn nút in xong tôi đi đến chổ máy in để lấy tờ giấy ra, thứ này sẽ thuyết phục Juliet là Dana vô tội. Nhanh chóng chuồn thật lẹ ra khỏi phòng, tôi đi đến chổ Juliet và đưa cô ấy tờ giấy tôi vừa in ra kia.
" Juliet, đọc cái này đi " Juliet đi về phía tôi và cầm tờ giấy lên đọc
" Đương nhiên rồi..... " Bỏ tờ giấy xuống, Juliet đi đến cửa phòng Dana và mở nó ra nói " Mình là đứa khốn nạn, xin lỗi nhé Dana "
" Đúng thế, mình cũng hi vọng là vậy. Cậu thật sự nghĩ mình sẽ cưa Zachary sao? "
Juliet dùng một tay che mặt mình, sau khi nghe Dana hỏi, Juliet bỏ tay xuống hối hận nhìn Dana: " Đương nhiên là không rồi, nhưng mình đã ghen tuông bậy bạ. Mình nợ cậu một bửa tối... còn yêu mình chứ? "
Dana cười cười nói: " Và cậu còn phải giặt quần áo cho mình nữa "
Thấy Dana đã tha lỗi cho mình, Juliet nhìn tôi cảm ơn: " Cảm ơn, Max. Cậu như ninja của Blackwell vậy. Giờ để xem Zach nói gì về Victoria đây " Nói xong Juliet đi ra khỏi ký túc xá, tôi lại bắt đầu thầm cầu phúc cho gã Zach kia rồi.
" Cậu đã cứu mình! Cảm ơn cậu, USB của Warren ở trên bàn ấy "
" Không có gì đâu " Tôi nói, và chỉ chờ có vậy tôi đi vào phòng Dana.
Sắp xong rồi, lấy cái USB rồi tôi sẽ đi gặp Warren. Lúc đi đến chổ bàn học tôi có thể thấy được cái que thử thai tại nhà ở bên dưới chân bàn nhưng tôi quyết định bỏ qua nó. Tôi biết một điều là.. lòng tò mò có thể giết chết một con mèo và tôi cũng không muốn Dana tức giận hay tổn thương vì tôi xen vào đời tư của cô ấy. Lấy cái USB trên bàn xong tôi đi lại chổ Dana nói với cô ấy:
" Này Dana "
" Cảm ơn cậu một lần nữa, Max. Tớ không thể tin là Juliet có thể nhốt tớ trong phòng, chúng ta đều lớn hết rồi mà "
" Dana, mình không có tò mò, nhưng mình nghe tin đồn về cậu " Tôi hơi lo lắng nhìn Dana.
" Sao cơ? Cậu nói tin đồn có thai sao? Ai nói với cậu là mình từng có thai? "
" Là ai không quan trọng nhưng họ hành động như thể đó là chuyện nhảm, mình chỉ muốn cậu hiểu thôi "
" Nó như một show thực tế đáng nguyền rủa quanh đây vậy... Cậu có thể giữ một bí mật không Max? "
" Tất nhiên rồi " Tôi nhanh chóng đáp
" Mình... từng có thai... đã từng.. "
" Oh còn người kia thì sao? "
" Thằng ăn ốc bỏ vỏ đó ư? Cậu có thể bắt được thằng khốn đó trên đường 40 yard vào thứ sáu này, và đó chắc chắn không phải là Zachary " Dara nói, mặc dù cô ấy không ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng tôi có thể nghe được sự tức giận trong giọng nói của cô ấy.
" Đó là ai? À mà, cậu không cần nói đâu, thật sự thì không nên "
" Mình thích ý nghĩ của cậu Max, dù sao thì cậu cũng nên cầm USB đi đi, nếu không Warren sẽ có cớ để giận cậu đó "
Nhắc đến Warren tôi mới giật mình, nói tạm biệt với Dana xong tôi chạy ra cửa khu ký túc xá nhưng đúng lúc điện thoại của tôi rung lên, có hai tin nhắn một của mẹ tôi và một của Warren.
- Warren: Mình có thể đợi mãi ở ngoài này. Bãi đỗ xe thật đáng yêu, mình có thể đếm hết số xe ở đây luôn rồi.
- Tôi: Mình nhắn tin càng nhiều thì càng phải đợi lâu đấy
- Tôi: Tớ đang đến
- Warren: Tạm biệt
Tắt tin nhắn của Warren tôi lại mở tin nhắn của mẹ.
- Mẹ: Chào con yêu, thầy hiệu trưởng đã gửi email phàn nàn về thái độ và hành vi không phải phép của con cả việc con trốn trong kí túc xá cho mẹ. Mẹ biết xa nhà là một điều khó khăn cho con dù con đã lớn, nhưng con đến đó để thay đổi cả thế giới bằng chiếc máy ảnh của con mà, hãy mau chóng gọi lại cho mẹ nhé! Yêu con
Tôi biết ngay lão hiệu trưởng lại mách lẻo chuyện của tôi cho mẹ mà, nhưng nhìn tin nhắn của mẹ, tôi lại thấy yêu mẹ hơn. Có lẽ tôi sẽ chọn một hôm nào nào đó để gọi cho mẹ.
Đi ra khỏi kí túc xá, bọn Victoria đã đi hết, tôi nhanh chóng chạy ra bài đỗ xe nhưng lúc đi ngang qua Zachary cậu ta đã nổi điên lên và ném quả bóng bầu dục xuống đất chửi: " Con mẹ nó "
Quả bóng bị quăng xuống đất theo độ nảy của nó mà bay thẳng đến đầu của của cô bạn đang ngồi trên ghế khiến cô bạn ấy la toáng lên: " Ow! Đau quá! "
Thấy thế tôi cũng từ từ chuồn luôn, tôi không muốn tiêu điểm của ngày mai sẽ là: Người hùng Max Caulfield đâu, đi được vài bước tôi liền nhận được tin nhắn từ Victoria.
- Victoria: Dù sao cũng cảm ơn nhưng chúng ta không phải bạn bè
Hơi bất ngờ vì lời cảm ơn, nhưng tôi đã lấy lại được bình tĩnh, cười khẽ, tôi có nên xem đây là sự thẹn thùng của Victoria không nhỉ? Đi một đoạn ra đến cổng tôi liền thấy lão bảo vệ David đang từng bước ép sát Kate tội nghiệp, lão nói:
" Đừng tưởng là tôi bị mù! Tôi biết tất cả mọi việc ở Blackwell này! Có hiểu tôi đang nói gì không? "
Kate sợ hãi lùi về phía sau: " Không, hãy để tôi được yên "
Thấy lão từng bước ép sát Kate tôi không suy nghĩ nhiều liền đi ra lớn tiếng nói với lão.
" Này, sao ông không để bạn tôi được yên? "
Lão quay sang tôi dùng giọng hóng hách mang chút khó chịu nói: " Tránh ra đi, đây là việc của ban giám hiệu nhà trường "
" Xin lỗi nhé, ông không được phép hét lên trước mặt sinh viên hoặc bắt nạt họ " Tôi khinh thường đáp lại lão
" Này, này, không ai bắt nạt ai cả. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi "
" Không, ông có đó "
" Lúc nào cô cũng thích gây sự cả, quý cô à. Tôi sẽ nhớ cuộc nói chuyện này " Nói xong lão nhìn thoáng qua Kate rồi xoay người đi luôn.
Kate đi đến nắm tay tôi, cảm kích nói: " Max, thật mừng quá. Lần này cậu đã làm ông ta phải sợ, giờ tớ phải đi rồi nhưng cảm ơn nhé. Tớ rất cảm kích việc cậu đã đứng ra bảo vệ tớ "
" Không có gì Kate " Tôi híp mắt cười với Kate, cô ấy cũng cười sau đó xoay người đi.
Kate vừa đi tôi cũng nhanh chóng cất bước đi đến bãi đỗ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro