Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quay ngược thời gian

Tập 1: Ấp ủ

Chương 2: Quay ngược thời gian

Author: Thanh Uyên

Mở cửa đi vào phòng vệ sinh, tôi tháo tai nghe xuống, nhìn quanh một lát. Tốt lắm, không có ai cả, sẽ không có ai thấy tôi đang suy sụp cả... ngoại trừ tôi. Đến chổ bồn nước tôi mở vòi nước ra, lấy nước tạt vào mặt mình tỉnh táo, tôi nhìn khuôn mặt bơ phờ của mình trong gương, tay bất giác mò vào trong túi lấy tấm hình tôi chụp cùng đống hình kia ra. Tôi tự nhủ: Cứ bình tĩnh đi, đừng tự tra tấn mình nữa, tôi có một khả năng thiên bẩm.

Nhưng lại nhìn bản thân trong gương, nhìn khuôn mặt bơ phờ của tôi, tôi lại nhịn không được mà chửi: " Mẹ nó " Xé tấm hình làm hai mảnh rồi quăng nó xuống đất, tôi nhìn về bên trái của mình, một con bướm màu xanh bay vào từ cửa sổ, tôi đi theo con nó đến một góc trong toilet.

Nhìn nó tôi lại muốn chụp hình. Được rồi không nên nghĩ tôi là một con tự kĩ, không phải ngày nào cũng có cơ hộ như thế này đâu. Nhẹ nhàng tiến đến chổ con bướm nhỏ kia, tôi lấy mấy ảnh ra, canh một góc độ thật chính xác để chụp và tách một bức ảnh đẹp đã ra đời.

Chú bướm nhỏ bay đi, bỗng tôi nghe tiếng đóng sầm cửa, tò mò nhìn ra ngoài, một tên con trai đang hoảng loạn đi tới đi lui trong phòng miệng không ngừng lẩm bẩm: " Ổn rồi... Nathan... Đừng sợ... Mày vẫn ổn mà. Chỉ cần đếm đến ba. Đừng sợ hãi, mày đang sở hữu cái trường này, nếu mày thích mày có thể thổi bay nó... Mày... là ông chủ "

Gã Nathan chống tay lên bồn rửa mặt ngẩng đầu nhìn chính gã trong gương, cánh cửa lại lần nữa mở ra, một cô gái ăn mặc bụi bặm, mái tóc nhuộm xanh bước vào. Gã Nathan thấy cô gái kia bước vào thì bực mình hỏi: " Mày muốn gì? "

Cô gái vừa kiểm tra từng phòng vừa nói: " Hi vọng mày kiểm tra kĩ vòng ngoài, như bố dượng tao vẫn thường nói. Giờ hãy nói về chuyện giá cả - "

" Tao không có gì cho mày cả " Nathan nói

Kiểm tra xong những buồng vệ sinh kia, cô ta quay mặt lại nhìn Nathan nói: " Nhầm rồi, mày có cả đống tiền cơ mà "

Tôi cảm thấy may mắn khi cô ta không để ý đến cái xó xỉnh mà tôi đang đứng, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ bị làm gì khi nghe một cuộc trò chuyện phi pháp ở đây.

Nathan nghe thế, mặt hắn vẫn cúi xuống bồn rửa mặt không ngẩng lên: " Đấy là gia đình tao, chứ không phải tao "

" Oh boo hoo, tội nghiệp cậu bé nhà giàu của chúng ta chưa kìa. Tao biết mày bán thuốc cho bọn nhóc ở đây " Cô ta đi tới đứng bên cạnh Nathan: " Tao cá là gia đình đáng kính của mày sẽ giúp nếu tao tìm đến họ "

Nathan tức giận gằn từng chữ nói: " Tao cấm mày lôi họ vào, con khốn ".

Cô ta vẫn dí mặt mình lại gần khuôn mặt đang né tránh của Nathan để tăng thêm uy hiếp: " Chà chà, tao có thể thấy đầu đề của bài báo ngày mai rồi đó, tao sẽ bảo với mọi người Nathan Prescott là một thằng to mồm chỉ biết cầu xin như một đứa con gái và tự lải nhải trước gương "

Nghe được lời chăm chọc, Nathan nổi điên lên, gã lấy từ trong túi áo mình ra cây súng giơ lên trước mặt cô gái kia, từng bước dồn cô vào góc tường: " Mày không biết mày đang gây sự với ai hả? "

Gã chống tay trái lên tường, tay phải cầm súng dí sát vào bụng cô gái kia. Cô gái tóc xanh hoảng loạn đẩy cánh tay đang dí súng vào bụng mình của Nathan ra: " Mày lấy nó ở đâu ra? Mày làm cái gì thế? Thôi nào, bỏ thứ đó xuống đi! "

" CẤM MÀY RA LỆNH CHO TAO, TAO PHÁT ỚN CÁI KIỂU CẤM ĐOÁN CỦA MÀY KHÁC LẮM RỒI "

Tôi nhìn hai người đang giằng co ngoài kia hoảng sợ không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng yên nhìn hai người cải vã.

" Mày sẽ gặp rắc rối to với thứ này còn hơn cả thuốc đấy "

Nathan đập tay lên tường, đe doạ: " Trên đời này có ai để ý đến đứa to mồm như mày không nhỉ? "

Cảm giác cây súng đang đè vào bùng mình, cô gái kia càng hoảng loạn hơn, cô ta đưa tay đẩy Nathan ra: " Bỏ súng ra khỏi người tao, thằng khùng "

Nhưng cô ta vừa đẩy Nathan ra, tiếng súng liền nối tiếp theo đó. Tôi hoảng hốt chạy ra, theo phản xạ hét lớn: " KHÔNG "

Tôi giơ cánh tay phải ra, cảnh tượng giống như một cuốn phim được tua chậm vậy, cô gái tóc xanh từ từ ngã xuống đất, chiếc áo thì dính đầy máu của chính cô ta, gã Nathan hoảng hốt đến nỗi đánh rơi cả súng trên sàn. Và rồi thời gian như được tua ngược lại, tôi lại trở về lớp học.

Một lần nữa tôi tỉnh lại, ngỡ ngàng nhìn xung quanh, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm sao... làm sao có thể thế được? Tôi đã ở trong nhà vệ sinh, cô gái tội nghiệp đã bị bắn, tôi đưa tay lên... và rồi trở lại phòng học..

Thầy Jefferson vẫn đang giảng bài học kia, Stella đánh rơi bút, Kate vẫn bị Taylor quấy rầy và điện thoại của Victoria reo lên, đây... là sự thật. Hô hấp của tôi càng lúc càng dồn dập, bàn tay theo hô hấp của tôi mà vơ loạn, nhưng không may tay tôi lại vơ trúng chiếc máy ảnh, nó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Tôi vẫn không thể tin vào việc mình đã trở lại quá khứ này được nó quá điên rồ... được rồi, nếu đã điên, thì tôi sẽ điên hẳn luôn.. liệu tôi thực sự có năng lực quay ngược thời gian sao?

Tôi đưa tay lên cao một chút, suy nghĩ trong đầu là quay ngược thời gian, tôi có thể cảm nhận được thời gian đang quay ngược lại, và rồi, chiếc máy ảnh bị vỡ nát của tôi lại lần nữa nằm yên không một vết sức mẻ trên bàn.

Thành công rồi, tôi có thể làm được! Tôi nhìn bàn tay phải của mình bằng ánh mắt khó tin và ngỡ ngàng... Tôi.. là một cỗ máy thời gian.

Tôi nhìn chiếc máy ảnh một lát, sau đó cầm nó lên để thực hiện một việc chính là chụp ảnh 'tự sướng'. Tôi nhớ, lúc tôi chụp ảnh tự sướng, thầy Jefferson đã hỏi tôi một câu, nếu thầy ấy làm thế tôi sẽ thật sự tin tưởng điều này là thật.

Tôi chụp ảnh, thầy Jefferson lại lần nữa mỉa mai tôi. Tôi biết mình không nằm mơ, nó là thật, rõ ràng là thật, vậy tôi có thể quay ngược trở lại quá khứ.

Tôi tự hỏi, sẽ ra sao khi cô gái đó vẫn chưa chết? Liệu tôi có thể cứu cô ấy? Tôi cần đến nhà vệ sinh thật nhanh để xem thử!

" Nào Max, sau khi có hứng thú với chủ đề và muốn tham gia tranh luận, em có thể cho cả lớp biết tên của quy trình vẽ chân dung đầu tiên không? " Thầy Jefferson lại lần nữa hỏi tôi.

Nhưng lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là vào nhà vệ sinh vậy nên tôi khẩn cấp nói: " Em xin lỗi nhưng thật sự em cần ra chổ nhà vệ sinh "

" Giỏi lắm, Max. Nhưng em sẽ không thể ra khỏi đây một cách dễ dàng được đâu, hết tiết chúng ta sẽ bàn chuyện đấy sau "

Chết tiệt, thầy Jefferson lại muốn giữ mình lại sau giờ học, nhưng mình cần thời gian để cứu cô gái kia.

Victoria sau khi trả lời được câu hỏi, lại quay qua chăm chọc tôi.

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tua lại thời gian để trả lại câu hỏi? Và rồi, tôi bắt đầu tập trung, quay ngược thời gian lại. Những thứ xung quanh tôi như bắt đầu lại quy trình của nó, xoay ngược đến thời điểm trả lời câu hỏi, tôi không ngần ngại mà nói: " Đó là quy trình của dòng họ Daguerreian. Được phát minh bởi một nhiếp ảnh người Pháp tên là Louis Daguerreian, vào khoảng năm 1830 "

Thầy Jefferson sau khi nghe câu trả lời của tôi liền khen thưởng: " Tốt lắm Max, lớp chúng có đã có người vừa tạo dáng đẹp vừa đọc rất nhiều sách đây rồi "

Còn Victoria thì lại tức giận nhìn tôi, điều này khiến tôi khá là hả hê. Thầy Jefferson vừa giảng xong về phương pháp Daguerre, tiếng chuông tan học liền vang lên. Tôi nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc trên bàn của mình rồi đứng lên.

Max, mày chưa điên đâu. Mày không nằm mơ, đến lúc mày nên làm người hùng rồi.

Sau khi thầm tự kỷ, tôi liền chạy đến cánh cửa muốn đi ra ngoài, thì thầy Jefferson lại gọi tôi lại:

" Em đây rồi Max Caulfield. Em đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây mà không bàn với tôi về tấm vé đến dự cuộc thi của em "

Tôi dừng lại, sau đó đi về phía thầy. Thầy Jefferson lại nói về việc không muốn một nhiếp ảnh gia tài năng trong tương lai không biết cách chụp ảnh.

" Em không tránh né nó, chỉ là... "

" Sống ẩn dật? Đợi chờ đúng thời điểm để 'phất lên'? "

" Đúng vậy ạ "

" Max, đừng chờ đợi quá lâu. John Lennon từng nói ' Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn cho dù bạn có cố làm gì đi chăng nữa '. Đi đi đừng để thầy làm chậm bước chân của em "

Tôi cảm thấy mình đã trễ rất nhiều thời gian ở đây vậy nên tôi xoay ngược thời gian một lần nữa, dừng ở thời điểm lớp vừa tan học, sau đó tôi đi đến chổ thầy, vẫn là mấy câu nói cũ, nghe thầy nói xong tôi nhanh miệng đáp: " Em sắp đạt đến ngưỡng đó rồi, ngày xưa John Lennon từng nói ' Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn cho dù bạn có cố làm gì đi chăng nữa ' "

" Max, hôm nay em đầy nhiệt huyết. Em trả lời đúng hết mọi câu hỏi của tôi, tốt lắm. Hãy chắc chắn rằng hôm nay em sẽ làm xong những việc cần thiết. Tôi tin ở em "

Thầy Jefferson nói xong lại quay về nói chuyện với Victoria. Tôi nhanh chân bước ra ngoài lớp, hy vọng tôi có đủ thời gian để đến chổ nhà vệ sinh... làm ơn... làm ơn. Tôi chạy đến nhà vệ sinh, mở cửa ra và bước vào.

Được rồi, Max. Làm theo từng bước giống như cũ thôi.

Tôi chạy đến bồn mở vòi lấy nước rửa mặt, sau đó xé tấm ảnh quăng xuống đất, rồi... Con bướm bay vào. Tôi đi đến chổ con bướm vừa đậu, chụp hình nó, sau khi xong mọi thứ tôi đi qua đi lại bỗng giọng nói Nathan vang lên:

" Đừng có lôi họ vào, con khốn "

Tôi chạy ra, gã Nathan đang cải nhau với cô gái đó. Không suy nghĩ nhiều tôi lập tức xoay người tìm thứ gì đó để đập vỡ kính chuông báo cháy, nhìn thấy cái búa bên dưới thùng lau dọn tôi nhanh chóng đẩy nó ra lụm lấy cái búa phía dưới, dùng nó để đập cửa kính và nhấn vào chuông báo cháy...

Nghe được tiếng chuông báo cháy Nathan giựt mình chửi: " Thế quái nào "

Cô gái kia lợi dụng cơ hội này đá một cú vào chính giữa hai chân Nathan rồi đẩy gã ngã xuống sàn nhà quát: " Đừng có đụng vào người tao, thằng bệnh " Nói xong cô gái nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nathan bị ngã chân gã đá phải một mảnh của tấm hình tôi xé, hắn xoay người lụm lấy khẩu súng kia sau đó đứng lên mắng: " Lại một ngày chết tiệt nữa " Sau đó gã cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tôi ló đầu ra ngoài đảm bảo thật sự không còn ai nữa mới đi từ từ ra khỏi nhà vệ sinh, không thể tin được tôi chỉ vừa thấy một cô gái bị bắn và ngay sau đó tôi lại cứu cô sống ấy, đúng là quá kỳ ảo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro