Chuyến tàu hội hoạ
- Hey June, sao mày thích vẽ vậy? Tao thấy tiết nào mày cũng vẽ.
- Hmmm. Bí mật.
- Gì mà thần bí ghê vậy? Nói tao nghe đi.
Nói sao nhỉ? Chuyện rất lâu về trước rồi. Hồi tôi còn bé tí tì ti cơ. Hồi đó:
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Không nhớ rõ khi ấy là lúc nào, chỉ nhớ hôm ấy tôi cùng mẹ đi trên một chuyến tàu về quê thăm ông bà.
- Yahhh, chán quá đi mất. Mẹ đâu rồi không biết. Ể hình như có cuốn sổ mẹ để đây nè. Hình con thỏ dễ thương ghê hay mình vẽ nó nhỉ?
Nói rồi tôi lấy bút ra vẽ. Thật ra hồi đó tôi chưa thích vẽ lắm đâu. Chỉ đơn giản là không biết làm gì nên lôi giấy bút ra vẽ bậy thôi. Ngồi cặm cụi cả tiếng đồng hồ mà chẳng vẽ được. Tôi liền vứt cuốn tập qua một bên nằm ra bàn.
- Sao mà khó quá đi mất. Không thèm vẽ nữa.
- Sao vậy? Nhóc không vẽ được sao. Để anh đây trổ tài vẽ dùm nhóc nhé!
"Giọng nói này chính là anh trai đi cùng toa tàu với mình mà". Nghĩ rồi tôi ngồi phắt dậy, chăm chú hình anh trai trẻ vẽ. Đôi tay thon dài cầm bút nắn nót từng đường nét chẳng bao lâu đã hoàn thành.Phải nói anh ấy vẽ rất đẹp, không những đẹp mà còn giống y chang con thỏ in trên cuốn sổ của mẹ. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Anh không nói gì cả chỉ mỉm cười rồi đưa tôi cuốn sổ vẽ. Chỉ đơn giản là một nụ cười nhưng anh ấy đâu biết rằng chính nụ cười đó đã đem tôi vào thế giới đa sắc màu của hội hoạ. Cho tôi nguồn động lực to lớn để bước vào con đường hội hoạ.
Dù bây giờ chẳng còn nhớ anh là người ra sao như thế nào, chỉ nhớ rõ nụ cười tự gió xuân tươi mát ấy. Đã thổi vào tâm hồn tôi một làn gió xuân tràn đầy sức sống của hội hoạ. Đôi khi yêu thích một thứ gì đấy đâu cần phải có một lí do, nó chỉ đơn giản là trong lòng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì điều đó. Cảm ơn anh đã cho em nguồn động lực to lớn. Cảm ơn vì đã đưa em tới thế giới đa sắc của hội họa. Hi vọng rằng ta sẽ gặp lại nhau trên đoạn đường đời đầy gian nan, khó khăn này.
_______________________________________
Vì đây là lần đầu mình viết nên có gì sao sót mong mọi người chỉ bảo thêm.
Cảm ơn vì đã đọc. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ! b(0v0)p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro