Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Bày tỏ

“Jungkook à, đang làm gì đó?”
“mình đang ở nhà thôi, sao thế?”
“à, mình muốn hỏi là tối nay cậu có rảnh không?”
“có chuyện gì à?”
“cũng không có gì, muốn uống với cậu 1 ly.”
“chỉ 1 ly thôi sao? Phải nhiều ly thì mình mới chấp nhận.”
“cứ giỏi đùa. Khi nào xong việc mình sẽ gọi cậu.”
“okay.”
“vậy thôi, mình phải đi làm đây.”
“um, đi làm ngoan nhé Jooie.”
Kết thúc cuộc gọi với Jungkook, Okjoo lên đường đi làm.
--
“cậu dạo này sao? Mọi việc vẫn ổn chứ?”
“um, mọi thứ vẫn vậy. Sao thế? Cậu hỏi cứ như chúng ta lâu rồi mới gặp lại vậy.” – Jungkook vừa rót rượu cho Okjoo vừa trả lời.
“vậy thì tốt rồi. Bố mẹ ở nhà thì sao? Vẫn khỏe chứ?”
“ờ nhắc mới nhớ, bố mẹ kêu cuối tuần này lên chơi. Cứ nhắc cậu suốt, lần nào gọi cũng hỏi cậu thế nào, có khỏe không. Kêu là cuối tuần nhớ kêu cậu qua ăn cơm với bố mẹ.”
“thế á, dạo này mình bận quá, nên cũng chẳng gọi cho bố mẹ.”
“chắc cũng chẳng có thời gian gọi cho bố mẹ cậu ở nhà hả?”
“bố mẹ mình đang đi du lịch rồi. Có vẻ vui lắm, cứ gửi hình cho mình suốt thôi. Bảo là khi về sẽ có quà cho tụi mình.”
“tuyệt thế, mình phải gọi cho bố mẹ để xin quà mới được.”
“cậu xin cái gì mà bố mẹ không cho, cậu thiếu điều như con của bố mẹ chứ không phải mình.”
“ai biểu mình đáng yêu thế này cơ chứ, ai mà không thích mình.”
“thôi đi cái đồ tự luyến này.”
Cả hai vừa ăn vừa uống, tán gẫu qua lại cũng đã thấm men rượu, nhưng đủ tỉnh táo để có thể nói chuyện một cách nghiêm túc.
“Jungkook này..”
“huh?”
“mình có chuyện muốn nói với cậu.”
“chuyện gì?”
“mình muốn nói với cậu đầu tiên.. mình muốn cậu biết là mình quý cậu như thế nào.”
“chuyện gì cơ? Nói xem nào.”
“mình.. có quyết định rồi.”
“quyết định gì..” – vừa hỏi xong thì Jungkook như tự biết câu trả lời mà im lặng nhìn Okjoo.
“mình… sẽ hẹn hò với anh Namjoon..”
Jungkook chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Đúng là cậu không thể nào cứ thế mà vui vẻ chúc mừng. Nhưng cũng không nên bày ra vẻ mặt thất vọng. Vì Jungkook đã hứa là sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của Okjoo mà. Suy nghĩ một hồi, cậu cười một cái rồi cầm ly rượu lên ngửa cổ uống cạn.
“mình mong cậu hạnh phúc.”
“…” – Okjoo như cảm thấy áy này mà không biết nói gì, trông bộ dạng của em lúc này có chút thảm.
“sao vậy? cậu làm như cậu gây ra tội đồ gì với mình vậy.”
“không phải, chỉ là..”
“không sao. Mình cảm thấy vui vì mình là người đầu tiên được biết chuyện này. Nhớ mình đã từng nói gì với cậu chứ? Dù cậu có quyết định như thế nào thì mình cũng sẽ ủng hộ cậu.”
“cảm ơn cậu, Jungkook.”
“anh Namjoon là một người tốt. Mình tin anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng nếu lỡ mà anh ấy có làm cậu buồn thì nói ngay với mình, mình sẽ xử ảnh cho cậu.”
Nói đến đây Okjoo mới cười, Jungkook mới nhẹ nhõm phần nào. Thứ cậu muốn thấy là nụ cười của Okjoo. Một Okjoo lúc nào cũng chí chóe với cậu.

--End-37--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro