36.
“alo, anh Jin?!”
“Okjoo à, em đang ở đâu đó? Có rãnh không?”
“em đang ở nhà, sao thế anh?”
“à, chuyện là hình như Namjoon bị bệnh rồi. Em ấy ở nhà có một mình thôi, anh thì đang bận việc. Em có thể đến đó xem sao giúp anh được không?”
“à, vâng. Anh gửi địa chỉ nhà của anh ấy cho em nha.”
“okay, cảm ơn em nha.”
“vâng, không có gì ạ.”
30 phút sau, Okjoo có mặt trước cửa nhà Namjoon.
“sao em lại đến đây?”
“à, anh Jin nói là anh đang bệnh, nhờ em sang chăm anh.”
“cũng không đến nổi cần người chăm, anh ổn mà.”
“cái đó thì phải để em xem mới biết. Em vào được không?”
“oh, được chứ, em vào đi.”
Cả hai cùng ngồi ở phòng khách, Namjoon lấy cho em một ly nước.
“em cảm ơn. Mà anh bị sao thế? Đau ở đâu?”
“anh chỉ thấy hơi đau đầu với người hơi nóng thôi.”
“thế á.” – Okjoo đưa tay lên trán anh xem thử.
“nóng quá, anh sốt rồi này.”
“anh không sao.”
“không sao cái gì, anh vào phòng nằm đi để em hâm nóng cháo lại cho anh ăn rồi uống thuốc.”
“oh. Phiền em vậy.”
“phiền gì chứ, anh cứ vào nằm nghỉ đi, em mượn bếp tí nha.”
“um, em cứ tự nhiên.”
Theo lời Okjoo, Namjoon vào trong nằm. Sau khi hâm cháo xong em bưng vào phòng cùng với nước và một bịch thuốc. Thấy anh đã ngủ rồi, Okjoo đi lại lay nhẹ người anh.
“anh Namjoon, dậy ăn cháo rồi uống thuốc.”
“um.” – Namjoon có vẻ đã thấm mệt, nhưng cũng ngồi dậy ăn hết bát cháo mà em đưa.
“vì lúc nãy em không biết anh bị gì nên là mua mấy loại luôn, cũng may là có mua thuốc hạ sốt.” – Okjoo vừa lấy thuốc ra cho anh vừa luôn miệng.
“cảm ơn em.”
“lần trước anh chăm em lúc em bệnh, lần này coi như chúng ta huề.”
Đưa thuốc và ly nước cho Namjoon, nhìn thấy anh uống xong em mới đứng dậy dọn dẹp.
“anh nằm nghỉ đi, để em dọn cái này.”
“em cứ để đó, anh rửa sau cũng được, không cần rửa đâu.”
“vângg. Anh lên giường nằm đi, Không lại mệt.”
Nói thì nói vậy thôi chứ Okjoo vẫn rửa sạch sẽ mọi thứ rồi đặt lại chỗ cũ. Sau đó thì mới trở vào phòng xem anh thế nào. Vào thì đã thấy anh ngủ rồi, ngồi trên ghế ở cạnh giường. Em đưa tay kiểm tra xem anh đã bớt nóng chưa, không biết là thuốc có hiệu quả tốt hay là anh ấy nhanh khỏe nữa mà đã đỡ nóng hơn lúc nãy nhiều rồi. Tay đang đặt ở trán lại từ từ di chuyển xuống bên má, còn bất giác xoa xoa vài cái. Lúc này Namjoon mở mắt ra, mắt đối mắt. Em như bị bắt quả tang, nhìn anh cười gượng gạo.
“em làm anh thức giấc hả?”
Anh lắc đầu rồi từ từ ngồi dậy đối diện với em. Nhìn nhau thật lâu mà chẳng ai nói câu gì. Anh cầm tay em rồi từ từ tiến lại như chuồn chuồn đạp nước mà hôn nhẹ lên môi em. Anh rời ra nhìn em, thấy em không có ý phản kháng anh tiến tới một nụ hôn sâu hơn nữa. Từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt. Em cũng vụng về má đáp trả anh. Đến khi cảm giác như em cần oxi để thở thì anh mới rời ra, nhìn em rồi mỉm cười. Em thì thở hổn hển đỏ mặt chẳng dám nhìn thẳng anh. Anh xoa xoa mặt em.
“chết rồi, anh sẽ lây bệnh cho em mất.”
“không sao, sức đề kháng em tốt lắm, không dễ bị lây đâu, anh đừng lo.”
“không được, anh phải lấy lại mới được.”
Đó chỉ là cái cớ để anh được hôn em một lần nữa thôi. Đúng là cái đồ cơ hội mà. Lần này thì mãnh liệt hơn nữa, anh đặt tay giữ gáy em để nụ hôn sâu hơn. Em hay tay đặt ở vai anh có chút siết nhẹ. Sau một hồi dây dưa môi lưỡi thì anh cũng chịu rời ra rồi ôm em vào lòng.
“anh ngủ chút đi, cho mau khỏi.”
“anh muốn ngủ cùng em cơ.”
“cái gì?”
“anh muốn ôm em khi ngủ.” – Namjoon vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý kêu Okjoo nằm đó.
Em cũng ngượng ngùng nhưng rồi cũng nằm cạnh anh, gối đầu lên tay anh, nằm trọn trong vòng tay của anh.
“Okjoo này, em hẹn hò với anh nhé?!”
Okjoo vẫn nằm im trong lòng anh, lúc sau mới ngước mặt lên nhìn anh nhưng không nói gì. Gương mặt không mấy biểu cảm của em làm anh có chút không rõ ý tứ.
“sao, hôn anh rồi còn không chịu làm bạn gái anh?”
“hong có..”
“vậy là em đồng ý đúng không?”
Đôi gò má phản chủ của em lại đỏ ửng lên, khiến em gục mặt vào lòng anh mà gật gật đầu. Hành động này khiến anh không khỏi buồn cười. Okjoo lúc này trong mắt anh, đáng yêu chết đi được.
--End-36--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro