24.
Okjoo trở về nhà sau một ngày làm việt mệt mỏi. Nhưng hôm nay cũng là ngày cô mong chờ nhất trong tuần, chính là cuối tuần. Buổi tối của ngày cuối tuần là tuyệt nhất. Vứt bừa điện thoại với áo khoác trên giường rồi lấy đồ đi tắm. Sạch sẽ trở ra thì thấy điện thoại thông báo có tin nhắn.
knj: Okjoo, mai em có rảnh không?
yjoo: có chuyện gì ạ?
knj: à, anh có mua được 2 vé triển lãm của Gruay nên muốn rủ em đi cùng.
yjoo: ô, anh mua được vé của buổi triển lãm đó á? Em săn dữ lắm mà không được.
knj: em đi cùng anh không?
yjoo: dạ đi chứ.
knj: vậy hẹn gặp em vào ngày mai nha.
yjoo: vâng.
knj: chúc em ngủ ngon.
yjoo: em cảm ơn, anh cũng vậy nha.
---
Sáng hôm sau Namjoon đã có mặt tại nhà Okjoo vào giờ đã hẹn. Vì triển lãm cũng gần nên họ quyết định đi xe bus. Okjoo ngồi ghế phía trong cạnh cửa sổ.
"sao anh mua được vé buổi triển lãm này hay vậy? Em canh mua trước khi chính thức mở bán vé cả một tháng vậy mà cuối cùng vẫn không mua được. Em buồn lắm luôn, em thật sự muốn đến buổi triển lãm lần này của Gruay."
"anh cũng thích buổi triển lãm này, anh có người bạn bên ban tổ chức nên cậu ấy chừa cho anh."
"à, ra là vậy. Cảm ơn anh vì đã rủ em đi cùng nha."
"anh muốn đi cùng em mà. Thật may vì em thích nó."
"em lại thấy thật may vì cuối cùng cũng có thể xem được buổi triển làm này."
Cả hai nói chuyện một lúc thì cũng đã đến nơi. Quả thật ngoài sức mong đợi. Buổi triển lãm khiến Okjoo không thể chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Em chăm chú quan sát và chiêm ngưỡng từng tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Namjoon cũng không khác là bao, anh cũng rất hứng thú với những thứ này. Nhưng thứ thu hút anh nhất có lẽ là dáng vẻ tập trung và cách Okjoo cảm nhận từng tác phẩm ở đây.
Đi đến cuối dãy, Okjoo dừng lại ở một bức tranh, em đứng nhìn nó thật lâu, lâu hơn tất cả. Đột nhiên nước mắt em rơi ra, đúng vậy, là do em cảm thấy xúc động trước câu chuyện của tác phẩm đó. Namjoon thấy em vậy cũng không khỏi bất ngờ và hoang mang.
"Okjoo, em sao vậy?"
"em không sao" - Okjoo gạt đi nước mắt rồi cười nhẹ.
Namjoon vẫn nhìn em với ánh mắt lo lắng.
"chỉ là, câu chuyện của bức tranh này, quá buồn. Em không kiềm lòng được."
Nghe em nói thế, anh cũng nhẹ nhõm phần nào. Vì biết được rằng em không sao. Em chỉ là đang cảm động vì một tác phẩm nghệ thuật. Anh vẫn nhìn em, anh thiết nghĩ cô gái này quả thật quá sâu sắc đi. Anh đúng là không phải tự nhiên mà vừa nhìn em lần đầu tiên đã thích.
Sau khi xem triển lãm xong thì trời cũng đã trưa, nên cả hai ăn trưa cùng nhau.
"em sẽ ăn ngon miệng."
"ăn nhiều vào nha."
"vâng."
Cả hai cùng ăn trưa tại một quán cơm kiểu cơm mẹ nấu. Mọi thứ trông rất bình thường và đơn giản nhưng hương vị thì đỉnh của chóp.
"công việc của em vẫn ổn chứ?"
"vâng, cũng bình thường."
"oh."
"à, công ty của em mới ký hợp đồng với một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng."
"vậy á, là ai thế?"
"J.M, anh biết không?"
"à, anh có nghe qua."
"vậy là anh cũng không biết chuyện anh Jimin chính là J.M sao?"
"sao? Jimin á? Anh mới nghe lần đầu."
"em cũng chỉ mới biết sau khi đến ký hợp đồng với anh ấy."
"bất ngờ thật đó."
"lúc đó em cũng bất ngờ không kém."
"lúc đó Jimin có biết em là người đến ký hợp đồng không?"
"dạ không, anh ấy cũng có vẻ bất ngờ khi thấy em."
"có nhiều chuyện chúng ta không ngờ đến quá nhỉ."
"vâng. Còn anh thì sao? Công việc của anh vẫn ổn chứ?"
"um, mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi."
Okjoo gật gù. Nói qua nói lại một lúc thì họ cũng đã ăn xong, nên quyết định đi dạo cho tiêu hóa.
Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ, nên rất hợp để tản bộ. Đi ngang một quán cà phê, Okjoo bị thu hút bởi tấm hình quảng cáo sản phẩm mới của quán là bánh croissant có thêm kem và mứt nữa. Trông vô cùng bắt mắt.
"em có muốn thử không?"
--End-24--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro