Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tình cờ

Jeju

Okjoo và Kyungdsoo đến khách sạn để nhận phòng.

Kyungsoo: cô về phòng nghỉ ngơi đi, 7 giờ chúng ta có buổi ăn tối với đối tác nên là cô chú ý giờ giấc.

Okjoo: vâng.

Okjoo tranh thủ về phòng nghỉ ngơi một chút, đi đường xa đến đây cũng hơi mệt rồi.

6 giờ 30, Okjoo cùng với giám đốc Do đi đến nơi hẹn với đối tác, vừa đi tới sảnh của khách sạn thì gặp người quen.

Okjoo: Yoongi oppa? Anh Jin? Namjoon-ssi?

Jin: oh, Okjoo

Yoongi: em cũng ở khách sạn này à?

Okjoo: vâng, mọi người cũng..

Namjoon: chúng tôi cũng có việc ở đây. Chào anh, Kyungsoo-ssi.

Kyungsoo: chào anh.

Jin: đây là?

Okjoo: à, đây là giám đốc của em, anh ấy tên là Do Kyungsoo.

Jin: à, chào anh, tôi là Kim Seok Jin.

Kyungsoo: vâng, chào anh.

Yoongi: hai người định đi đâu à?

Okjoo: à, bọn em có hẹn ăn tối với đối tác.

Kyungsoo: Quản lý Yang, chúng ta đi thôi, sẽ trễ giờ hẹn mất.

Okjoo: à vâng, xin lỗi giám đốc tôi quên mất.

Okjoo quay qua tạm biệt 3 người kia rồi đi cùng giám đốc Do.

Yoongi: sao anh thấy cậu ta cứ như có ý gì với Okjoo thế nhờ.

Namjoon: em thấy anh ấy lịch sự mà.

Jin: hai đứa bây lại có thêm tình địch à?

Namjoon: anh nói vậy là sao?

Jin: chú mày kém nhạy bén quá, nhìn cái cách cậu ta nhìn Okjoo thì có chút không bình thường thật.

Namjoon: ý anh là anh ta thích Okjoo-ssi hả?

Jin: có thể vậy, linh cảm của người đàn ông trưởng thành cho biết.

Yoongi xem đồng hồ rồi hối hai người đi vì có vẻ đã đến giờ.

---

Sau khi ăn tối cùng đối tác xong, mọi việc khá suông sẻ nên tâm trạng của cả giám đốc và nhân viên đều tốt, họ quyết định đi dạo biển một chút.

Okjoo hít một hơi thật dài như thể muốn nuốt hết không khí ở biển vào bụng rồi thở ra một hơi thoải mái. Cô bất giác mỉm cười và tận hưởng làn gió mát của biển.

Kyungsoo đứng kế bên quan sát nãy giờ lên tiếng.

"cô thích biển lắm hả?"

"vâng."

"có gì đặc biệt mà lại khiến cô thích đến thế?"

"mmm, tôi cũng không biết, nhưng nó khiến tôi dễ chịu. Một nơi mà dù buồn hay vui tôi cũng muốn đến. Còn giám đốc gì sao? Anh có thích biển không?"

"tôi không hẳn là thích nhưng cũng không ghét. Nhưng sau hôm nay có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại là có nên thích biển không."

"thích thì thích, không thì không. Sao lại là có nên hay không." - Okjoo nhìn anh ấy khó hiểu.

Anh ấy chỉ cười và không nói gì thêm.

Okjoo cũng không để ý đến nữa, cô tập trung tận hưởng không khí dễ chịu. Đi dạo thêm một chút nữa, bỗng Okjoo xuýt xoa.

"giờ mà có một ly soju thì tuyệt biết mấy nhỉ?"

"tôi thấy có cửa hàng tiện lợi đằng kia."

Okjoo chỉ đang nói vu vơ thôi, không nghĩ là anh ấy nghe thấy. Cô nhìn anh nhưng không nói gì.

"chẳng phải cô nói muốn một ly soju sao?"

"nhưng mà anh còn phải lái xe mà."

"tôi không uống là được."

"thôi ạ, uống một mình có vẻ không được cho lắm."

Sau câu nói đó là một Okjoo đang ngồi mở nắp chai soju một cách điêu luyện. Là ai vừa mới nói là uống một mình không được cho lắm?

Giám đốc Do không uống rượu, anh ấy chỉ uống một lon cà phê thôi. Còn Okjoo thì thoải mái uống một ly rồi với liền miếng snack bỏ vào miệng. Gương mặt thì tràn đầy biểu cảm thỏa mãn, thích thú. Kyungsoo nhìn thấy biểu cảm đó của cô thì không nhịn được cười.

"thích đến vậy hả?"

"vâng.. nhưng mà, sao anh không dùng kính ngữ với tôi vậy?"

"dù gì cũng không phải giờ làm."

"nhưng tôi vẫn dùng kính ngữ với anh mà."

"tôi đâu có ép cô?"

Okjoo cạn lời với anh ta, cầm ly rượu lên uống tiếp một hơi.

"uống từ từ thôi, cô sẽ say đó."

"vâng."

30 phút sau, chai rượu đã hết, Okjoo thì nằm gục lên bàn. Kyungsoo nhìn cô rồi lắc đầu. Vốn tửu lượng của Okjoo cũng không là bao, hôm nay uống một mình hết chai soju như vậy là quá nhiều rồi.

Kyungsoo lay lay người Okjoo để kêu cô dậy.

"Okjoo-ssi, chúng ta về thôi."

Okjoo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Okjoo-ssi. Cô đi được không? Hay tôi cõng cô nhé."

Okjoo đột ngột ngồi dậy, mặt vẫn chưa tỉnh táo lắm.

"cô tỉnh chưa? Chúng ta về thôi."

Vừa dứt câu cô ấy lại gục xuống bàn. Kyungsoo bất lực đành phải cõng cô ấy ra xe. Khó khăn để cô ngồi vào ghế rồi cài dây an toàn. Okjoo thì ngủ ngon lành như không biết gì, mà có lẽ là cô ấy đang không biết gì thật.

Về đến khách sạn cô vẫn chưa tỉnh, Kyungsoo đành phải dìu cô ấy đi. Đi đến gần thang máy thì lại gặp 3 người kia. Họ có chút lo lắng vì thấy Okjoo như vậy.

"cô ấy bị sao vậy?" - Namjoon.

"cô ấy say." - Kyungsoo.

"hai người uống rượu sao?" - Yoongi.

"không, chỉ mình cô ấy thôi."

"để tôi đưa em ấy lên phòng." - Yoongi.

Yoongi đưa tay định đỡ Okjoo nhưng có vẻ Kyungsoo không hợp tác.

"sao tôi có thể tin anh chứ?"

"anh nói vậy là sao?" - Yoongi.

"đưa một cô gái đang say như vậy cho một người đàn ông mà tôi không biết rõ anh ta là người thế nào thì liệu tôi có quá vô trách nhiệm với nhân viên của mình hay không?"

"anh không phải là không biết mối quan hệ của chúng tôi."

"nhưng lấy gì để tôi tin anh là người tốt?"

"vậy thì anh đáng tin chắc?"

Hai người vẫn không ai chịu thua ai, thấy vậy Jin liền lên tiếng.

"hay là chúng ta cùng đưa Okjoo lên phòng đi, như vậy là được chứ gì?"

"anh Jin nói đúng đó, cứ thế này Okjoo sẽ bị cảm lạnh mất." - Namjoon.

Thế là cuối cùng họ quyết định cùng đưa Okjoo lên phòng, để cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cô rồi họ cùng đi ra đóng cửa cẩn thận.

--End-18--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro