Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Về khách sạn cất đồ xong chúng ta đi"

_______

Anh và cậu cùng đến một khu mua sắm nổi tiếng nhất trong thành phố và đương nhiên giá thành ở khu này không hề rẻ.

Cậu mua cho anh một cốc trà nóng vì thời tiết vẫn còn khá lạnh, hai người nắm tay nhau đi dạo phố, mọi người xung quanh ai cũng nhìn anh và cậu

Hai người gây chú ý vì độ đẹp đôi và nhan sắc của hai người: anh vô cùng xinh đẹp, sắc sảo, có chút đáng yêu và trẻ con mặc dù anh lớn tuổi hơn cậu, còn cậu lại có một sự lạnh lùng, trưởng thành, nhìn cậu vô cùng quyền lực.

Đặc biệt hơn chính là từng cử chỉ của hai người dành cho nhau: anh giúp cậu chỉnh tóc, cài áo khoác cho cậu, ánh mắt nhìn cậu có phần nũng nịu khi muốn mua gì đó, cậu lại rất cưng chiều anh, để ý anh từng chút một, quàng khăn cho anh, ủ ấm tay cho anh, anh muốn mua gì cậu đều nghe theo.

Trong mắt anh đây chính là một buổi hẹn hò lãng mạn lí tưởng cùng cậu, còn trong mắt cậu chỉ thấy được một sự ôn nhu độc nhất chỉ dành riêng cho anh, bất kể ở đâu, trong mắt cậu chỉ có anh mà thôi.

Cậu cùng anh đi vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng ở đây, họ nổi tiếng với những món hàng trang sức độc nhất vô nhị, giá cả trên trời, nhưng đặc biệt ở đây có nhận làm trang sức cho các cặp đôi, vòng cho cặp đôi ở đây cả đời chỉ có thể thiết kế duy nhất một cặp cho mỗi cặp đôi và do chính mình tự lựa chọn từ chất liệu đến đá quý hay kí hiệu riêng, đã đeo vào thì không thể tháo ra , ẩn ý cả đời chỉ được ở bên đối phương, hình ảnh chiếc vòng đó sẽ được lưu trữ ở đây để làm bằng chứng về một tình yêu vĩnh cửu, họ cũng sẽ không bao giờ làm lại một chiếc vòng khác tương tự như vậy.

Trước đây, cậu bí mật từng thiết kế một chiếc vong dành riêng cho anh và bị anh phát hiện, anh đã lấy bản thảo đó và sửa lại một chút để phù hợp với cả hai rồi anh đã đặt làm nó.

"Cháu đến lấy vòng đã đặt ạ" – Cậu nói với ông chủ cửa hàng , đưa giấy tờ đã kí xác nhận cho ông ấy

Ông vui vẻ lấy hai chiếc vòng ra cho hai người xem.

Chiếc vòng được làm hoàn toàn từ vàng trắng, đính một viên kim cương bé , trên vòng khắc chữ NJ, chiếc vòng của cậu được thêm chữ Jin, còn của anh thêm chữ Joon, nhìn hai chiếc trông rất đơn giản mà giá thành của nó không hề tầm thường.

"Mời hai cậu vào đây để hàn vòng"

Anh và cậu vào trong nhìn hai chiếc vòng được hàn lại, vĩnh viễn không thể tháo ra.

"Từ giờ em cấm bỏ anh đi nhé"

Cậu đan tay với anh, chụp lại một kiểu ảnh kỉ niệm, cả hai cùng kí tên lên đó rồi treo lên bức tường ở cửa hàng để lưu trữ.

Nhìn lại thành quả của mình, anh thật sự thấy hạnh phúc.

"Chúng cháu chào ông ạ" – Anh và cậu cúi người cảm ơn ông rồi nắm tay nhau ra về.

_______

Sau hôm mua chiếc vòng đó về, cậu thực sự rất vui mừng và nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới.

"Anh ơi mình đi đăng kí kết hôn đi"

"Sao em vội thế? Em còn chưa tốt nghiệp mà?"

"Em muốn rước anh về làm chồng càng nhanh càng tốt, ai biết được lỡ may ai bắt anh đi mất thì sao" – Cậu ôm anh vào lòng

"Anh nghĩ giờ chưa phải lúc đâu, đợi em tốt nghiệp rồi vào làm ở công ty một thời gian đã, lúc ấy mọi thứ đều đã ổn định hơn, anh nghĩ sẽ hợp lí hơn" – Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu

Cậu không nói gì nữa, chỉ ôm anh như vậy.

Thật sự thì cậu đã rất mong cùng anh sống dưới anh nghĩa chồng hợp pháp từ lâu rồi, nhưng vì cậu biết anh vẫn muốn đợi đến khi ổn định cuộc sống rồi mới kết hôn, dù có chút buồn nhưng vì anh nên cậu vẫn sẵn sàng đợi.

Mọi người cũng đã biết việc anh và cậu hẹn hò và đã sống chung từ lâu rồi, lúc đầu cũng có khá nhiều người phản đối, thậm chí bắt anh và cậu phải chia tay, dù vậy hai người vẫn kiên quyết ở bên nhau, chấp nhận mất tất cả những gì đang có, cùng nhau làm lại từ đầu, tuy lúc đầu thật sự rất khó khăn nhưng kết quả cuối cùng lại vô cùng ngọt ngào, mọi người cũng đã chấp nhận và ủng hộ tình yêu này.

Vì cậu luôn mong ngày cậu nắm tay anh đến cục Dân chính, cùng nhau đăng kí kết hôn, bước vào lễ đường. Vì mong anh sẽ chính là người mà cậu bên cạnh suốt đời nên dẫu hành trình có lâu, cậu vẫn can tâm tình nguyện đợi anh.

"Anh xin lỗi, anh cũng biết là em cũng mong đám cưới lắm rồi nhưng mà em có thể đợi anh một thời gian nữa không, đợi đến khi chúng ta đã hoàn toàn trưởng thành, có công việc ổn định, lúc đấy tình yêu sẽ bền chặt hơn, anh chắc chắn sẽ không rời xa em trong khoảng thời gian này đâu, anh hứa rằng đám cưới lúc đó, anh sẽ là người bước lễ đường cùng em, đợi anh nhé?"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro