
life from the stars 8
Lưu ý: em bé chỉ mới ba tuổi, đôi khi bị ngọng, đôi khi tư duy hơi khó hiểu. Không phải tôi dịch sai đâu nhé ^^
Chương 8: Không! KHÔNG! KHÔNG!
Harry cảm thấy buồn chán.
Harry đang rất buồn chán.
Thỉnh thoảng, giáo sư trong phòng lại di chuyển cây que trên tay rồi chỉ vào chiếc cốc bên cạnh ( tư duy của em bé 3 tuổi chưa biết đó là đũa phép), sau đó chiếc cốc biến thành một đồ vật khác. Harry vỗ vỗ tay múp của mình—Draco đã dặn bé phải giữ im lặng, nhưng Draco chưa bao giờ nói rằng bé không được vỗ tay—khi chiếc cốc biến thành một thứ gì đó mà cả Harry cũng không biết nó là gì nữa á. Nhưng nó không còn là một cái cốc nữa, Harry biết rõ điều đó. Draco của bé cũng đang làm tương tự, chỉ cái que vào cốc của anh ấy. Với trí tuệ của bé ba tuổi, Harry tự hỏi tại sao lại phải chỉ một chiếc que vào một chiếc cốc xinh xắn như vậy nhỉ?
Nhà Slytherin rất chú ý đến biểu hiện của giáo sư McGonagall, họ đang biến chiếc cốc nước thành một thứ hoàn mỹ khác. Ví dụ—một chiếc cốc nước thành một con gấu bông. Và Draco đã nghĩ về việc làm điều đó, anh có thể đưa con gấu bông cho Harry để bé ôm ấp. Malfoy khá chắc chắn rằng bé cưng của anh sẽ rất thích. Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ của anh đã bị gián đoạn khi Draco nghe thấy tiếng vỗ tay của Harry. Anh ấy rời mắt khỏi chiếc cốc của mình và nhìn xuống Harry, em bé vẫn đang vỗ tay và cười vui vẻ.
- "Harry, sao em đột nhiên lại vỗ tay ?"
Harry dừng lại khi nghe thấy giọng nói của Draco. Bé quay sang đối mặt với anh và cười rạng rỡ. Sau đó, bé chỉ về phía trước lớp.
- " Bà ý đã biến bín chiếc cốc hông phải là cốc á”
Harry líu lo, các thành viên của lớp quá bận rộn với việc cố gắng biến đổi chiếc cốc của họ. Nên không ai chú ý tới Draco và Harry
Draco cười và chống cằm lên đầu đũa phép.
- " Vậy à! Em thấy đấy, anh cũng đang cố gắng làm cho… chiếc cốc của mình không còn là một chiếc cốc nữa."
- "Weally? Anh sẽ bín ra gì dạ ?" Harry hỏi, đôi mắt mở to chờ đợi.
- "Chà... Anh đang nghĩ sẽ biến nó thành một con gấu bông đó! "
Draco mỉm cười khi Harry bắt đầu nhún nhảy trên ghế, một nụ cười lớn được dán trên khuôn mặt đáng yêu. Anh đặt một tay lên đùi Harry để ngăn bé cưng đang nảy lên. - "Hãy coi nó như một món quà Giáng sinh từ anh nhé bé cưng."
- "Ooo... Là Cwissy á? Quà cụa em á?"
Tháng mười hai- tháng của mùa Đông. Vào buổi sáng nay, Draco đã mặc cho Harry một chiếc áo len màu xanh đậm và một cái quần đen bằng bông, đội cho bé một chiếc mũ len dệt kim. Quanh cổ Harry là một chiếc khăn màu đỏ ruby đậm, có vẻ như giáo sư Dumbledore đã đảm bảo rằng có cả quần áo màu Slytherin và Gryffindor cho Harry. Khi họ đến lớp Độc dược ở trong hầm, sẽ cực kỳ lạnh. Những lần trước đó Draco thậm chí còn không muốn cởi chiếc khăn quàng cổ ra, nên anh muốn giữ ấm cho Harry tốt nhất. nhưng bây giờ, trong lớp học của giáo sư McGonagall, nó thật ấm áp và gần như hơi nóng. Harry đã không vui một tẹo khi họ bước vào trong phòng vì bé thấy nóng. Nên Draco đã giúp bé cất mũ len và khăn choàng cổ. Draco vuốt ve má sữa của Harry trước khi trả lời
- "Tất nhiên là quà của em rồi, sao em lại nghĩ là không?"
Harry nghiêng đầu.
- "Hum nay là Cwismas á?"
Draco cười và véo nhẹ lên má của bé cưng, khiến bé nhăn mặt và phồng má giận dỗi.
- “Không, chúng ta vẫn còn vài tuần nữa.”
Draco nói với bé, anh nhìn sang phía bên trái của căn phòng nơi có chiếc đồng hồ quả lắc. Chỉ còn mười phút nữa trước khi lớp học kết thúc.
- " Em có muốn xem anh biến chiếc cốc thành một con gấu bông không?"
Harry nhiệt tình gật đầu, Draco cười tươi và liếc nhìn xung quanh để xem McGonagall ở đâu. Khi nhìn thấy giáo sư ở phía cuối lớp đang kiểm tra kết quả biến hình của một học sinh, Draco bế Harry lên và đặt bé ngồi lên đùi mình. Anh vòng tay quanh bụng Harry để ngăn cậu trượt khỏi đùi anh.
- " em vẫn đang nhìn anh chứ?"
Draco hỏi, Harry gật đầu và nắm chặt cạnh bàn.
- "Yup! Dway, bín bín cốc thành một chú eddy!"
- "Được rồi được rồi!"
Draco bật cười trước sự thiếu kiên nhẫn của Harry. Anh kéo bé lại gần hơn và chĩa đũa phép vào chiếc cốc.
Harry nghiêng đầu sang một bên khi nghe thấy Draco lẩm bẩm điều gì đó không phải tiếng Anh. Harry không thực sự quan tâm đến điều đó lắm và thay vào đó, bé quan sát Draco gõ cái que lên cốc hai lần, tạo ra một chuyển động xoáy, và với một cái búng tay, chiếc cốc biến mất trong một làn khói. Harry hơi khó chịu và quay đầu vào áo choàng của Draco. Khi cảm thấy những ngón tay cù vào bụng mình, bé không thể ngừng cười khúc khích và lại nhìn ra ngoài.
- "Nhìn đi nào bé cưng, em có thích chú gấu này hay không nào?"
Draco cảm thấy mỹ mãn với kết quả của mình khi Harry woah lên và ôm món đồ chơi mới của mình. Chàng trai tóc vàng nghĩ rằng mình đã làm hơi nhưng nhìn phản ứng của Harry, điều đó thật đáng giá. Con gấu nhồi bông màu nâu, mềm mại, to gần bằng Harry. Khi Harry bắt đầu hôn lên con gấu, Draco có thể tự tin nói rằng Harry sẽ không sớm buông con gấu bông ra chút nào. Draco đã để ý rằng có một học sinh đã quan sát họ khi anh và Harry nói chuyện. Hiện tại, một số Ravenclaw học cùng lớp với Slytherin đang thì thầm về việc Harry dễ thương như thế nào; Draco nghe thấy hầu hết các cô gái trong lớp cười và thốt lên 'Aww'. Khi Draco chuyển sự chú ý của mình trở lại với bé cưng, Harry đang ôm thật chặt con gấu mềm.
- " Em có thích nó không?"
Draco hỏi đứa trẻ đang cực kì vui sướng của mình, Harry rời mắt khỏi con gấu của mình trong một giây và gật đầu.
- "em iu eddy! Củm ơn Dway!"
Harry cười rạng rỡ và cùng với gấu bông trao cho Draco một cái ôm
Trong thời gian còn lại của ngày, các học sinh của trường Hogwarts thật dễ dàng bắt gặp hình ảnh Draco Malfoy đi dọc hành lang, nắm tay Harry Potter đang mỉm cười cố hết sức ôm một con gấu bông thật to.
________________
- "Dway... Eddy sẽ ở đâu?"
Harry bĩu môi, Draco cười cười
Ngay sau tiết học cuối cùng của Draco, Cổ ngữ, và họ có khoảng ba tiếng đồng hồ cho đến lúc ăn tối. Trước đó, Draco đã quyết định vì Harry giờ đã ba tuổi, nên việc ra ngoài nơi đông người có thế vẫn sẽ an toàn. Các học sinh và giáo sư đều đã nhìn thấy Harry, vậy thì sao không thể đến Đại sảnh đường ăn tối chứ?
Dù sao, trở lại vấn đề trước mắt.
Cả Draco và Harry hiện đang ở trong phòng khách của họ. Malfoy đang ngồi trên một chiếc ghế dài và Harry đang đứng trước mặt cậu, vẫn ôm con gấu bông khổng lồ ở trước ngực. Con gấu được bé đặt tên 'Eddy'—Draco đã hỏi tại sao và Harry nói rằng Eddy nghe giống như con gấu bông (teddy.). Bây giờ con gấu có bộ lông hơi bẩn một tẹo.. Dù sao, Harry cũng chỉ là một bé con, bé phải ôm con gấu đi khắp nơi và cánh tay của bé khá mỏi, nên có lúc con gấu đã phải phết bộ lông mềm dưới đất. Draco đã muốn giúp đỡ nhưng bé không nỡ buông tay ra, đó là lí do vì sao nó bị bẩn.
Draco nhìn đứa trẻ đang phụng phịu và thở dài, anh rút cây đũa phép của mình ra và vẫy trên đầu con gấu. Bộ lông mềm mại được loại bỏ bụi bẩn ngay lập tức. Khi nhét cây đũa phép trở lại áo choàng, Harry lê bước lại gần Draco và nhìn anh với đôi mắt ngấn nước. Draco nắm lấy cánh tay của Harry và nhẹ nhàng kéo bé lại gần anh hơn. Draco cầm lấy con gấu bông từ Harry và đặt nó cạnh cậu trên chiếc ghế dài, sau đó anh nhấc bổng Harry lên và đặt bé lên đùi mình. Harry theo bản năng rúc vào cơ thể ấm áp của Draco khi cậu cảm thấy thoải mái. Malfoy mỉm cười ấm áp và đặt cằm lên đầu Harry, bé con mắt xanh lục bắt đầu nghịch cúc áo choàng của Draco.
- “ Em có thể đặt Eddy ở bất cứ đâu mà em muốn, Harry!”
Draco nói,
- “Chỉ cần đừng đem nó tới trong bồn tắm… Anh chắc rằng Eddy không thích em làm ướt nó đâu.”
Harry gật gật đầu và rúc vào áo choàng của Draco
- " Em mới hông có làm dị ó. Em có thể đặt lên giườn hông?"
Harry nắm chặt áo choàng của Draco và nhìn thẳng vào mắt.
- " Eddy là anh và um em nhủ á."
Draco cứng người trước lời nói ngây thơ của Harry. Có một điều anh rất chắc chắn, rằng những đứa trẻ nhỏ thích ôm một thứ gì đó khi chúng ngủ. Nhưng Draco đã rất sốc khi nghe Harry nói với anh rằng bé xem Eddy là anh và ôm khi ngủ. Khi nhìn xuống để tìm kiếm đôi mắt xanh đó, Draco chỉ có thể nhìn thấy tình yêu lấp lánh bên trong. Không một ai có thể từ chối Harry với đôi mắt xanh trong suốt đó? Rốt cuộc, tất cả những gì Harry muốn là cảm thấy an toàn và được yêu thương, và người mà cậu bé muốn làm vậy đó là Draco.
Môi Malfoy khẽ cong lên và hắn hôn ngay lên trán Harry.
- “Tất nhiên rồi, em có thể đặt Eddy lên giường.” Draco cười
- “Và chuyện gì sẽ xảy ra khi em xem anh là Eddy nào?”
- "Wel..."
Harry bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, hai tay bé túm chiếc quần đen của mình
- "em um Eddy, hun hun Eddy. Sau đó chúc nhủ nhon á."
Draco bật cười trước lời giải thích của Harry, cậu bé không thực sự nói cho anh biết tại sao Harry lại muốn giả vờ xem Eddy là anh. nhưng anh có một ý nghĩ mơ hồ.
- " Vậy em cũng sẽ làm tất cả những điều đó nếu em đang ôm anh chứ?"
Draco hỏi, ánh mắt hiện lên một tia thích thú.
- "Yups! Hawwy hun hun Dway!"
Harry mỉm cười
- "sau đó chút nhủ nhon á!"
Sự yêu thương tràn ngập trong ánh mắt Draco và trong một giờ tiếp theo, cậu bé tóc vàng lắng nghe Harry lảm nhảm về mọi thứ, bất cứ điều gì mà đứa nhỏ ba tuổi của cậu nghĩ ra. Draco cưng chiều ôm cậu bé vào lòng thật chặt như khi bé ôm gấu bông. Draco cảm thấy không gì tuyệt vời hơn lúc này, những lời bập bẹ của Harry khá thú vị, ngay cả khi anh không hiểu một nửa những gì Harry nói.
- "... Dway, Hufflepuffle là cái chì dạ?"
Draco nhìn bé cưng và từ từ giải thích cho bé 'Hufflepuffle' là gì.
----------------------
- "HARRY! Từ phòng tắm bước ra ngay!" Draco hét lên, anh dùng sức vặn tay nắm cửa và hét lên cùng một lúc.
- "HÔNG!"
- " Anh không quan tâm việc em không thích chiếc áo len màu vàng, Harry. Nếu em không ra ngoài ngay bây giờ, em sẽ phải ở chuồng đến Đại Sảnh Đường!" Draco đe dọa. Anh có thể nghe tiếng Harry nức nở và giậm chân từ trong phòng tắm truyền ra.
- "Hông, hông, hông! Em hông mún!"
Harry hét lên
- " em hông mún Dway!"
Còn ba mươi phút nữa mới bắt đầu bữa tối và Draco vừa mới tắm xong cho Harry. Anh nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh giơ chiếc áo len màu vàng cho bé cưng. Khi đôi mắt của Harry dừng lại ở cái áo đó, bé con của anh hét lên phản đối và bắt đầu chạy quanh phòng tắm. Draco rên rỉ và đuổi theo đứa nhỏ, nhưng vì Harry còn nhỏ nên cậu bé dễ dàng tránh được Draco, trốn dưới gầm bàn hay chạy quanh các góc. Cuộc rượt đuổi kết thúc khi Harry chạy trở lại phòng ngủ của họ, nhân lúc Draco không để ý thì chạy ngược lại phòng tắm và khóa được cửa.
' Không được tức giận, em ấy chỉ là một đứa trẻ, không được tức giận.' Draco nghĩ.
Anh thở dài và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- "Harry mở cửa ra đi em, em không muốn mình bị bệnh phải không?." Draco nhẹ nhàng nói, nghe thấy tiếng sụt sịt yếu ớt từ Harry khiến anh đau lòng.
- "hông...Dway bắt em mặc cái màu dàng đó." Harry khóc nấc lên
- "em hổng thích.! Oaaaaaaa"
' Chết tiệt! Em ấy sẽ bị cảm lạnh mất...'
-“Harry, anh hứa là anh sẽ không bắt em mặc chiếc áo len màu vàng này nữa nếu em ra ngoài.”
Draco gần như cầu xin.
- "Hãy là một em bé ngoan và mở cửa cho anh nào."
Một tiếng sụt sịt khá lớn phát ra từ Harry và Draco nhăn mặt. Chắc chắn rằng em bé của anh đã bị cảm lạnh rồi. Tất cả những gì Draco có thể mặc cho Harry—trước cuộc rượt đuổi—là một chiếc quần đùi nhỏ. Khi nghe thấy tiếng lách cách khe khẽ, Draco thở dài và mở cửa, Harry đang co ro bên bồn tắm, run rẩy. Chàng trai tóc vàng cau mày với bé con và quỳ xuống trước mặt bé.
- "Nhìn xem, em đang run rẩy này! " Draco nhíu mày, Harry thút thít và đi đến chỗ Draco khi chàng trai tóc vàng dang rộng vòng tay.
- " Chạy vòng vòng khi không mặc quần áo sẽ khiến em bị lạnh, anh đã bảo em dừng lại rồi mà nhưng tại sao em lại không nghe lời." Draco bế Harry lên và ra khỏi phòng tắm.
Harry khịt mũi lần nữa và xoa mũi bằng mu bàn tay.
- "em xin nhỗi Dway... nhưn em hông mún mặc màu dàng."
- "em có thể nói với anh rằng không muốn mặc nó. Anh sẽ để em chọn bất cứ thứ gì mà em muốn mặc."
Draco nói, anh đặt Harry xuống giường, nắm lấy tay nhỏ xíu của bé.
- "Bây giờ, em không muốn chiếc áo len màu vàng phải không?"
- “Uh huh…”
Harry gật đầu và dụi dụi đôi mắt sưng húp đỏ hoe của mình.
- "em có thể chọn hông?"
- “Tất nhiên!”
Draco đau lòng hôn lên mắt bé con, Harry tươi tỉnh hẳn lên và trèo ra khỏi giường. Bé bước đến tủ quần áo và bắt đầu kéo các ngăn kéo ra.
Khi Harry cuối cùng cũng tìm thấy ngăn tủ đựng những chiếc áo len, đôi mắt xanh lục của bé nhìn một cách cẩn thận. Có màu xanh lá cây, đỏ, đen, cam, xanh lam và tím. Harry nhăn mặt khi nhìn thấy những chiếc màu tím và lấy một trong những chiếc áo len màu cam. Draco đang đứng bên cạnh cậu bé, nhìn Harry săm soi những chiếc áo len. Khi cậu bé ba tuổi lấy chiếc áo len màu cam ra, Draco nhăn mặt
Theo ý kiến của anh, màu cam không tốt hơn màu vàng một chút nào.
- " em chắc muốn màu này chứ?"
Draco nheo mắt hỏi Harry, bé nhìn trước nhìn sau thật lâu. Harry quyết định không sao cả, mặt trước của chiếc áo len có hình một con dơi đen khổng lồ, nó sẽ vỗ cánh cứ sau vài giây. Harry gật đầu với chính mình và quay sang chàng trai tóc vàng, đưa chiếc áo chui đầu màu cam ra cho Draco cầm.
- " em mún cái này, nhưng đây là con chì dạ?"
- "Ồ, đó là một con dơi. Anh đoán đây là một chiếc áo len cho dịp Halloween."
Draco nhún vai
- "Vậy em có chắc là muốn mặc cái này không?"
- "Yups, em mún cái đó."
- "em chắc chắn?"
- "Yessss Dway." Harry thực sự giận rồi nha, nhìn xem, giận tới mức phồng má luôn rồi này.
Draco nhận lấy chiếc áo len từ bàn tay nhỏ của Harry và ngồi xuống. Anh luồn chiếc áo qua đầu Harry và kéo nó xuống. Harry nhắm mắt lại khi tấm vải len lướt qua mặt bé.
- “Giơ tay lên nào bé cưng.”
Draco nói với Harry, cậu nhỏ giơ tay lên và để Draco luồn tay qua ống tay áo.
Khi Draco mặc thành công chiếc áo len cho Harry, anh dẫn cậu bé trở lại giường và lấy chiếc quần nhung mà anh đã chọn trước đó. Harry ngoan ngoãn nhấc một chân lên, đút vào ống quần rồi lại nhấc chân kia lên. Draco để Harry tự cài khuy và kéo khóa quần của mình. Anh cười khi Harry thè lưỡi, mắt cụp xuống và những ngón tay nhỏ xíu lần mò cách cài khuy quần.
- “Chúng ta phải đi ngay bây giờ”
Draco nói với một nụ cười khi Harry đã cài xong khuy quần
- “Nếu không, chúng ta sẽ trễ bữa tối mất.”
Harry thở hổn hển và nắm lấy tay Draco, nửa kéo cậu thiếu niên cao hơn ra khỏi phòng ngủ.
- "em đói ùi á.! Cần phải ăn! Anh cũm dạ Dway!"
Draco nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt và mặc cho bé con ba tuổi kéo anh ra khỏi phòng của họ.
_________________
Họ mất mười phút để đến Đại sảnh đường vì Harry đã kéo Draco đi sai hướng. Cậu chàng tóc vàng đã để Harry kéo anh đi khắp nơi nhưng sau vài phút lang thang vô nghĩa, anh bế Harry lên và đưa bé trở lại Sảnh. Draco đặt Harry xuống khi họ đã tiến đến dãy bàn ăn của Slytherin.
Khi anh và Harry đến gần bàn của Slytherin, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bé con. Một số Slytherin bắt đầu chế nhạo và một số bắt đầu thì thầm, trong khi một số khác chỉ tiếp tục ăn. Harry phát ra một tiếng thút thít nhỏ và trốn sau chân Draco, một tay nắm chặt lấy tay Draco và tay kia ôm lấy đầu gối trái của Draco.
Draco xoa đầu Harry một cách nhẹ nhàng, khiến bé con ngước nhìn anh.
- "Không sao đâu Harry, đừng để ý đến họ nữa. Nào, chúng ta sẽ ngồi cách xa họ hơn nhé."
Harry lặng lẽ gật đầu và Draco dẫn bé đến cuối bàn. Malfoy bế cậu nhỏ lên và đặt Harry trên ghế rồi ngồi xuống cạnh Harry. Khi thấy đỉnh đầu của Harry gần như không chạm tới mặt bàn, Draco cười và thay vì để Harry ngồi đó thì anh đặt Harry lên đùi mình.
Chiếc đĩa trước mặt Draco ngay lập tức đầy thức ăn. Khoai tây nghiền, hai miếng ức gà nướng với một tí rau củ hấp phủ trên đĩa. Draco đang tự hỏi liệu cậu có phải cắt thịt gà cho Harry không thì ức gà được đặt trong đĩa đã thái thành những miếng vuông nhỏ. Harry đang nhìn vào đĩa của mình và khi Draco đặt nó trước mặt bé, Harry đưa tay ra cầm lấy muỗng và xúc một thìa vào miệng.
- " em có muốn nước ép bí đỏ không Harry?"
Draco hỏi khi anh đang xiên cà rốt bằng nĩa của mình.
Harry gật đầu và lấy một miếng rau, má của bé phồng lên và một ít nước thịt từ khoai tây nghiền dính trên cằm của bém
- "Yesh Dway... Mún một ít."
Draco ôm Harry chặt hơn trong khi lấy bình nước trái cây và rót một ít vào cốc của mình. Anh đặt chiếc cốc gần môi Harry khi Harry cúi đầu uống một ngụm. Harry nốc ba ngụm trước khi quay đầu đi và tiếp tục nhét miếng thịt gà vào miệng.
- "Tốt hơn là em nên ăn chậm lại nếu không em sẽ bị đau bụng vì ăn quá nhanh."
Draco cảnh báo, Harry nuốt nước bọt và thở dài.
- “hum mún đau bụng”
Harry nói và tiếp tục ăn.
Draco liếc bé một cái và tiếp tục ăn bữa tối của chính mình. Khi anh quay đầu và thấy Granger đang nhìn anh. Khẽ mỉm cười, cô gật đầu với anh, chàng tóc đỏ đang ngồi cạnh cô, xúc một nĩa khoai tây cho vào miệng. Weasley không để ý thấy Hermione đang tương tác với Malfoy. Draco đáp lại lời chào của cô bằng một cái gật đầu cộc lốc và quay đi.
Khi đang ăn món tráng miệng - bánh sô cô la - Harry thở dài mãn nguyện và vỗ nhẹ vào cái bụng căng tròn của mình.
- " em no ùi Dway.. quá nhìu đồ ăn ùi."
Harry mơ màng nói.
- "anh đã biết, nhìn xem cái bụng tròn vo này của ai nào."
Draco quở trách, anh cù Harry một cái và bé con kêu lên một tiếng nhỏ.
- "Chúng ta đi bộ về nhé, anh sẽ không cõng em đâu."
Harry rên một tiếng và chỉ ngồi như một bao khoai tây trên đùi của Draco cho đến hết giờ ăn tối.
- " Em thích cái bánh đó! Nó ngon..."
Harry nói trong khi anh đang thay quần áo ngủ cho Harry. Khi anh đặt Harry vào cũi, bé con rúc sâu hơn vào trong chăn và mỉm cười với Draco.
- "Chúng ta ăn thêm được hông?"
Harry hỏi:
- "em siêu thích lun."
- "Tất nhiên, nhưng em phải hứa với anh rằng em sẽ không trở thành một cậu bé ăn uống bừa bãi vào lần tới."
Draco cúi xuống và nhéo mũi Harry.
- "Lúc nãy bé làm rơi cả thìa khoai tây nghiền vào quần anh đấy nhé."
Harry cười và đập vào tay Draco.
- "em xin nhỗi Dway. Nhưn mà em đã xin nhỗi từ đầu mừ.."
Draco cười, cúi xuống hôn lên trán bé cưng một cái.
- "Ngủ đi Harry, khuya rồi."
Harry ngáp một cái, mắt bé lướt qua gương mặt điển trai của anh rồi nhắm lại.
- "Dway gút-night..."
Harry lầm bầm, bé lăn sang một bên và vùi mặt vào bộ lông của Eddy.
Draco vuốt tóc Harry ra sau và cúi xuống hôn lên đôi má phúng phính của Harry thêm một cái.
"Chúc ngủ ngon Harry."
-----
Mấy chương trước lỗi nhiều quá nhưng tôi lười với lại thời gian gần như kín mít nên từ từ tôi sẽ edit lại sao cho mượt hơn. Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro