Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngày lễ

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Giáng sinh.

Và Draco, lần đầu tiên trong sáu năm, đã đăng ký ở lại Hogwarts trong hai tuần nghỉ lễ. Lý do duy nhất khiến anh làm như vậy chính là để trông chừng Harry. Suy cho cùng, đó là nhiệm vụ hàng đầu, để đảm bảo rằng nhóc con được gửi gắm cho anh trông coi sẽ luôn được an toàn. Sẽ cực kỳ ngu ngốc nếu anh đưa Harry dến dinh thự nhà Malfoy…

- "Draco, chúng ta có thể ra ngoài chơi tuyết không ạ?" 

Harry hỏi, họ đang ở trong phòng ngủ của Draco và Harry đang ngồi trên giường Draco, tay đặt lên thành gỗ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

-  "Bên ngoài tuyết trắng xóa đẹp lắm luôn …" 

Cậu bé quay sang đối mặt với chàng trai tóc vàng—người đang ngồi cạnh cậu bé, đọc sách—và nở một nụ cười xinh đẹp. 

- "Làm ơn đi Draco? Làm ơn đi?"

 Sau đó, Harry lăn xuống giường và đặt đầu lên đùi Draco.

Draco thở dài và gập quyển sách lại, đặt nó sang một bên và liếc xuống Harry, nhóc con lúc này đang dụi mặt vào bụng Draco, một nụ cười trên khuôn mặt. Môi Draco cong lên thành một nụ cười.

Harry thật đáng yêu trong cách em ấy làm nũng

- "Nếu như em bị cảm thì đó không phải lỗi của anh đâu nhé bé con?" 

Draco cười khi Harry gật đầu, vô thức cọ vào bụng anh.

Harry dừng việc mình đang làm và nhìn lên, một nụ cười lớn hiện rõ trên khuôn mặt. -"Chúng ta sẽ ra ngoài ngày bây giờ phải không?!"

Thiếu gia nhà Malfoy cười, gật đầu, và Harry ngồi dậy ngay lập tức. Cậu nhóc nhảy xuống giường và chạy ra ngoài, cười suốt dọc đường và Draco đi theo sau. Khi cánh cửa phòng ngủ của Harry đóng lại, Draco đứng bên ngoài và dựa vào bức tường.

- " Nhớ phải chọn một cái áo khoác thật dày vào, Harry!" Draco gọi

- " Có một điều mà em không biết nhỉ? Tôi sẽ vào và xem em đã chọn đồ như thế nào đấy nhá. Tốt hơn là em đừng đeo chiếc khăn xấu xí nào đó nữa!"

 Draco nói lớn hơn, anh thề anh có thể nghe thấy Harry khúc khích ngay phía sau cánh cửa.

Merlin! Lần cuối cùng Draco để Harry tự chọn trang phục cho mình, đó là một thảm họa. Cậu bé đã chọn một chiếc áo len len đỏ tươi (nó làm Draco nhớ đến một quả cà chua…), một chiếc quần nhung kẻ màu tím sẫm, giày thể thao màu đen, và quanh cổ Harry là chiếc khăn quàng cổ màu vàng (Draco gần như muốn hét lên khi nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ đó). Vào lúc Harry bước ra, chàng trai tóc vàng đã đưa tay lên mắt để che giấu nổi tuyệt vọng, nhanh chóng đẩy Potter vào trong phòng để thay đồ.

Và sau ngày hôm đó, Draco đã thề sẽ không bao giờ để Harry tự chọn quần áo cho mình nữa. Không bao giờ!!!

Khi Draco bước vào phòng Harry, anh thấy cậu bé đang quỳ trước tủ, kéo ngăn kéo ra để tìm quần áo ấm.

- "Draco… em nên mặc chiếc áo len đen hay trắng?"

 Harry hỏi trong khi đang tìm kiếm quần áo trong tủ

-  "Em muốn mặc màu trắng… Có lẽ em sẽ ẩn mình vào tuyết."

Draco chế giễu và nhận lấy chiếc áo len trắng ra. 

-"Sao em lại muốn hòa mình vào tuyết thế?" Anh giơ chiếc áo len lên, kiểm tra trước sau,rồi Draco khoác nó lên cánh tay mình. 

- "Nếu anh có thể lạc em ngoài đó thì sao đây?"

 Chàng trai tóc vàng hỏi, véo mũi Harry. 

- "Hơn nữa, em vẫn phải mặc thêm áo khoác và không có cái nào màu trắng ở tủ cả."

Harry cười và bắt đầu cởi cúc áo ngủ, đầu cúi xuống và âm thầm lè lưỡi.

- "Vậy thì anh phải đi tìm em cơ." 

Harry trả lời câu hỏi của Draco; bé con cởi áo và thả nó xuống đất.

-  "Dù sao thì anh cũng nhất định không để em lạc đâu."

 Harry cười toe toét với anh chàng tóc vàng, đôi mắt xanh lá cây sáng lên vì thích thú.

Draco lắc đầu mà không nói gì; Harry níu lấy chiếc áo len trắng từ tay Draco và bắt đầu mặc nó vào, đầu cậu bé thò ra khỏi cổ áo. Khi đầu Harry xuất hiện, Draco nhăn mặt trước vẻ mặt luộm thuộm; cặp kính của bé con lệch qua một bên và tóc cậu bé chĩa ra nhiều hướng khác nhau. 

Malfoy đưa tay ra và vỗ nhẹ tóc Harry, nỗ lực để làm cho mái tóc cậu bé gọn gàng hơn. Nhưng tất nhiên anh chàng sẽ không may mắn như vậy. Mắt Harry đảo tròn, mím môi và thổi vào mái tóc. Draco lại tiếp tục sửa kính lại cho bé con.

- "Không sao đâu Draco, tóc em lúc nào cũng thế mà." 

Harry nhún vai và quay lại đối diện với gương lớn.

- "Mọi người nói... mọi người nói..." 

Lời nói của Harry trở nên ngập ngừng; hai tay cậu bé đặt trên bàn, các đốt ngón tay trắng bệch vì nắm chặt.

Draco thở dài và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Harry, xoa xoa một cách dịu dàng .

- "Mọi người nói gì thế, Harry?" 

Draco hỏi, anh biết Harry lại đang nhớ dần về ký ức cũ.

Harry vẫn im lặng, cơ thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy. Draco cau mày, anh luôn ghét khi Harry trở nên như vậy. Trước đây chỉ mất vài giây để Harry trở lại bình thường, nhưng khi ngày tháng trôi qua, những điều này mất ngày càng nhiều thời gian hơn. 

Lần gần đây nhất, Draco mất gần mười phút để khiến cậu bé phản ứng lại với hiện thực. Nhíu mày, Draco kéo cậu bé đang mơ hồ vào ngực mình, vòng tay qua vai Harry.

- "Harry... không sao đâu. Anh ở ngay đây... Lờ đi những hình ảnh trong đầu em và nghe anh này. Anh biết em có thể nghe thấy anh mà, bé cưng à." 

Draco thì thầm, nhẹ nhàng lay cậu bé. 

- "Đừng nhớ những hình ảnh không vui đó nữa được không... Anh sẽ đưa em ra ngoài chơi. Anh sẽ giúp em đắp một người tuyết to đẹp." Draco nói, giọng khàn khàn gần như tuyệt vọng.

----++++------
Harry đang dần lấy lại được nhiều ký ức thực sự của mình hơn, và Draco biết điều này.

Harry hơi rùng mình, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn.  Harry quay đầu lại và nhìn lên chàng trai tóc vàng. Hơi thở của Draco nghẹn lại; đôi mắt của Harry đờ đẫn…

- "Tôi không muốn nhìn thấy…" 

Harry thì thầm, cậu bé chớp mắt một lần, hai lần, và ánh sáng mất đi dần trở lại, chậm rãi. Harry nhíu mày nhìn Draco, người đang nhìn chằm chằm cậu, nghiêng đầu cườI

- "Draco? Tại sao anh lại ôm em dạ? "

Draco thả Harry ra và đỡ cậu bé ngồi xuống ghế trước bàn gương. 

- " Anh chỉ muốn ôm em thôi." 

Draco nói dối. Anh lại làm điều đó một lần nữa, phải nói dối.

- "Ồ. Oke, ổn mà. Em luôn ôm anh bất cứ khi nào em muốn." 

Harry cười rạng rỡ với chàng trai tóc vàng và quay lại ngăn kéo. 

- " Em nên mặc quần màu gì?"

 Harry hỏi và kéo ngăn kéo riêng đựng quần.

- "Mặc cái màu xanh đậm đi," 

Draco trả lời rồi ngồi xuống giường.

Harry gật đầu, tay nhỏ lôi ra chiếc quần jeans xanh đậm. Cậu bé đứng dậy, cởi quần ngủ và mặc quần jeans vào. Draco mỉm cười khi Harry chạy đến giường và lấy chiếc áo khoác được treo ở chân giường.

- "Đẹp không? Áo khoác của em màu xanh nhạt nè!" ( Tui ko có biết tả sao, màu xương dương nhạt thiệt nhạt ý)

 Harry kêu lên và nhét tay vào tay áo. 

- "Gần như là màu trắng rồi nè."

Draco cười rồi đứng dậy.

- "Harry, anh chắc chắn có thể nhìn thấy mái tóc bù xù của em ngay cả khi em chốn trong tuyết."

Harry thở phì phò và bước đến chỗ Draco, nắm lấy tay chàng trai tóc vàng lắc lắc. 

- "Draco, anh thực sự sẽ giúp em nặn người tuyết hả?" 

Potter ngẩng đầu lên và cười toe toét

-  "Em có nên đi lấy găng tay hông?"

Draco đảo mắt,quay người lại phía tủ, tay nắm tay với Harry—và lấy một đôi găng tay.

- "Mang vào nào rồi ra đợi anh ở bức chân dung nhé, anh sẽ đi thay đồ ngay."

- "Kay!" Và Harry chạy vội ra phòng khách.

- " một bé con và tuyết sao?…" Draco lẩm bẩm với một nụ cười và quay trở lại phòng ngủ của mình để chuẩn bị quần áo.

-----------+------
-"Draco! Nhanh lên!"

 Harry hét lên

- "Tuyết sắp tan hết rồi á!"

Draco cười và đóng cửa phòng ngủ của Harry lại; anh vừa nhớ ra và quay lại phòng bé con để lấy mũ len cho Harry. Anh mặc một chiếc áo khoác mùa đông màu trắng; bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu đen, cùng với một chiếc khăn quàng cổ màu trắng quấn quan. Một chiếc quần dài màu đen được may khéo léo che phủ đôi chân của anh, và thay vì đi đôi giày tây màu đen thường ngày, Draco lại đi một đôi bốt đen.

Khi đến bức chân dung, Draco thấy Harry đang đi đi lại lại, kéo khóa và mở khóa áo khoác như một dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn. Draco đứng chắn đường Harry, và vì bé con tóc đen không thấy Draco đi ra nên đã va ngay vào chân Malfoy.

- "Ow!" 

Harry xoa xoa trán bằng đôi tay đeo găng tay, trừng mắt và bỉu môi nhìn Draco một cách hờ hững. Sau đó, cậu bé lại mỉm cười tít mắt khi người giám hộ của mình trùm chiếc mũ len lên đầu cậu. 

- "Chúng ta có thể đi được chưa?"

- "Được rồi nè!" Draco nói, đẩy bức tranh ra ngoài và nắm tay bé con bước ra ngoài.

-  "Em nghĩ sao nếu sau khi chúng ta nghịch tuyết, anh sẽ đưa em đến Hogsmeade?"

Cả khuôn mặt Harry sáng bừng lên

 - "Hogsmeade ư? Rùyly?? Đó có phải là nơi có thiệt nhiều, thiệt nhiều cửa hàng hông? Giống như cửa hàng kẹo mà anh đã kể với em á?" 

Draco gật đầu, một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh đã từng nói với Harry nơi anh lấy được kẹo và sôcôla cho bé cưng của anh.

- " Phải, anh phải mua một vài thứ và nếu em ngoan, anh có thể cân nhắc mua cho em một ít Chocolate Frogs mà em rất thích."

Harry nhảy một điệu nhỏ bên ngoài phòng của họ. Draco, lắc đầu thích thú, khép bức chân dung lại và đi theo em bé Harry cuồng nhiệt xuống hành lang, hướng tới cổng chính của Hogwarts.

---++++++++-----
Bên bờ hồ… :.

Draco đứng bên cạnh và nhìn Harry chạy thẳng và nhảy lên đỉnh một ụ tuyết nhỏ mới rơi. Draco phủi nhẹ áo khoác của mình khi những đốm tuyết rơi ở phía cậu. Harry cười và lăn mình trên ụ tuyết, đứng dậy, và chạy xung quanh để đắp thêm tuyết. Draco không ngại đứng ngoài đây, dưới tuyết rơi, gió lạnh thổi vào mặt. Tất cả những gì anh quan tâm là Harry của anh đang vui vẻ.

Khi Harry đang cúi xuống để đắp những cục tuyết mà bé đã gom được, một nụ cười gian ác hiện lên trên khuôn mặt Draco. Không một tiếng động, Draco bốc một nắm tuyết, vo tròn lại, và với mục tiêu hoàn hảo, ném quả bóng vào mông Harry. Quả bóng rơi xuống với một tiếng 'spack'.

Aw! anh đã luôn muốn làm điều đó trong nhiều năm rồi .

Harry hét lên một tiếng, hai tay đưa lên che mông ướt của mình. Cậu quay lại và nhìn thẳng vào Draco, đôi mắt xanh mở to. Draco mỉm cười và khoanh tay trước ngực.

- "Tiếp tục với đống tuyết của em đi, Harry." Draco nói qua tiếng gió và nhìn về hướng Hogsmeade

- "Sau đó chúng ta có thể-"

Draco chưa nói hết câu; một quả cầu tuyết bay về phía anh và nó đáp vào cánh tay đang khoanh của anh chàng. Malfoy nhìn chằm chằm vào cậu bé đang cười. Harry lại cúi xuống và vo tuyết vào đôi tay đeo găng tay của mình.

- " Em bắt trúng được anh rồi, Draco!"

 Harry vui vẻ nói; cậu bé cố gắng vo tuyết thành một quả bóng lớn hơn. Giơ tay ra sau và ném, quả bóng trắng bay trong không trung và cách đầu Draco ít nhất là hai feet.

Malfoy chế giễu, anh quỳ xuống và rút đũa phép ra. Với một câu thần chú, những quả cầu tuyết dần xuất hiện trước mặt anh theo hình kim tự tháp. Anh nghe thấy tiếng Harry thở hổn hển và nhìn lên. Harry chống tay vào hông, mặt cau có.

- "Không công bằng! Em phải nặn những quả cầu tuyết bằng tay trong khi anh làm phép thuật!" 

Harry thở phì phì, Draco thương hại đứa trẻ, giơ đũa phép của mình và sử dụng cùng một câu thần chú để tặng Harry một ngọn núi những quả cầu tuyết đã nặn sẵn.

Harry reo hò và bắt chước tư thế quỳ gối của Draco.

- "Cuộc chiến ném tuyết! Yayyyyy" 

Harry hét lên và cầm lấy một quả cầu tuyết. Cậu bé ném nó vào Malfoy, người chỉ quay đầu sang bên trái.

- "Em phải làm tốt hơn thế chứ, bé con Harry." 

Draco cười khẩy và cầm lấy một quả cầu tuyết. Với độ chính xác hoàn hảo, quả cầu tuyết của Draco rơi trúng đầu Harry, khiến Harry hét lên vì ngạc nhiên. Với ý định trả thù trong đầu, Harry cầm hai quả và ném bừa, không quan tâm đến việc mình có nhắm hay không. Draco cười và cúi xuống, những quả cầu tuyết bay qua đầu anh.

Cuộc chiến cứ tiếp diễn mãi cho đến khi những kim tự tháp tuyết biến mất ở cả hai bên, Harry đã được phủ đầy tuyết từ đầu đến chân. Ngược lại, Draco chỉ bị đánh trúng hai lần. Một lần vào vai, một lần vào cánh tay phải.

 Biết rằng mình đã thua, Harry, với một tiếng hét vui tươi, lao vào Draco. Malfoy không phòng hờ đứa trẻ đang lao tới và bị đánh ngã ngửa, cười lớn. Bây giờ trên ngực Draco, Harry nhặt một nắm tuyết và bôi lên má Draco, khiến cậu chàng hét lên vì bị lạnh đột ngột. Liếc nhìn cậu bé tóc đen, Draco lật ngược người lại và phủ Harry xuống nền đất đầy tuyết.

- "Thật không công bằng! Anh ngắm còn giỏi hơn em!"

 Harry bật cười khi Draco bắt đầu rắc những hạt tuyết lên đôi má ửng hồng của em.

-"Cứ thừa nhận là em dễ bị nhắm đến đi, cưng." 

Draco nói chậm rãi, anh thở dài một hơi và ngã ngửa ra sau bên cạnh Harry. 

- "Anh đã nói là anh có thể nhìn thấy mái tóc bù xù của em ngay cả khi em phủ đầy tuyết."

Harry cười khúc khích và bắt đầu di chuyển tay chân, tạo thành một thiên thần tuyết. Cậu ngồi dậy một cách cẩn thận và nhìn vào những gì mình đã làm.

- "Nhìn này Draco! Em vừa tạo ra một thiên thần nè!"

Draco ngồi dậy và cười với thiên thần tuyết nhỏ nhưng hoàn hảo. Anh đứng dậy, phủi mông để phủi lớp tuyết, và nhìn xuống, kiểm tra thiên thần tuyết với bé thiên thần thật đang ngồi trên đó.

- "Đó là thiên thần nhỏ nhất mà anh từng thấy." 

Draco nói, mỉm cười. Anh cúi xuống và bế Harry lên, bé con cười tít mắt khi Draco ôm chặt Harry. Draco phủi áo khoác của Harry và bắt đầu bước đi khỏi hồ nước đóng băng. -"Chúng ta sẽ đến Hogsmeade ngay bây giờ, được chứ?"

- "Kay!"
------+++++

-"Ông có thể giao hàng vào đêm Giáng sinh không?" 

Draco hỏi chủ cửa hàng.

- "Tất nhiên rồi. Tôi có nên giao nó đến viên không, cậu Malfoy?"

Draco lắc đầu và mỉm cười nhẹ. 

- "Không, giao nó đến Hogwarts. Tôi sẽ ở lại vào dịp Giáng sinh. Có chuyện bất ngờ đã xảy ra và tôi sẽ không về nhà vào kỳ nghỉ này."

Chủ tiệm chỉ gật đầu và viết những điều này lên một mảnh giấy da.

-  " Cậu mua cái này cho…?"

Draco hắng giọng và tránh ánh mắt.

- "Nó dành cho ừm... bạn của tôi." 

Chủ tiệm nhướn mày. 

- "Anh ấy muốn mua một món quà cho em họ nhỏ của mình."

 Draco nhanh chóng nói thêm. Người đàn ông  mỉm cười với Draco.

- "Được rồi, mọi thứ đã xong. Cậu sẽ nhận được nó vào đêm Giáng sinh."

- "Cảm ơn ngài." 

Draco lịch sự nói, anh trả tiền cho những gì anh đã đặt và phí giao hàng.

- "Chúc ngài một Giáng sinh vui vẻ."

Draco đi đến phía trước cửa hàng và thấy Harry đang đứng cạnh cửa, tay cầm một túi sô cô la và kẹo. Draco đã bảo Harry đợi anh trong khi anh đi mua 'thứ gì đó'. Cậu bé rút ra cây bút Sugared Quill mà cậu đang ngậm và cười toe toét với anh chàng tóc vàng.

- "Anh đã xong chưa?" 

Harry hỏi và bước đến chỗ Draco

- "Em đã ăn hai thanh Chocolate Frogs, hai thanh Quills và một ít thạch đậu rồi." 

Cậu nắm tay Draco và dẫn anh chàng tóc vàng ra khỏi cửa hàng.

- "Chúng ta có thể trở về ngay không? Em mệt rồi."

- "Được thôi. Bé cưng có muốn tôi bế không?" Draco nhìn xuống cậu bé, Harry gật đầu và chàng trai tóc vàng bế cậu lên.

-  "Chúng ta có thể ăn trưa khi chúng ta đã trở về trường, được chứ?."

- "Kay..." 

Harry thì thầm và tựa đầu vào vai Draco.

Malfoy quấn một phần khăn quàng cổ của mình quanh Harry và đi qua con đường phủ đầy tuyết, trở về Hogwarts. Gió đã nổi lên và tuyết rơi dày hơn. Draco nhìn xuống cục cưng của mình, Harry đã ngủ rồi. Anh kéo mũ len xuống thấp hơn và phủ lên trán Harry. 

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua làm cơ thể Draco Run rẩy một chút, anh ôm Harry chặt hơn vào người mình, để giữ ấm cho bé con. Đặt đầu Harry dưới đầu mình, Malfoy bước nhanh hơn và hy vọng rằng khi anh quay lại, họ sẽ không bị ướt đẫm bởi những bông tuyết tan chảy.

------

Ngày 24 tháng 12 năm 1997 :.

Vừa mới tắm xong, Draco đang ngồi trên giường đọc sách. Harry đã đi ngủ nên Draco không lo Harry nhìn thấy món quà mà cậu nhận được vào ngày họ đến Hogsmeade. Draco rời mắt khỏi cuốn sách khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ; một con cú tuyết trắng đang ở bên ngoài, chờ Draco cho nó vào. Chàng trai tóc vàng thả cuốn sách xuống giường và vội vã chạy đến, mở cửa sổ để con chim bay vào. Con cú bay vòng quanh phòng một vòng trước khi đậu trên bàn làm việc của Draco; nó giơ một chân ra. Draco giơ tay ra và con cú thả một chiếc hộp hình chữ nhật được ếm chú thu nhỏ vào lòng bàn tay anh.

- "Cảm ơn vì đã mang thứ này đến... mặc dù bên ngoài đang có bão tuyết."

 Draco thì thầm và vuốt ve con cú. Con cú tuyết hú lên và vỗ cánh, bay trở lại bên ngoài và bỏ đi. 

Malfoy cầm đũa phép của mình từ trên bàn và gõ vào hộp. Chiếc hộp lớn dần cho đến khi dài ít nhất bốn feet. Đọc một câu thần chú khác, Draco gói quà một cách kỳ diệu. Bước ra ngoài phòng khách, nơi anh và Harry đã dựng một cây thông Noel nhỏ vào đầu buổi tối hôm đó.

Harry đã rất vui khi treo tất cả những đồ trang trí đẹp đẽ mà Draco tạo ra. Bé cưng cũng vô cùng phấn khích khi Draco bế cậu lên để đặt ngôi sao lên đỉnh cây. Đó là lần đầu tiên, và có thể là duy nhất, họ cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh và Draco sẽ tận dụng tối đa điều đó.

Đứng trước cây thông được trang trí, Draco đặt chiếc hộp dưới cùng. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngây thơ của Harry khi cậu bé tìm thấy món quà vào ngày mai.

Nhìn lại ngôi sao sáng lấp lánh trên cây lần cuối, Draco bước trở về phòng và đi ngủ.

Ngày 25 tháng 12 năm 1997 :.

- "Ồ! Ồ! Ồ! Draco nhìn kìa! Em có một món quà!" Harry phấn khích nói.

Cả hai đang ngồi trước cây thông, lấy ra tất cả những món quà xuất hiện trong đêm. Draco đã nhận được một số từ những người bạn Slytherin của mình và một từ Snape. Harry chỉ nhận được ba món, nhưng cậu rất vui. Một từ Hermione, một từ Ron (Harry nhớ họ là ai), và một hộp rất dài.

Draco nhìn Harry đặt hai món quà còn lại sang một bên và cầm chiếc hộp dài gần như âu yếm trong tay. Cậu bé nhìn lên với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, Draco gật đầu với cậu bé mắt xanh, ra hiệu rằng cậu có thể mở món quà.

- " Là quà của  Draco ạ?"

 Harry hỏi trong khi xé lớp giấy gói

- "Nó... dài quá."

Draco cười và cong chân lại sao cho đầu gối chạm vào ngực. Anh gom tất cả những mảnh giấy gói bị xé nát lại và xếp thành một đống.

- "Cứ mở ra rồi em sẽ biết thôi, Harry."

Khi tờ giấy gói cuối cùng đã hết, Harry nhanh chóng mở hộp ra. Anh thở hổn hển và nhặt vật bên trong lên.

- "Draco…  là một cây Firebolt" 

Harry hét lên trong sự kinh ngạc,

-  "Nó trông giống hệt cây trên kệ của em!" 

Harry đứng dậy và ôm chặt cây chổi vào người. 

- "Anh-anh thực sự đã tặng em một cây chổi bay như anh đã hứa!"

Harry cẩn thận đặt cây chổi đồ chơi xuống sàn trước khi lao vào Draco. Malfoy cười vui vẻ và ôm chầm lấy Harry.

- "Cảm ơn, Draco… đây là món quà tuyệt vời nhất mà em từng nhận được."

 Harry thì thầm vào tai Draco.

- "Anh vui vì em thích nó," 

Draco nói và hôn lên đỉnh đầu Harry.

Harry ngẩng đầu lên nhìn Draco, tình yêu hiện rõ trong mắt. Hơi đỏ mặt, Harry cúi xuống và hôn lên môi Draco. Đó là một nụ hôn vô hại, nhưng Draco vẫn bị sốc. Đó là lần đầu tiên Harry hôn anh, một nụ hôn trên môi.

- "Đ-Đó là nụ hôn cảm ơn." 

Harry ngượng ngùng nói và nhìn xuống chân mình. Malfoy và luồn tay vào tóc Harry. 

- "Được rồi, cảm ơn bé cưng Harry vì nụ hôn."

Harry mỉm cười ngọt ngào với anh và đi lấy chổi.

- "Anh có thể dạy em cách cưỡi chổi phải không?"

- "Tất nhiên rồi."

Trong suốt phần còn lại của ngày, Draco dành hàng giờ để dạy Harry cách ngồi đúng cách trên chổi, cách giữ thăng bằng và cuối cùng là cách điều khiển chổi. Vì đây là phiên bản đồ chơi của một cây chổi Firebolt thật, nên cây chổi chỉ lơ lửng cách mặt đất khoảng bốn feet và di chuyển không nhanh lắm. Nếu ai đó đi ngang qua khu nhà riêng của họ, họ sẽ có thể nghe thấy tiếng cười phát ra từ Harry và tiếng bước chân chạy khi Draco chạy xung quanh, đuổi theo người được giao nhiệm vụ.

Quả thực là một lễ Giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro