Life Complete [update chap 15]
@ All : bữa nay buồn ngủ quá nên ko rep com, chỉ post chap mới thui.
Chap 15 :
Sunny POV
-Ôi trời ơi, Yulsic....tớ ghen tị quá đi mất. Tớ muốn có người yêu như Yul......
Nãy giờ nấp trong bụi cây cùng nhóc YoonHuyn và TaeNy chúng tôi đã chứng kiến những thước phim thật tuyệt vời. Âm thanh, hình ảnh chân thật 100%.
Nhìn cả hai người họ dễ thương quá đi mất, quay sang lại thấy 2 cặp kia đang dắt díu nhau đứng dậy rời khỏi cái chỗ đầy muỗi và kiến này mà chạnh lòng cho cái phận của mình.
Con cũng dễ thương lắm mà, chỉ mỗi tội hơi lùn hơn thiên hạ chút thôi sao trời lại để con bơ vơ thế này?????
-Nè, shikshin đâu rồi? - Nấm ú hỏi trong khi Tae lùn đang phủi phủi mấy cái là dính trên tóc cho cậu ấy.
-Chắc rượt theo 2 đứa kia quay phim tống tiền tiếp rồi. - Tôi nói rồi mỉm cười ranh mãnh - Tớ không đem theo máy quay phim nhưng tớ có quay vào điện thoại rồi, sau này chờ con Yulsic lớn lên tớ sẽ chiếu cho chúng coi xem appa và umma chúng đã bắt đầu như thế nào.
Cả bọn cười lớn rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
-2 người đó chạy đâu mất nữa rồi? - Yoong hỏi nhưng 4 cái đầu cùng nhau lắc.
1
2
3
4
Từ trái sang phải rồi lại sang trái.
Woa, đều thật!
-Chia ra tìm đi! Đang hay không thể để kết thúc như thế này được.
Ôi zời ạh.
Tae lùn lại bắt đầu nổi máu leader, vẻ ngoài thì uy nghiêm lắm nhưng tôi biết tỏng sau khi chia ra đi tìm thể nào cả 2 người cũng sẽ đi chơi chứ tìm cái quái gì? Và chắc chắn là tôi sẽ solo thôi.
------------
Tôi nói có sai đâu, Sunny đã nói thì thể nào cũng trúng mà.
Giờ tôi đang lang thang một thân một mình trong cái công viên trò chơi rộng lớn này đây. Ước gì lúc này Soo đi cùng tôi nhỉ?
Đưa mắt tìm kiếm khu vực xung quanh tôi chợt thấy một con heo hồng tay cầm máy quay phim ngồi ủ rũ một góc mặc cho những đứa trẻ đang ra sức níu kéo nhóc Heo ấy ra chơi đùa.
Ủa? Rõ ràng là lúc nãy thấy heo còi hào hứng lắm mà ta? Hay là lại đói nữa rồi?
Mệt không suy đoán làm gì, có gì đến đó hỏi thẳng là được rồi. Chất xám vốn không nhiều nên tôi không cho phép nó phí phạm trong những việc ngớ ngẩn này.
-Hey, bạn hiền, sao ngồi đây vậy? Mất dấu rồi hả?
Thoáng giật mình, shikshin bỏ cái đầu heo ra để nhìn tôi. Miệng nở nụ cười nhưng sao mà tôi lại chẳng thấy chút vui vẻ nào trong đó. Cứ có cảm giác chua chát sao ấy?
Này Soo àh, đừng như thế chứ, cậu làm tớ lo lắng đấy!
Nghĩ vậy thôi nhưng tôi không có ý định sẽ nói ra và cũng không thể mở miệng thốt thành lời được.
-Ừh, mất dấu rồi. Đi ăn với tớ không? Bữa nay tớ đãi!
-Vậy thì đi nhanh lên tớ cũng đang đói sắp chết rồi đây.
Tôi hăng hái nhảy tót ra khỏi chỗ đang ngồi, tay ôm cái đầu heo hồng và lôi cậu ấy đến quán ăn gần đấy vời vẻ hào hứng nhất có thể nhưng sao mà lòng lại thấy nặng trĩu thế này?
Chỉ khi nào có tâm sự thì tên Shikshin này mới gọi tôi đi ăn cùng thôi.
------------------------
Tên thực thần này chỉ cắm cổ mà ăn như thể những thức ăn này là kẻ thù của cậu ấy vậy và cậu ta đang ngấu nghiến đối thủ bằng tất cả sức lực của mình.
Tôi thì chỉ ăn một ít rồi ngồi chờ xem cậu ấy có gì muốn nói không. Chiếc máy quay phim để bên cạnh khiến tôi tò mò xem tên này đã quay được những gì.
Cầm lên.
Nhấn nút.
Màn hình hiện ra.
Là nụ cười của Sica.
Là gương mặt ửng hồng của Sica.
Là cái dáng đi Đại úy của Sica.
Nụ hôn bị quay dở nữa chừng, màn hình chíu xuống đất.
Chỉ còn lại kiến và lá cây.
Shikshin.....cậu ấy....chẳng lẽ .....cậu ấy thích công chúa ư?
Và đây chính là lí do cậu ta biến mất rồi ngồi ủ rủ như thế sao?
Ngẩng lên Soo vội vã giật cái máy quay khỏi tay tôi gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
-Cậu cũng thích Sica ư?
Tôi hỏi, một câu hỏi như để khẳng định lại mọi chuyện nhưng sao trái tim tôi lại thấy nhức nhói quá.
-Ưm.......
Một tiếng ậm ờ, một cái gật đầu thật khẽ.
Vâng, thật khẽ nhưng đủ khiến trái tim tôi vỡ nát.
Soo không nói gì nữa tay mãi mân mê chiêc máy quay như thể nó là vật quý giá nhất trên đời, riêng tôi thì....
Nói gì đây?
An ủi ư?
Một trái tim vụn vỡ, một tâm hồn đau đớn liệu có thể an ủi được trái tim không lành lặn kia không?
Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Soo lúc nhìn thấy Yulsic hôn nhau rồi bởi hiện giờ tôi cũng đang nếm trải nó đây.
-Đi uống với tớ nào!
Tôi đứng dậy rồi lại kéo cậu ấy đi. Soo nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm nhưng vẫn đồng ý. Có lẽ lúc này bia hay đại loại những thứ có
cồn sẽ là liều thuốc tốt nhất cho cả hai chúng tôi.
Soo POV
Sunny đã phát hiện ra bí mật của tôi rồi, thái độ của cô ấy rất lạ. Tôi những tưởng là con thỏ này sẽ nhảy dựng lên và la hét vào mặt tôi khi biết tôi yêu người yêu của bạn thân chứ! Nhưng cậu ấy không làm thế, chỉ im lìm ngồi cùng tôi và rồi giờ đây cậu ta đang dắt tôi đến một quán bar nào đó.
-Nào, shikshin! Uống nhiều vào. Bữa nay cả hai chúng ta cùng chơi hết mình đi nhé!
Cô thỏ nhỏ nhắn, bạn hiền của tôi đây sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta lại có thể tu ừng ực thứ bia bọt đắng nghét như thế khi mà mới vài hôm trước chúng tôi tổ chức party ở nhà Yoong và cậu ấy một mực nói không với những thức uống có cồn.
Nhưng mặc kệ, tôi cũng nốc vào thật nhiều. Tôi muốn nó xoa dịu trái tim mình một chút.
-Này shikshin, tại sao cậu không thử nói với Sica tình cảm của cậu dù chỉ 1 lần? Cậu cam tâm nhìn Yul bên cạnh Sica thế ư?
Không ghen tỵ sao?
Sunny có vẻ đã say sau khi làm tới cốc bia thứ 3 thì phải? Tửu lượng thế mà cũng đua đòi uống với tôi sao?
-Nói làm gì, từ đầu thì Sica chỉ nhìn thấy có mỗi Yul, tớ có chăng chỉ là cái bóng thấp thoáng trong đầu cậu ấy với danh nghĩa là hảo bằng hữu của tên Đen mà thôi. Mà này Thỏ lùn, hình như cậu không hiểu được vấn đề thì phải? Tớ chỉ là kẻ đến sau, hiểu không? Do đó tớ cảm thấy bản thân không có quyền ganh tỵ cũng như chen vào giữa họ.
Nói đoạn tôi lại ực thêm phát nữa.
-Yul và Sica đều là những người bạn mà tớ quý mến, nhìn họ hạnh phúc tớ cũng vui lây....
Tôi nói rồi cười hề hề như kẻ ngốc, mọi người có thấy tôi ngốc không?
Hừ, tôi không quan tâm.
Tôi dẫu có ngốc nhưng tôi ngốc trong hạnh phúc của 2 người bạn thân, vậy là đủ rồi.
-Th...ậ...t khô...ng? - Sunny nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ nhưng lộ rõ vẻ nghi ngờ - Thậ...t sự hạnh phú...c ....ư? Rõ ràng t...ớ thấy cậu đ...ang rất đau kia mà. Trái tim....ừh trái tim cậu - Cô nàng vừa lè nhè vừa vỗ bồm bộp lên ngực tôi - Tớ thấy nó đang vỡ ra đó....crắc....crắc....từng mảnh ....từng mảnh đấy ...nó rơi ra kìa.
-Này đừng làm như cậu hiểu lắm nhé, cậu có yêu bao giờ đâu mà nói thế? - Hất tay bunny ra khỏi người mình tôi lớn giọng - Tớ bảo tớ vui thì là vui, hạnh phúc là hạnh phúc. Rõ chưa?
-Ừ thì cứ vui đi...ực... cứ hạnh phúc đi....nhưng ai bảo ... tớ chưa yêu hả?....Sợ tớ yêu còn....sớm hơn mấy cậu ấy... chứ.
Sunny nói rồi lại đưa ly lên uống tiếp. Tôi tuy không còn tỉnh táo lắm nhưng không đến nỗi mụ mị, câu nói của nhóc Thỏ lùn làm tôi hơi tò mò.
-Yêu? Cậu ư? Ai thế? Khi nào?
-Ừm...yêu...một con heo....từ hồi tiểu học lận....thấy chưa... ai bảo tớ chưa yêu....hức... hức....cậu biết không, hồi ấy vì muốn gây chú ý với cậu ta nên mỗi lần cô giáo bảo tớ giữ trật tự cho lớp tớ luôn viết tên cậu ấy lên bảng đó....hức hức..... nhớ lại hồi đó vui thật.
-yêu như cậu có mà cậu ta bầm dập đến chết vì đòn roi của mấy bà giáo ấy hết quá...cậu ta không ghét cậu ư?
-Lúc nhỏ thì ghét tớ lắm, làm ngày nào tớ cũng buồn hiu nhưng giờ thì không....lớn rồi khá hợp nhau....nhưng tên ngốc đó đang yêu 1 cô gái khác không phải là tớ....
Sunny buồn bã xoay xoay cái ly chứa thứ chất lỏng vàng vàng trước mặt cơ thể thì đổ oặt ra bàn một cách chán chường.
-Cậu làm thế thì đố đứa nào yêu cậu được. Lấy danh dự của tớ ra mà bảo đảm luôn ấy, xem ra không chỉ có tớ ngốc mà cậu cũng thế thôi, nhóc con.
Xoa xoa đầu cô nàng tôi lại tiếp tục uống ly của mình nhưng lại nghe giọng cười ngốc nghếch của những kẻ say vang lên.
-Ừm, chúng ta đều ngốc....cậu ngốc...tớ cũng ngốc...ngốc suốt cả thời thơ ấu cho đến tận bây giờ...- Sunny không nói nữa, cậu
ấy đứng dậy loạng choạng bước đến gần tôi, xoay mặt tôi lại, tay thì lại vỗ bồm bộp vào 2 cái mà phúng phính của tôi hỏi bằng cái giọng nhừa nhựa, nghe mà buồn cười - Cậu! Nói thật cho tớ biết, đối với cậu tớ là gì?
Tôi phì cười vì câu hỏi ngốc nghếch của Sunny, thật không hổ danh là Aegyo Queen của trường mà, khi say và hỏi những câu ngớ ngẩn vẫn thấy rất dễ thương.
-Cậu cũng như YulYoongTae, là những chiến hữu thân thiết của tớ cứ như là 1 thằng bạn thân ấy.
Nhưng đôi mắt ấy sao lại buồn bã như thế, tôi nói gì sai sao?
-Cậu.... chưa bao giờ xem tớ như một cô gái cả.
Quay về chỗ ngồi với bộ dạng thất thểu Sunny bắt đầu uống nhiều hơn, mặc cho tôi ra sức ngăn cản. Tae lùn mà biết chắc nó đánh tôi chết quá vì để cô em họ của nó ra nông nỗi này. Thật không biết, đáng lí người say bí tỉ, buồn bã sầu đời phải là tôi mới đúng chứ, sao giờ lại thành ra là Sunny cơ chứ?
-Này, này.... - Tôi lay lay người cô thỏ lùn nhưng....
Haizzzzz
Kiểu này chắc phải cõng cậu ấy về nhà quá, ngủ mất tiêu rồi.
Tôi gọi điện báo Tae lùn là nhóc Sunny say khướt và bảo sẽ đưa cậu ấy về nhà mình may mà nhóc ấy không hỏi nhiều không thì tôi chẳng biết giải thích sao nữa.
-Há há há, ngốc...cùng uống nào...yeah....uống nào....
Ôi trời ơi, nếu để bác trai thấy cảnh con gái cưng thế này dám tôi sẽ không toàn mạng mà lết về nhà quá.
-Này, thỏ lùn, bữa nay coi như cậu nợ tới đấy nhé.
-Heo còi ngốc, heo còi ngố...hức .... heo ham ăn ....nhưng.... heo mi nhon....sao lại để mình yêu cậu vậy?
Tôi đứng khựng lại.
Không phải đâu. Chắc tôi nghe lầm....ừ tôi nghe lầm....
Cậu ta say thì biết gì mà yêu với không yêu cơ chứ.
Ừ, đúng rồi.
Hahahahahaha
Tôi tự trấn an bản thân rồi cười một mình nhưng trái tim sao lại đập liên tục thế này.
Đã thế hơi thở của cậu ấy cứ phả liên tục trên vai tôi, cơ thể bé xíu thì ôm chặt lấy tôi.
Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh chứ Shikshin.
Tự trấn an bản thân tôi cố gắng giữ nhịp thở đều đặn và cõng cô bạn nhỏ về nhà. May mà nhà tôi ở gần đây, không thì chắc tôi sẽ chết với cục nợ này quá.
-----------------------------
Đặt Sunny nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu ấy xong, toan bước ra ngoài nhưng không hiểu sao lại thôi.
Tôi ngồi đấy nhìn gương mặt đáng yêu của cô bạn rồi chợt nhớ lại chuyện ban nãy và cả những lời nói trước kia của chúng tôi, những lời bông đùa tưởng chừng vô hại nhưng không ngờ lại khiến thỏ con buồn bã.
Flash back
-Nè, thấy tớ đẹp không? - Sunny hớn hở khoe bộ cánh đậm chất hip hop với tôi.
-Ôi trời, nhìn như thằng nhóc cấp 1 ấy. Con gái mà ăn bận vậy sao? Phải mặc váy chứ! Nhìn cậu chẳng dễ thương chút nào.
Những lời ngốc xít thời cấp 2 của tôi. Tôi còn nhớ sau bữa ấy mỗi lần đi đâu làm gì Sunny đều diện váy và không bao giờ động vào cái bộ cánh hip hop mà cậu ấy yêu thích nữa. Và cũng từ hôm đó Sunny bắt đầu chăm thể hiện aegyo hơn.
End flash back.
-Tớ đã khiến cậu buồn rất nhiều phải không, bạn lùn?....Tớ không biết.... xin lỗi cậu!
-Tớ thích cậu Soo àh.
Sunny lẩm bẩm rồi trở mình khiến tôi giật mình cứ ngỡ mình làm cậu ấy thức giấc chứ nhưng hóa ra....chỉ là lời nói vô thức thôi.
Tôi im lặng nhìn cô nàng bé nhỏ ấy đang cuộn mình trong chiếc chăn to sụ.
Khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rũ trên trán Sunny, tôi thì thầm câu cuối cùng trước khi rời khỏi.
-Có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để bắt đầu Thỏ con àh, có lẽ tớ cần thời gian để hàn gắn vết thương này. Khi đó tớ sẽ trao cho cậu trái tim lành lặn không tì vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro