#69
Quá khứ hiện về như một cơn ác mộng, tát vào mặt kẻ ở hiện tại một bạt tay lạnh lùng.
Đó là khi một viên đạn vừa ghim vào ổ bụng La Tại Nguyên và đứa con trai ông thất thần ôm chặt lấy khẩu súng, La Tại Nguyên đã cảm thấy kế hoạch ông dự tính thành công một phần. Vẻ mặt của Tại Dân lúc đó không những thẫn thờ mà còn lạnh lùng và tàn độc, như những gì bản thân ông muốn. Ông nhìn Tại Dân với một ánh nhìn đầy thỏa mãn rồi mới nhẹ khép mắt, vết thương nơi viên đạn tạo ra không hề đâu vì dù sao La Tại Nguyên cũng đã quá quen với việc chịu đau đớn thế này. Ông chỉ im lặng nằm đó, giả vờ như bản thân đã tắt thở và để mặc cho Tự Hà Sinh kéo ông ra ngoài, ném thẳng ông vào thùng rác bên cạnh nhà để hắn ta đi chào đón vị chủ mới của mình.
- Ôi trời ơi ông Tự này, mạnh tay thật.
La Tại Nguyên ngã người ngồi trong sọt rác mà bản thân vừa bị ném vào, lầm bầm một câu trách móc. Sau lại rút điện thoại ở túi trong mà gọi điện cho một kẻ.
- Đông Anh, đến đón ta được không?
Người tên gọi Đông Anh ở bên kia đầu dây nhanh chóng đáp lại ông.
- Vâng.
Ngay sau đó vài phút liền thấy từ xa là một chiếc ô tô đen nhẻm một màu từ từ chạy đến và đỗ lại bên vách nhà, cách Tại Nguyên không bao xa. Một kẻ xuất hiện với dáng dấp cao gầy cùng khuôn mặt lãnh đạm, Kim Đông Anh. La Tại Nguyên nhìn thấy người quen liền nhếch mép và vẫy tay gọi, kẻ đứng ngoài cổng kia nhanh chóng đưa tay chào ông và anh phóng qua hàng rào cao với đỉnh đầu sắc nhọn, ngay lập tức đứng trước mặt ông.
- Thầy La.
Kim Đông Anh khẽ cúi đầu chào, sau nhanh chóng đỡ La Tại Nguyên đứng lên.
- Ngài tự đi được chứ?
- Tất nhiên. Vết thương cũng không phải quá sâu. Dù sao thằng con ta vẫn còn khá rởm.
La Tại Nguyên nhún vai rồi nhanh chóng bước ra ngoài và ngồi ngay vào xe sau khi phóng qua hàng rào như cách Đông Anh đã làm. Kẻ đi sau chỉ lãnh cảm nhìn, sau lại lấy điện thoại ra nhắn cho người thương một câu.
"Nhóc Ten, thầy La an toàn rồi nhé."
Đó là khi Ten đang chăm chú điều khiển chiếc trực thăng của mình đến nơi bọn Chí Thành cầu cứu và nhận được tin từ Đông Anh, anh chỉ nhếch môi cười và lầm bầm.
- Kế hoạch bắt đầu.
Trở về với La Tại Nguyên và Đông Anh. Sau khi rời khỏi căn biệt thự của chính mình, ông đã đến thẳng dinh thự của Hoàng tộc, nhà của Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như.
Ông bước vào ngôi dinh thự một màu vàng nhạt nhòa ấy, trên đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười. Bên trong liền vang lên tiếng giày lộp cộp bước ra, là Hoàng Khả Úy. Chủ gia tộc được gọi là Quỷ vương ấy ôm trên tay một quyển sách dày với tựa đề "Anh túc, vi thuốc vĩnh cửu" hướng đến Bậc thầy của thuốc phiện một cái chào nhẹ, sau mới nói.
- Thành công chứ?
- Thằng bé hoàn toàn bị tôi lừa.
La Tại Nguyên lắc đầu chán nản và nhàn nhạt nói, sau lại lấy từ túi trong ra một hộp thuốc và lấy một điếu ra mà kề lên môi, châm lửa, rít một hơi dài. Ông nhìn kẻ đứng trước mặt mình rồi lướt mắt xuống quyển sách ông ta đang cầm.
- Bảo quản tốt đấy chứ?
- Tất nhiên rồi. À Đông Anh, cháu cứ về nghỉ đi, ở đây để ta và thầy La đây bàn bạc chút việc, sau sẽ nói với cháu.
Kim Đông Anh nghe xong liền cúi đầu chào và nhanh chóng rời đi. Nơi phòng khách vắng lặng chỉ có hai người đứng đó, Khả Úy hơi cúi người.
- Cùng đi thôi.
La Tại Nguyên lại rít một hơi thuốc dài và tự mình bước đi trước, theo sau tất nhiên là Hoàng Khả Úy. Hai người đàn ông ấy băng qua một con đường dài dẫn đến một gian phòng lớn và họ bước vào trong. Cả hai ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn tròn, mỗi người đều tự rót cho mình một tách trà đắng ngắt.
- Thế, hiện tại là như thế nào?
Khả Úy đưa mắt hỏi người kia sau khi nhâm nhi một ít trà trong tách của bản thân.
- Hiện tại à? Tại Dân bị tôi làm cho mù mờ rồi, con trai ông chắc cũng nhanh chóng đi tìm nó thôi. Con bé Song Minh chắc vẫn còn kẹt ngoài Hồng Hoa vì vụ bom nổ.
- Con bé sẽ nhanh chóng trở về thôi.
- Hửm?
La Tại Nguyên lật nhẹ vài trang trong quyển sách mà Khả Úy vừa đẩy sang và nghe ông bảo, sau liền ngay lập tức ngước lên nhìn.
- Ten vừa đi rồi, nghe đâu là bọn nhóc ngoài ấy đã an toàn và điện thoại về cầu cứu thằng bé. Nó vừa lấy trực thăng đi thì ông cũng vừa đến.
- À thế sao?
- Thế Lý Minh Khánh thế nào?
Nhắc đến Lý Minh Khánh, La Tại Nguyên lại âm trầm nhíu mày một cái.
- A Khánh vẫn chưa làm gì cả, ngoài cái việc cho người sang hăm dọa mẹ của Đế Nỗ, người đang ở Anh quốc.
- Theo con gái tôi, kẻ đang ở bên ông ta thì khác. Con bé bảo ông ta đã bắt đầu điều tra về cái hầm của ông rồi.
- Nhắc đến cái hầm đó.
La Tại Nguyên lại hớp một ngụm trà, và ông nhẹ giọng bảo.
- Trong quyển sách này có biện pháp chữa trị.
- Có à?
- Phải, nếu kẻ chế tạo là tôi thì hoàn toàn có khả năng.
La Tại Nguyên lại cười, một nụ cười vô cùng tự tin và xảo trá.
~o~
- Vậy tất cả là do ông và người tên Khả Úy gì đó bày ra, đúng chứ?
La Tại Dân từ khi nào đã ngồi trên ghế nơi thư viện rộng lớn, trước mặt anh là Ten và Đông Anh, và kẻ đang nhàn nhã đọc sách ở phía xa là cha anh, Tại Nguyên. Anh đưa mắt hỏi cha mình, chỉ thấy ông rất bình thản đóng quyển sách đang đọc lại rồi đối anh một nụ cười vui vẻ.
- Phải đấy. Dù sao âm ti cũng là nơi cha từng sống, đâu thể để A Khánh muốn phá là phá được?
- Vậy tại sao bọn tôi lại bị dính vào vụ này?
Tại Dân nhíu mày, một bọn rảnh rỗi. Thật sự quá rỗi hơi khi lôi kéo tất cả vào một chuyện cỏn con như thế này. Vốn ông ta hoàn toàn có thể mang Lý Minh Khánh ra chơi đùa vậy tại sao lại không làm? Tại sao lại lôi kéo anh, Nhân Tuấn, Đế Nỗ và thậm chí là rất nhiều người vào cái cuộc cách mạng của ông ta cơ chứ?
- Vì thật sự thì bọn ta không đủ khả năng lắm, với lại bọn ta cũng muốn xem thế hệ tiếp theo của mình sẽ thế nào?
La Tại Nguyên bỡn cợt bảo, rồi ông nói tiếp.
- Mà này, con bị chơi thuốc rồi đúng không? Tại Dân.
- Làm sao ông biết?
- Vì con sẽ không rảnh rỗi gì mà đột nhiên đến đây cả.
Tại Dân chau mày nhìn cái vẻ mặt đó là chuyện tất nhiên của La Tại Nguyên, đột nhiên anh nhớ đến một chuyện.
- Vì sao các người biết tôi đến đây?
- Có camera cơ mà.
Ten trả lời anh, đồng thời huơ huơ trước mặt Tại Dân một màn hình ipad cỡ lớn với vẻ mặt trêu đùa. Sau lại nghe thấy giọng La Tại Nguyên vang lên.
- Tại Dân, uống cái này đi.
Trên tay ông là một ống nghiệm với thứ chất lỏng màu trắng đục, Tại Dân khó chịu nhìn thì Tại Nguyên liền nói.
- Đây là thuốc phiện loại thường, thành phần chính là hoa anh túc. Dùng nó để trung hòa thuốc phiện đang tích tụ trong người con, có thể khiến tác dụng của thứ quỷ đó tiêu biến.
- Nhưng sau đó tôi lại trở thành con nghiện à?
- Khi hai thứ cùng thành phần nhưng khác tính chất trung hòa với nhau, tác dụng cuối cùng sẽ là không phản ứng. Theo cổ truyền chính là dùng độc trị độc.
Đông Anh nhanh nhẹn trả lời anh bằng chất giọng âm trầm có phần nghiêm túc của mình, sau lại nhìn Tại Dân. Tại Dân nhìn lại anh, liền nghe Đông Anh bồi thêm một câu.
- Nhìn khỏe khoắn rồi đấy chứ. Thế thì Nhân Tuấn nó cũng bớt lo lắng.
Nghe đến tên người thương liền đứng phắt dậy, La Tại Dân trợn trừng mắt nhìn Đông Anh.
- Anh biết Tiểu Tuấn?
Ngay lập tức sau khi câu hỏi vừa dứt chính là sự đau đớn nơi vùng gáy, một bàn tay vừa đánh một cú vào sau gáy Tại Dân khiến anh đau điếng người. Tại Dân tức giận nghiến răng, anh xoay lại nhìn người kia với đôi mắt lạnh lẽo.
- Anh làm cái gì thế?
Kẻ vừa ra tay, cũng chính là Ten bất ngờ đến nổi há hốc mồm, sau lại chạy đến bên cạnh Đông Anh đang chăm chú nghiên cứu gì đó mà lắc lắc vai người kia.
- Cậu ta không ngất luôn kìa.
- Tất nhiên đồ ngốc nhà em, trong người toàn thuốc phiện thì ngất bằng cách gì?
Đông Anh bình thản bảo, sự bình thản nơi anh khiến người kia mất vui và xì dài một tiếng. Tại Dân nhíu mày nhìn hai người, sau liền bị La Tại Nguyên đạp xuống đất.
- Ôi, thằng nhóc không bị gì luôn này.
- Đã nói mà.
Đông Anh lại nhún vai, mắt lại dán chặt vào thứ mà bản thân đang nghiên cứu. Tại Dân nằm lăn trên đất mà bực mình, anh ngước nhìn cha mình và Ten.
- Này, tôi không phải bao cát hay vật thí nghiệm của các người.
- Úi, giận rồi.
Ten hí hửng trốn sau lưng Đông Anh mà trêu đùa. Chỉ thấy Tại Dân tức giận đứng lên và chỉ vào mặt La Tại Nguyên.
- Đưa ống nghiệm cho tôi.
Tại Nguyên nghe anh nói liền chớp chớp mắt nhìn anh, sau lại vui vẻ bảo.
- Ôi tin rồi à?
- Tôi không tin ông. Nhưng thử còn hơn việc chết dí dưới trướng của Lý Minh Khánh.
La Tại Dân đột nhiên hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy, người cha của anh khẽ liếc nhìn sau đó ông khẽ cười.
- Ông ta luôn như vậy, con đừng để tâm làm gì.
Vẻ mặt của La Tại Nguyên có chút ảm đạm, nhưng lại ngay lập tức trở về bình thường. Ông đưa ống nghiệm có chứa thứ chất lỏng trắng đục đến trước mặt Tại Dân.
- Của con. Nhưng khi đã nhận lấy thì hãy hứa với ta một điều.
- Chuyện gì?
Tại Dân đưa tay nhận lấy ống nghiệm kia và nhìn ông. Trên khuôn mặt người cha ấy đột nhiên xuất hiện biểu cảm xảo trá, ông nhẹ nhàng nhu hòa bảo.
- Khi đã được trung hòa thuốc phiện, con cứ tiếp tục ở bên cạnh Lý Minh Khánh. Ta cần con giết ông ta hộ cha mình.
~o~
Trong khi đó, Hoàng Nhân Tuấn đã nhanh chóng bước đến cổng chính dinh thự của Lý Minh Khánh nhưng đột nhiên gặp phải bất trắc. Đó là sự việc mà cậu không bao giờ tin nổi và nó cũng chính là thứ ám ảnh cậu mãi mãi về sau. Trước mặt của kẻ được mệnh danh là Satan hiện tại, là tất cả những tên tay sai của Lý Minh Khánh. Và điều tệ nhất chính là, Lý Minh Khánh đang nhàn nhã đứng đối diện cậu nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro