Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#65

- Giết Đế Nỗ, một chuyện quá mức dễ dàng rồi.

La Tại Dân âm trầm nói, sau lại nhìn Lý Minh Khánh.

- Thế, nếu cháu hợp tác với bác thì cháu cũng nên biết mục tiêu của bác nhỉ?

- Cháu không nói lý do thì tại sao ta phải nói?

Lý Minh Khánh nghiêng đầu nhìn anh, một nụ cười giảo hoạt lần đầu tiên xuất hiện trên môi ông. Nhưng sau đó, Minh Khánh vẫn đáp lời Tại Dân.

- Ta chỉ muốn hủy diệt âm ti, trả lại thế giới hòa bình cho Bắc Kinh này. 

- Bác dùng cách nào?

Tại Dân âm trầm nhìn ông, vốn anh đã đoán được phương pháp của Lý Minh Khánh, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Chỉ thấy trưởng gia tộc Lý âm trầm nhấp một ngụm trà đặc sánh và bảo.

- Dùng thuốc phiện để khống chế giới quý tộc của chốn âm ti, sau đó hủy diệt cả thế giới đó trong một lần.

- Quả nhiên nhỉ? Thôi được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Nơi căn phòng lớn, một quả đầu lạnh đối một quả đầu lạnh, cả hai nhìn nhau với đôi mắt âm hồn không mảy may xúc cảm. Cả hai đều có những dự tính của riêng mình, và cả hai đều có những nỗi đau riêng.

- Vậy cháu về phòng.

Tại Dân đẩy nhẹ cặp kính mắt trên sống mũi, gập người bảo với Lý Minh Khánh và nhanh chóng bước ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, Tại Dân thở hắt một hơi.

- Giết Đế Nỗ à?

Anh lầm bầm trong cổ họng rồi lại thở dài. Thôi thì đành vậy, đành hy sinh cái tình bạn như có như không giữa anh và hắn vậy. 

Xin lỗi nhé Đế Nỗ, nhưng tôi đành phải ích kỷ lần này rồi.

Đột nhiên từ phía đằng xa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

- Thật sự thành con rối rồi à?

Là Khách Ngọc Tú, cô đứng ở phía xa xa nhìn Tại Dân với đôi mắt khinh thường. Trong khi La Tại Dân lại đột nhiên hốt hoảng, anh ngã phịch xuống đất, cơ mặt vô cùng run rẩy.

- Tiểu... Tiểu Tuấ-

- Tôi không phải.

Ngọc Tú bước đến đối diện anh và cô bảo, sau lại đưa tay kéo người Tại Dân đứng lên. Anh nhíu mày nhìn cô, có chút hoang mang hỏi.

- Không phải? Nhưng em.

- Tôi là em gái anh ta, là song sinh.

Khách Ngọc Tú điềm tĩnh bảo, rồi thêm vào một câu.

- Tên tôi là Ngọc Tú, Khách Ngọc Tú. Chào anh, Tại Dân.

- Vậy thật sự không phải em ấy?

Ngọc Tú lắc đầu rồi cô lại bảo.

- Từ đây chúng ta là đồng nghiệp, giúp đỡ nhé. Mặc dù tôi có lẽ sẽ chết sớm thôi.

Nghe người kia nói xong Tại Dân liền chau mày.

- Chết?

Chỉ thấy Ngọc Tú gật nhẹ đầu một cái, và cô lại bảo.

- Đến vườn hồng ngồi đi, chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy.

Dứt lời liền tự bản thân bước đi trước, Tại Dân bước theo sau cô, đôi mắt sau gọng kính tròn đau thương tản mạn, quá giống, cô ấy thật sự rất giống Nhân Tuấn. Cả thái độ âm lãnh một chút cảm xúc cũng chẳng gợn sóng ấy, giống. Cả giọng nói, cũng giống. Dáng hình ấy, một chút cũng không khác biệt. Tại Dân cứ nhìn theo mãi, đến khi một vườn hoa hồng trắng thanh tú đập vào mắt. Và anh thấy Ngọc Tú xoay lại nhìn anh, cánh tay cô chỉ vào bộ bàn trà cũng một màu trắng toát.

- Ngồi ở đây.

Cô ngồi xuống bàn trà và rót ra hai tách cà phê đặt hai bên đối diện và nhìn anh. La Tại Dân có chút ngập ngừng nhưng cũng ngay lập tức ngồi xuống đối diện cô gái có khuôn mặt y hệt Nhân Tuấn kia. Và anh nghe cô bảo, chất giọng lạnh lẽo nhẹ nhàng rơi vào tai, nhưng một viên đá lạnh vào ngày hè nóng bức.

- Anh cũng nên biết một số việc nhỉ?

- Cô cứ nói đi.

Tại Dân nhẹ giọng trả lời rồi cũng nâng tách cà phê kia lên uống một ngụm, là americano, loại cà phê đắng nhất trong tất cả các loại cà phê Ý. 

Ngọc Tú nghiêng đầu nhìn anh và cô bắt đầu việc của mình.

- Thứ nhất, anh là con trai của La Tại Nguyên. Điều này anh đã biết đúng chứ?

- Phải. Tôi biết.

- Tại Dân, anh có một đứa em gái, tên là La Song Minh, Huyền Mẫn là kẻ giả dạng em gái anh. 

Tại Dân nghe thấy liền ngước lên chăm chú nhìn cô gái kia, và hỏi lại.

- Song Minh? Có phải cô bé có mái tóc vàng óng tôi từng gặp gỡ ở Khải Sinh?

- Phải, chính là cô ấy.

Nhắc đến Song Minh, Khách Ngọc Tú lại đau lòng. Nhưng cô lại ngay lập tức gạt phăng cái ý nghĩ đau đớn ấy ra khỏi đầu, và cô nói tiếp.

- Việc thứ hai, Nhân Tuấn anh trai tôi và tôi là con của một quý tộc trong thế giới ngầm, là Hoàng tộc. Và anh trai tôi mang trong người dòng máu kế thừa, dòng máu của một sát thủ giỏi nhất. 

- Tôi biết ngay từ đầu em ấy không phải một kẻ bình thường.

Tại Dân hơi gượng cười, nhắc đến Nhân Tuấn lòng anh lại đau. Đau rất đau, nhưng anh cũng như cô gái trước mặt, nhanh chóng gạt phăng nỗi đau ấy đi và tự huyễn hoặc bản thân rằng Nhân Tuấn sắp trở về bên anh rồi.

- Thứ ba, chúng ta sắp đối đầu với anh trai tôi.

- Cái gì cơ?

Tại Dân đứng phắt dậy, anh bàng hoàng nhìn cô nhưng Ngọc Tú lại điềm tĩnh như không.

- Anh biết việc bác Minh Khánh sắp khai triển hầm thuốc phiện rồi nhỉ? Mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió nếu anh tôi không xen vào, có nghĩa là chúng ta muốn phá được chốn âm ti thì phải thắng Satan trước đã. Phải, chính anh sẽ đối đầu với Nhân Tuấn nếu anh thực sự muốn điều bản thân muốn thành hiện thực.

- Tôi hiểu.

La Tại Dân cúi gằm mặt, đôi mắt sau gọng kính tròn bao nhiêu là bi ai. 

Chỉ thấy Khách Ngọc Tú nhanh chóng đứng lên và rời đi, sau khi bỏ lại một câu.

- Như thế thì tốt. Làm đồng nghiệp vui vẻ nhé.

- Thật sự phải như thế sao?

La Tại Dân lầm bầm, rồi anh gục đầu xuống mặt bàn trắng tinh, thở dài.

Cánh hoa hồng trắng vương vấn bên vai, một cơn gió thoảng vừa thổi đến từ phương xa. Chàng trai im lặng ngồi trên ghế nơi vườn hồng ấy, im lặng mà đau thương, tâm trí rối bời. Tại Dân khẽ ngẩng đầu dậy, anh lướt mắt qua cánh hoa hồng trắng tinh kia, một hơi thở dài lặng lẽ rơi vào không khí. Cái gì đã đẩy anh đến bước đường cuối cùng này? Tình yêu sao? Hay vốn chỉ là sự ích kỷ của bản thân anh? La Tại Dân không biết, hay nói đúng hơn là chính bản thân anh không muốn biết. Hiện tại đây, anh còn chẳng biết bản thân đang làm gì và thật sự muốn điều gì. Anh bảo là vì cậu, anh mới hợp tác với Lý Minh Khánh. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, Tại Dân vốn chỉ vì bản thân anh mà thôi. Chỉ vì sự ích kỷ của anh mà thôi. Anh không vì cậu. Sẽ chẳng ai vì một người mà muốn tổn thương hay đối đầu với người ấy cả. Tại Dân chỉ vì bản thân anh thôi, chỉ vì sự khao khát cậu trong anh quá lớn nên mới đi đến bước đường này. Rốt cuộc tất cả điều anh làm, chưa một điều nào vì cậu cả.

Gió ngân lên một bài ca thật tang thương. Tại Dân vẫn im lặng ngồi đó, để lòng an tĩnh lại, để tim bớt thổn thức, để thôi không đau nữa. Anh thầm nghĩ, hợp tác với Lý Minh Khánh thì anh sẽ đoạt được cậu về từ tay Đế Nỗ, mặc cho sự lo lắng rằng hai người đó có thật sự là một đôi hay anh lại tự huyễn hoặc bản thân nữa rồi, mặc cho việc có thể làm tổn thương Hoàng Nhân Tuấn rất nhiều, mặc cả việc có thể tổn thương chính bản thân. Mặc kệ tất cả, và cứ đi về phía trước. Dẫu cho bản thân có lạc lối, dẫu cho một quyết định thôi sẽ khiến anh mất cậu cả đời, thì Tại Dân sẽ vẫn đi trên con đường mà anh đã chọn, sẽ không đắn đo bao giờ nữa.

- Đành vậy.

Bật ra hai tiếng đau thương, Tại Dân đứng lên và trở về phòng mình. Anh đóng sầm cửa và co rút trên giường, ngủ một giấc sẽ quên đi đau đớn và những mối lo vẫn quẩn quanh trong đầu.

~o~

Khách ngọc Tú ôm trên tay một chồng hồ sơ và gấp rút bước đến phòng làm việc của Lý Minh Khánh, đột nhiên cô dừng lại, vì phía trước kia mới có ai đó vừa lướt qua. Ngọc Tú nghiêng đầu, cái bộ quần áo ấy có chút quen mắt, trong tâm liền hiện lên dáng dấp của tên tay sai lạ mặt ngày hôm qua đã đến gặp cô và nói rằng ở Khải Sinh có chuyện, Khách Ngọc Tú ngay lập tức nhíu chặt mày.

- Cậu ta đang làm cái quái gì kia?

Chính là vừa khi nãy, kẻ tay sai kia vừa lướt vào phòng hồ sơ bên tay trái. Đó là nơi dùng để cất giữ những hồ sơ mật của Lý Minh Khánh, không ai được phép bước vào cho dù có là Ngọc Tú đi chăng nữa. Cô nhanh chóng đặt chồng hồ sơ trên tay xuống và gấp rút bước về nơi mà cậu tay sai kia vừa đi qua, liền nhìn thấy cậu ta đang lén la lén lút đứng trước cửa phòng, có vẻ như đang tìm cách để mở cửa.

- Này cậu, đang làm gì thế?

Ngọc Tú hỏi, giọng nói điềm tĩnh nơi cô khiến người kia có chút giật mình. Hắn đứng dậy, mặt khuất sau chiếc áo hoodie xám bạc vận trên người. Ngọc Tú cau mày ngày càng chặt, cô hỏi.

- Cậu có biết đây là nơi cấm vào không? Sao còn mò đến đây?

Nói đoạn liền bước đến đối diện bóng lưng hắn, và cô đặt tay lên bờ vai có chút nhỏ nhắn kia. Đột nhiên cô nghe người kia bảo.

- Ôi trời, quả thật rất giống nhỉ?

Ngọc Tú giật bắn, bàn tay để trên vai người kia nhanh thật nhanh rụt về. Ngọc Tú có chút run rẩy song cô vẫn điềm tĩnh, trong đôi mắt lóe sáng một sắc tím. Cô hỏi người kia.

- Cậu là ai? Nói!

- Là ai à?

Hắn hỏi lại cô, bóng lưng nhỏ bé trong chiếc áo hoodie xám chậm rì rì xoay lại nhìn Ngọc Tú. Đến khi khuôn mặt kia đập vào mắt cô, Ngọc Tú cảm giác như cả thế giới quan trong đầu ngay lập tức vỡ nát. Cô ngã phịch xuống đất, mắt nhìn vào khuôn mặt người kia không tin nổi.

- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà nhỉ?

Kẻ giấu mặt trong chiếc áo hoodie nhanh chóng cởi chiếc mũ đang đội ra, trong đôi mắt hắn ta là sắc đỏ nhàn nhạt ánh lên chút bi thương. Khách Ngọc Tú vẫn run rẩy ngồi trên nền đất, cô đưa tay bịt chặt miệng mình, khuôn mặt điềm tĩnh lần đầu tiên hoảng hốt đến tột cùng. Kẻ đứng trước mặt cô hiện tại chẳng là ai xa lạ. Cậu ta là...

- Hoàng Nhân Tuấn.

- Xin chào, em gái.

Nhân Tuấn khẽ cười buồn nhìn cô, ánh đỏ sắc lạnh trong đôi mắt càng thêm sáng loáng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro