#28
- Cô đến đây làm gì?
Nhân Tuấn nheo mày nhìn cô gái tóc màu đay đang đứng trước mặt, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu đang dấy lên trong lòng. Chỉ thấy La Huyền Mẫn mỉm cười vô cùng nhu hòa, nhẹ nhàng bảo với cậu.
- Anh không nên hỏi người chủ mới của mình như vậy chứ nhỉ?
- Người chủ mới? Ý cô là sao?
Cậu hỏi cô, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Huyền Mẫn lại mỉm cười nhìn cậu, cô xoa mái tóc màu đay ngắn ngang vai của mình, ở phía sau đầu vẫn quấn một lớp băng mỏng sau làn tóc mềm mại.
- Anh Tại Dân chết rồi.
- Chết rồi? Cô đang nói cái quái gì?
Huyền Mẫn đang nói đùa gì thế, sáng nay cậu còn vừa gặp Tại Dân. Mặc dù đúng là hình như Tại Dân có chút kì lạ nhưng chẳng thể nào chỉ vừa sau đó ba bốn giờ thì anh đột nhiên lăn ra chết. Nhân Tuấn không tin được, cậu chết trân nhìn La Huyền Mẫn đang vui vẻ mỉm cười.
- Anh không tin cũng không được. Anh Tại Dân thật sự đã chết rồi.
- Cô có thể ngưng đùa và rời khỏi đây được rồi.
- Ể? Người đuổi phải là tôi chứ nhỉ? Đây vốn chẳng phải nhà của anh Nhân Tuấn đây.
- Nhưng cũng chẳng phải nhà của cô.
Nhân Tuấn bảo, nhăn mặt nhìn Huyền Mẫn. Hôm nay là ngày thay da đổi thịt hóa tính cách à, sao hết tên La Tại Dân đổi tính rồi đến La Huyền Mẫn thế này. Chỉ thấy La Huyền Mẫn mặt bỗng lạnh tanh, cô đứng đối diện cậu, mở mồm bảo bằng chất giọng trong vắt.
- Nhà anh tôi cũng là nhà của tôi, người biến phải là anh đấy Nhân Tuấn. Với lại, do quản gia Tự đây nhìn thấy anh trai tôi không đủ tư cách nên đã giúp tôi phế truất anh ấy. Giờ tôi là chủ của anh, và anh biết đấy, chó thì phải nghe lời chủ mới là chó ngoan.
- Ý cô là Tự Hà Sinh đã giết Tại Dân?
Huyền Mẫn gật đầu, cô nhếch mép cười.
- Mặc dù tôi rất đau lòng, nhưng không thể làm gì được. Dù sao thì chính tôi cũng giết ông ta rồi, xem như đã trả thù cho anh Tại Dân. Mà chúng ta không nên bàn chuyện đó làm gì, hôm nay tôi đến đây có chuyện muốn anh làm.
- Tôi không làm. Tôi không phải con chó của cô.
- Nhưng Phác Chí Thành vẫn còn trong tay tôi, Nhân Tuấn ạ.
- La Huyền Mẫn, cô thay đổi rồi.
Cậu đanh mặt nhìn Huyền Mẫn. Con người thật đáng sợ, có thể trong vài giờ thôi đã thay đổi hoàn toàn. Cô gái có mái tóc màu đay đưa ngón trỏ lên lắc lư, bảo cậu.
- Quyền thế có thể giết chết người khác mà. Dù sao thì, Hoàng Nhân Tuấn, công việc giết Lý Minh Khánh trước đây ba tôi giao cho anh, cứ tiếp tục đi.
- Còn Chí Thành?
- Tôi không có hứng thú với cậu ta.
Huyền Mẫn mơ màng nói, sau liền đưa tay chào Nhân Tuấn.
- Ngôi nhà này anh cứ ở đây đi nhé. Xem như nơi trú thân khi làm nhiệm vụ.
Mái tóc màu đay tung lên trong không khí, Huyền Mẫn bước vào xe và chạy đi. Nhân Tuấn ngờ nghệch đứng nhìn chiếc xe màu đen càng ngày càng xa, đến khi chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu di chuyển trên phố lớn. Cả cơ thể cậu như đông cứng trước cửa nhà, mọi chuyện từ khi nào lại trở về lại ban đầu. Và có một thứ khiến cậu đau đến nghẹt thở, La Tại Dân, anh chết rồi.
- Tôi còn chưa kịp đưa anh trở về. Đồ xấu số chết tiệt.
Nhân Tuấn đóng sầm cánh cửa nhà rồi lê người ngồi sụp xuống. Trái tim cậu như đang bị một bàn tay bóp đến mức không thể thở nổi, máu trong cơ thể như điên loạn mà chảy, cả cơ thể cậu run rẩy. Một giọt nước mắt nóng hổi trào khỏi khóe mi. Nhân Tuấn trợn to mắt, miệng há to, cậu hét lên những âm thanh thật bi thương và đau đớn. Nước mắt cậu rơi đầy trên hai gò má, tâm can đau đến mức như muốn chết đi, miệng cậu vẫn hét lên những tiếng hét chói tai cắm phập vào tim một nhát thật đau nếu có người nghe thấy. Nhưng, cậu lại đang bấn loạn, tại sao cậu lại khóc, tại sao cậu lại đau lòng, tại sao trong đầu ngập đầy những câu xin lỗi, tại sao hình ảnh anh lại đang chập chờn hiện lên trước mắt. Và tại sao anh lại chết chứ? Cậu còn chưa kịp mang anh của ngày trước trở về, cậu còn chưa kịp xin lỗi vì đã muốn lợi dụng anh, cậu chưa kịp làm gì cả. Tại sao anh lại chết chứ? Tại sao chứ?
Nhân Tuấn gào khóc, khóc đến mức cả cơ thể muốn tê liệt. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. A, tâm can đau quá đi mất.
- Chết ư?
Chết ư? Chết, là anh đã chết thật sao? Chết, là biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này, có đúng không? Chết, là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh, đúng không? Chết, anh đã chết như thế nào? Có quá trống trải không? Có hối hận không? Có đau lòng không? Có nhận ra thế giới này thật tàn độc không? Chết, liệu có hồi sinh không? Anh có biết không, hỡi La Tại Dân bây giờ chỉ còn là một hồn ma lơ lửng giữa chốn trần ai? Anh biết không? Có lẽ không, nhưng cậu biết một vài điều đấy. Cậu đã hiểu rõ cảm giác của người còn sống đối với người đã chết như thế nào. Chết là sẽ vĩnh viễn tiêu biến, chết là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại. Có trống trải không? Có. Có hối hận không? Hối hận. Có đau lòng không? Rất đau lòng. Nhân Tuấn đã hối hận rồi, vì trước đây khi giết người cậu chẳng thể hiểu được điều này. Nỗi đau của những người còn sống, là gấp vạn lần nỗi đau của kẻ chết đi. Cậu đã cướp bao nhiêu linh hồn là bấy nhiêu nỗi đau, cứ thế chất chồng. Tay Nhân Tuấn run rẩy, cậu, không muốn giết người nữa. Điều này, quá đáng sợ rồi.
Nước mắt vẫn rơi dài trên gò má phúng phính, Nhân Tuấn cậu, bỗng nhớ thật nhớ người bác sĩ có vóc dáng cao gầy, đôi mắt âm lãnh hòa ôn nhu sau gọng kính tròn, chất giọng trầm ấm riêng biệt, của anh. Của La Tại Dân.
~o~
Huyền Mẫn thả người trên đệm êm phía sau xe, cô đang khóc. Sự kiềm chế của mạnh mẽ cùng xảo trá khi đối diện với Nhân Tuấn như giải phóng, trái tim Huyền Mẫn muốn nổ tung, khó chịu làm sao.
Cô nhớ vào lúc nãy, khi Tự Hà Sinh bước vào phòng bệnh nơi cô đang dưỡng thương liền có chút run rẩy.
Khi người quản gia Tự đẩy cửa bước vào phòng cô thì cúi đầu tôn kính, bảo cô.
- Tân chủ.
Huyền Mẫn ngơ ngác nhìn ông, sau lại hỏi.
- Bác Tự, bác nói gì vậy?
Chỉ thấy Tự Hà Sinh lãnh cảm trả lời.
- Tiểu thư, từ bây giờ cô sẽ là người kế thừa La tộc.
- Không phải đây là việc của ba tôi sao?
- Ông chủ đã chết rồi, là tên La Tại Dân giết. Sau đó thằng oắt đó cũng bị tôi giết để trả thù cho ông chủ.
- B-bác Tự... bác đang nói gì chứ? Đừng đùa cháu như vậy.
Huyền Mẫn nghe ông bảo liền tự khắc mà run rẩy. Gì chứ, cha cô bị Tại Dân giết, và cả Tại Dân cũng chết đi. Huyền Mẫn bật cười hoang mang, một trò đùa kém cỏi.
- Tiểu thư biết đấy, tôi chưa bao giờ nói dối.
- Không! Bác nói dối cháu! Làm ơn bác Tự à, cháu đã đủ mệt mỏi rồi.
Huyền Mẫn thét lên, cô trừng mắt nhìn ông. Làm ơn hãy nói với cô Tự Hà Sinh chỉ đang đùa, không thể nào cha cô và cả Tại Dân lại chết nhanh như vậy cả. Nhưng đối với ánh mắt hy vọng của cô, khuôn mặt người quản gia vẫn lạnh ngắt.
- Tiểu thư. Bây giờ cô là người kế thừa, xin hãy thực hiện nguyện vọng của ông chủ.
- Tôi đã nói ông thôi cái trò đùa vớ vẩn này đi.
Đôi mắt cô long lên sòng sọc, nhưng Hà Sinh vẫn lãnh đạm nói tiếp.
- Xin cô hãy thực hiện nguyện vọng của ông chủ, đó là giết Lý Minh Khánh.
- Ông im đi! Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe nữa!
Huyền Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, cô đưa tay bịt lấy hai tai mình, nước mắt trong suốt tuôn rơi. Cô nói trong cơn nức nở.
- Tôi không muốn nghe nữa. Ông cút đi, đừng làm phiền tôi.
- Cô phải giết được Lý Minh Khánh. Cô cần sự giúp đỡ của Hoàng Nhân Tuấn, cứ lấy Phác Chí Thành làm con tin để cậu ta... đồng...ý...
Tự Hà Sinh đang nói bỗng khựng lại rồi ngã xuống, để lộ ra hình ảnh La Huyền Mẫn đang run rẩy cầm con dao gọt trái cây tự nãy giờ vẫn nằm yên trên đĩa táo.
- Tôi đã bảo ông im đi.
Đôi mắt cô trống rỗng, cô bước xuống khỏi giường bệnh, trèo lên cơ thể đang muốn đứng lên của Tự Hà Sinh. Một tay cô đè lên vai ông, tay còn lại giơ lên cao, sau lại cắm phập vào ngực trái ông một nhát. Sau đó, thêm nhiều nhát nữa, rồi nhiều nhát khác nữa. Vừa đâm cô vừa hét.
- Tôi đã bảo ông im đi! Tại sao ông cứ nói mãi thế hả?!
Mãi cho đến khi cơ thể Hà Sinh đã không còn có thể cử động với phần ngực trái máu thịt lẫn lộn như một đống tạp nham, Huyền Mẫn mới thôi không làm nữa. Cô ngồi thừ ra nhìn người đàn ông đã chết kia, mắt cô ướt nước.
- Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao tôi phải như vậy? Tại sao Tại Dân lại chết? Bác Tự à, bác trả lời cháu đi, tại sao bác lại giết anh ấy?
Huyền Mẫn đau đớn hỏi, cô chính là không còn có ai trên đời này cả. Cha mất, anh trai và cũng là người cô yêu nhất, chết. Huyền Mẫn từ một người có tất cả lại hóa thành kẻ chẳng có gì. Điều đó làm cô đau đến phát điên, nó khiến cô hóa rồ, nó khiến cô bắt đầu trở nên lãnh cảm. Kết thúc, tất cả kết thúc rồi. Quãng đời phía trước của La Huyền Mẫn này sẽ chẳng còn có cái gì cả, mọi thứ quan trọng trong chớp mắt hóa thành một đống tro tàn. Huyền Mẫn mỉm cười chua chát, bàn tay cô run rẩy lại một lần nữa giơ con dao lên trời, và cắm phập vào ngực trái của người quản gia họ Tự.
- Tôi chẳng còn gì cả, nên đành phải đi cướp của người khác làm của mình thôi. Nhưng trước tiên, tôi phải giải quyết kẻ cướp tất cả của tôi là ông đã.
Khi con người đã mất hết tất cả, họ sẽ chẳng còn là con người nữa. Đôi cánh của thiên thần trên lưng cô gái ấy hóa đen, một thiên thần sa ngã vừa được sinh ra đời.
Bão, hãy để La Huyền Mẫn này điều khiển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro