Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

- Nếu tôi thật sự là con trai ông, tại sao ông lại bỏ rơi tôi bấy lâu nay?

Tại Dân chau đôi mày nhìn nhìn La Tại Nguyên đang dửng dưng mà lấy một điếu thuốc ra và châm lửa rít một hơi dài, vô cùng khó chịu.

La Tại Nguyên thở ra một làn khói mờ nhạt, đồng hồ điểm không giờ reo lên inh ỏi nơi nhà thờ phía xa xa. Ông nhìn theo hướng vang lên của âm thanh, sau lại xoay về nhìn anh. Tại Nguyên mỉm cười, một nụ cười nửa trêu đùa nửa đau lòng.

- Xin lỗi con, nhưng lúc đó ta không thể nuôi nấng đứa con của người ấy.

- Ý ông là sao?

Tại Nguyên lại rít thuốc, mắt ông nhìn xa xăm như hồi tưởng. Đến một lúc lâu sau, ông mới bảo, như thì thào, với chất giọng vừa khàn đặc vừa lạnh lùng.

- Một tên quý tộc như ta, không bao giờ có ý nghĩ nuôi nấng đứa con của một kiều nữ. Dẫu sao, đó cũng là hậu quả của tuổi trẻ bồng bột mà nhỉ?

Anh nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên có thể là cha ruột mình tàn nhẫn hỏi, cơ thể liền run lên bần bật. Không phải anh căm hận ông ta, không phải anh buồn bã, anh chỉ cảm thấy người đàn ông này thật kinh tởm khiến lòng anh vô cùng khinh rẻ. Tại Dân thở hắt, sau tiến đến phía cậu trai vẫn đang run rẩy, nắm lấy tay và kéo cậu đi. Nhân Tuấn nhìn bàn tay to lớn chợt siết chặt cổ tay mà giật mình, cậu muốn rút lại nhưng chợt nhận thấy ánh mắt lạnh như hầm băng của Tại Dân.

- Đi, Tiểu Tuấn, đi!

Nhân Tuấn im lặng, cậu thả lỏng cổ tay vẫn đang gồng lên, mặc kệ anh kéo đi như thế nào. Tại Dân có lẽ đang tức giận, cậu nghĩ vậy. Đột nhiên, Huyền Mẫn tự nãy giờ vẫn rơi vào cơn hoang mang chạy đến đứng chắn trước mặt anh. La Tại Dân nhíu mày nhìn cô gái có mái tóc màu đay kia, bao nhiêu hàm ý hiện lên trong mắt đều muốn cô tránh sang một bên. Nhưng cô gái kia lại vô cùng cứng đầu, cô đứng trước mặt anh, run run bảo.

- Anh Tại Dân. Nếu anh thật sự là anh trai em, anh hãy trở về đi.

Tại Dân nhìn cô, miệng không mở ra nói lấy một lời. Anh chỉ đứng nhìn vẻ mặt trông ngóng của cô, sau đó nhếch môi cười lạnh. Tại Dân vẫn là kéo tay cậu đi, lách qua người Huyền Mẫn một lần nữa. Huyền Mẫn chết trân, cô cảm giác như sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh vậy.

Không, Huyền Mẫn không muốn. Hình ảnh một chàng bác sĩ lạnh lùng nhưng nhân từ với bệnh nhân hiện lên trước mắt cô, từng hình ảnh trước đây cô cùng anh cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện. Huyền Mẫn lắc lắc đầu, cô luôn muốn khoảng thời gian đẹp đẽ ấy trở lại. Cái tuổi mười tám khi biết yêu sẽ luôn cố chấp như thế, cảm giác muốn chiếm hữu luôn bao trọn lấy ý trí, không bao giờ thoát ra được. Nhưng chẳng ai biết việc cô yêu anh như thế nào, chỉ có mỗi cô là rõ. Bản thân cô vốn đã luôn ngưỡng mộ anh, cô vẫn luôn chăm chú theo dõi anh từng ngày từng ngày, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn ấy luôn khiến tâm cô bình ổn lại. Tại Dân quả thật là một bác sĩ, vì anh không những chữa trị cho bệnh nhân mà còn luôn chữa trị cho trái tim cô. Huyền Mẫn yêu anh, yêu nụ cười ít khi thấy của anh, yêu cái vẻ lạnh lùng của anh, yêu cách anh làm việc, tất cả mọi thứ về anh cô đều yêu thật lòng. Cô chắc rằng trên đời này sẽ chẳng có ai yêu anh hơn cô, chắc chắn. Cô đã yêu anh suốt thời gian qua, giờ gặp lại, Huyền Mẫn thật sự muốn luôn được ở bên cạnh anh. Dù anh có là anh trai cô đi chăng nữa, Huyền Mẫn cũng cam lòng. Vì đơn giản, cô chỉ muốn luôn luôn sát cánh bên anh, chỉ anh mà thôi. Vì được bên cạnh anh, cô liều chết hy sinh tất cả, kể cả tình cảm đã luôn bền bỉ chảy trong trái tim kia. Huyền Mẫn đứng chắn trước mặt Tại Dân, đôi tay gầy trắng nõn đang dang rộng run rẩy, cô không dám nhìn vào mắt anh, vì cô yêu và vì cô sợ đôi mắt kia rất nhiều. Nhưng cô sẽ không bao giờ để vuột mất anh một lần nào nữa, không bao giờ.

- Huyền Mẫn, tránh ra.

Tại Dân nhàn nhạt bảo, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Nhân Tuấn. Đôi mắt anh lạnh lẽo là thế, nhưng người con gái kia vẫn là cứng đầu.

- Huyền Mẫn, tôi bảo cô trá- 

- Em không tránh đâu!

Huyền Mẫn hét lên cắt ngang lời anh, Tại Dân khó chịu liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên khuôn mặt cô là từng giọt từng giọt lệ đang tuôn trào.

- Tại Dân, em không muốn mất anh một lần nữa. Một lần là đủ rồi. Từ sau anh rời khỏi bệnh viện, anh hoàn toàn mất tăm. Nhà cũng đổi, điện thoại cũng đổi, tất cả mọi thứ về anh trong tích tắc như bị xóa sạch. Tại Dân à, em không chịu nổi. Em thật sự không thể chịu nổi điều đó. Em đã nhớ anh, nhớ rất nhiều. Tại Dân à, anh trai à, đừng biến mất nữa, em sẽ chết mất.

Cô khóc nấc lên, lời nói nghẹn ngào cố gắng lắm mới thoát được ra khỏi cổ họng. Đôi tay cô run rẩy nhưng cô vẫn cố vươn ra, bàn tay trái níu vào vạt áo anh. Nhưng trong mắt Tại Dân khi nhìn hình ảnh yếu đuối và đau khổ đến cùng cực ấy của cô, chỉ thấy cô thật quá ngu ngốc.

- Chỉ vì cô quá ngu ngốc. Lỗi cũng chẳng phải vì tôi.

Anh lạnh lẽo nói, trong đôi mắt âm lãnh không một chút xúc cảm. Huyền Mẫn nghe một tiếng đoàng nổ bên tai. Tại sao anh luôn đối xử với cô như vậy? Tại sao anh luôn chà đạp tình yêu cô dành cho anh? Tại sao anh lại căm ghét cô như vậy chỉ vì cô yêu anh? Tại sao anh lại bảo tình yêu của cô là một thứ ngu xuẩn? Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục chạy trong não khiến Huyền Mẫn hỗn loạn, nước mắt cô lại tuôn nhiều hơn, đôi tay cũng run rẩy hơn, cả thế giới của cô, tất cả đều bị La Tại Dân phá nát hết rồi.

Nhân Tuấn im lặng nhìn một màn trước mặt, cảm thấy Huyền Mẫn có chút tội nghiệp và cũng thật ngu ngốc. Cô gái này luôn như vậy, luôn luôn là như vậy. Nhớ trước đây khi cậu vừa mới được thầy La mời về, ngốc tử này vẫn luôn nhìn cậu với một ánh mắt dè dặt. Và mặc dù cả hai bằng tuổi nhưng cô ấy luôn gọi cậu là anh, ngốc thế đấy. Mười tám tuổi đã bị đẩy vào đây làm việc như một y tá, Nhân Tuấn lúc trước nghĩ hình như thầy La hơi quá đà, dù sao đó cũng là con gái ông. Nhưng lúc đó, ông ấy chỉ cười, bảo nó cần phải trưởng thành. Giờ thì nhìn xem, một cô gái đã hai mươi hai, trưởng thành không thấy, chỉ thấy trước mắt đây, Huyền Mẫn sắp phát điên vì tình rồi. Tình yêu, lúc nào cũng khiến người ta điên cuồng và đau thương bi tráng như thế sao?

- Mẫn nhi, thôi nào. Sao con lại khóc thế này?

La Tại Nguyên cảm thấy bản thân xem kịch vui cũng đủ rồi, ông tiến lên vài bước, một tay đưa vào áo muốn lấy gì đó. Huyền Mẫn mắt ngập nước ngước lên nhìn cha mình, đôi mắt ánh lên nét đau thương và tiêu điều khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Tại Dân nghe chất giọng nhàm chán của người đàn ông kia mà nheo mày nhìn, đột nhiên thấy một làn hơi xịt vào mắt, cay xè. Tại Dân rít lên một tiếng, bàn tay đang nắm lấy tay Nhân Tuấn buông lơi. Anh đưa tay lên mắt mình, đau rát, và nóng. Chết tiệt, là xịt hơi cay. Mắt Tại Dân không mở nổi, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Nhân Tuấn vừa nhìn thấy hình ảnh La Tại Nguyên lôi từ trong túi ra bình xịt cay đã hoảng hồn, chưa kịp ngăn lại thì đã thấy Tại Dân rít lên. Cậu giật mình, trái tim nhói lên khi nhìn thấy anh bắt đầu lăn lộn, cậu chạy đến bên anh, lo lắng gọi tên. Nhưng Tại Dân chính là đau quá mà chẳng nói nên lời, và anh bất tỉnh.

- Tại Dân! Tại Dân! Anh tỉnh lại đi!

Nhân Tuấn gọi, cậu lay mạnh người anh, nhưng anh chính là bất tỉnh rồi. Huyền Mẫn nhìn hết mọi việc trước mặt mà hốt hoảng đến đông cứng, cô chỉ biết đưa mắt nhìn cha mình. Và cô thấy ông đang cười.

- Thầy La! Thầy cũng không cần như vậy!

Nhân Tuấn giận dữ hét, xong liền xoay lại muốn đỡ Tại Dân lên để đến phòng cấp cứu. Nhưng đột nhiên, một vật cứng ngắc đập vào gáy, Nhân Tuấn hự một tiếng, trước mắt tất cả đều tối sầm. Trước khi ngất chỉ nghe mỗi tiếng La Tại Nguyên đê tiện nói một câu.

- Con ngủ chút đi nào, Nhân Tuấn.

~o~

Nhân Tuấn mở mắt tỉnh lại, cậu thấy trước mắt chỉ là một màu trắng xóa mù mờ. Cậu nheo đôi mắt mình, sau lại mở ra lần nữa. Là phòng bệnh, có lẽ đã có ai đưa cậu vào đây.

- Khoan! Tại Dân đâu?!

Nhân Tuấn bật người dậy, mặc kệ đầu đang đau như búa bổ mà dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm dáng người cao gầy quen mắt. Nhưng phòng bệnh cậu nằm lại trống không, ngoài cậu và chiếc giường ra, chẳng có lấy một ai cả. Nhân Tuấn bất thần, chết tiệt, anh có lẽ bị bắt đi rồi. Bỗng cánh cửa cạch một tiếng, cô gái có mái tóc màu đay bước vào, trên tay là một đĩa táo đỏ.

- Anh tỉnh rồi à?

- Huyền Mẫn? Tại Dân đâu?

Huyền Mẫn nghe cậu hỏi liền có chút giật mình, mắt cô đảo vòng, sau cũng ngồi xuống, đặt đĩa táo lên đầu tủ cạnh giường, cô cúi gằm. Nhân Tuấn nhìn cô có chút khó hiểu, đột nhiên nghe chất giọng trong veo nay lại đặc quánh.

- Em xin lỗi, anh Nhân Tuấn. Ba đã mang anh Tại Dân đi rồi.

- Khỏi đi. Dù sao tôi cũng ngờ ngợ đoán ra rồi.

Nhân Tuấn thả phịch người xuống giường, nhàn nhạt nói. Huyền Mẫn lấm lem nước mắt ngước lên nhìn cậu, đôi mắt bao nhiêu là đau thương dâng trào.

- Anh Nhân Tuấn, có thật anh Tại Dân là anh trai em không?

Nhân Tuấn nghe cô hỏi, cậu im lặng một lúc để lắng nghe tiếng gió bên ngoài, ồ mưa đã tạnh rồi à, có lẽ cậu không để ý nên cũng chẳng nhận ra.

- Tại Dân thật sự là con trai của thầy La. Chính lá thư tại nhà anh ta và cái tên mà thầy La từng nói đặt cho con trai mình đều chứng minh điều đó.

- Nhưng em yêu anh ấy. Em yêu Tại Dân, nhưng bây giờ anh ấy lại là anh trai em. Anh Nhân Tuấn, em phải làm sao đây?

Nhân Tuấn lại nhìn cô, trong tâm hồn dấy lên một nỗi chua xót không thể diễn tả được. Cậu khi vừa nghe người con gái này nói yêu Tại Dân, là đang đau lòng cho cô ấy hay là đau lòng cho chính mình? Lúc ấy Nhân Tuấn không biết, mà thật ra là vì bản thân cậu không muốn. Tiếng gió bên ngoài thổi nghe thật thê lương làm sao, Nhân Tuấn không đáp lời cô gái vẫn đang trông ngóng nhìn mình kia, cậu híp mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi không rảnh chơi với cô đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro