Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

La Tại Nguyên châm một điếu thuốc cho vào miệng, ông rít một hơi rồi chầm chậm nhả ra một làn khói bạc trắng lạnh lẽo. Dưới chân ông, Chung Thần Lạc nằm sõng soài, cơ thể bê bết bao nhiêu là máu, bao nhiêu là vết bầm tím. Cậu thở hồng hộc, ngước đôi mắt trắng dã lên nhìn La Tại Nguyên, chỉ thấy đối lại ánh mắt căm phẫn của cậu là một đôi mắt thờ ơ, cứ như ông xem những thứ đang diễn ra trước mắt đều là những thứ bỏ đi, tất thảy đều là vô vị.

- Cậu vẫn không muốn nói gì với ta sao?

Ông hỏi, chất giọng trầm thấp lạnh lẽo ập vào tai khiến Thần Lạc rùng mình. Cậu run rẩy muốn gượng dậy, nhưng cơ thể chết tiệt thế quái nào lại không chịu nghe lời. Thần Lạc cảm giác như có hàng ngàn tản đá to đang đè trên lưng, và hàng vạn con kiến đang bò vào trong miệng vết thương đau rát. Một cảm giác nặng nề và ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Thần Lạc nghiến chặt răng căm phẫn nhìn La Tại Nguyên, một lời cũng không nói.

- Trẻ con bây giờ cứng đầu thật ấy nhờ. Nhưng không sao.

La Tại Nguyên đứng lên, tiến về phía cậu. Ông rút điếu thuốc đang hút ra khỏi mồm, sau lại dí đầu lửa vào cổ cậu. Thần Lạc giật bắn, cậu cố nén tiếng hét sắp rơi ra ngoài không khí dù phần cổ đau đến tắt thở.

- Vẫn không nói à?

La Tại Nguyên thất vọng thở dài, ông phủi phủi tay sau lại quay về chiếc ghế của bản thân mà ngồi xuống. Thần Lạc run rẩy nhìn ông, đôi mắt ngập nước quật cường khiến La Tại Nguyên đang hời hợt bỗng phá lên cười thích thú.

- Ai dà, ai dà. Không cần nhìn ta như vậy. Dù cậu không nói thì Thần Lạc à, ta biết rõ cậu làm việc cho Lý Minh Khánh.

Thần Lạc giật mình, mắt mở to nhìn ông. Sau ngần ấy thời gian trôi qua, Thần Lạc lên tiếng, chất giọng vì quá lâu không nói chuyện nên trở nên trầm khàn, cứ như thì thầm.

- Ông.. ông...

- Cậu định hỏi làm sao ta biết đúng không?

La Tại Nguyên mỉm cười nhu hòa, sau sắc mặt liền biến đổi, ông đanh mặt, môi nhếch lên giễu cợt, phun ra một câu.

- Chơi bẩn như vậy, thì chỉ có thể là A Khánh thôi. Ta đã quá quen ông ta rồi mà. Chỉ có điều, lần này ông ta lại sử dụng cậu. Đối ta, cũng có hơi chút bất ngờ.

Tại Nguyên xoa xoa cằm, lại liếc nhìn cậu bằng cặp mắt quỷ dị sau gọng kính vuông.

- A Khánh đã hứa cho cậu cái gì thế?

Chung Thần Lạc cảm thấy như mình vừa bị đâm, những vết thương còn hở miệng có lẽ lại muốn nứt toạc ra một lần nữa. Cậu như bị chột dạ, đôi mắt đảo liên tục. La Tại Nguyên lại phá lên cười.

- Là thằng nhóc Đông Hách đúng chứ?

- Ông!

Nhìn Thần Lạc tỏ ra vẻ mặt bỡ ngỡ kia, La Tại Nguyên liền thỏa mãn mỉm cười. Song, ông tiến lại bên cậu một lần nữa, đưa chân quật vào mặt Thần Lạc. Chung Thần Lạc đau điếng, nhưng là vẫn cố ngước lên nhìn La Tại Nguyên.

- Phía trước, sẽ có bão đấy Thần Lạc.

Đôi mắt La Tại Nguyên khiến Chung Thần Lạc rùng mình, cả sóng lưng như vừa có một trận âm hàn lướt qua. Ông ta luôn miệng nói về cuộc vui, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta nói về một trận bão. Thần Lạc thắc mắc, giọng cậu lạc đi.

- Ý ông là sao?

- Cậu cứ chờ ở đó, làm một khán giả mà xem. Đứa con trai bé bỏng Hoàng Nhân Tuấn của ta sắp tỏ sáng rồi.

La Tại Nguyên lạnh lẽo cười, lại bảo tiếp.

- Cậu nên về lo cho Lý Đông Hách hơn là phá sự nghiệp của ta đấy. Xem xem, gia tộc Lý sẽ không còn đứng vững được bao lâu đâu.

Chung Thần Lạc bất thần nghe ông nói, một viễn cảnh kinh khủng vừa lướt ngang qua mắt cậu.

~o~

<Tính tinh...>

- Hể? Tại Dân, có ai đến kìa.

Nhân Tuấn vừa đọc sách trong phòng khách vừa đưa giọng réo Tại Dân đang bận bịu tối mặt tối mũi trong phòng bếp.

- Ra ngay đây, ra ngay đây.

Tại Dân vừa tháo tạp dề màu hoa trà đặt lên bàn, vừa nói với ra với kẻ đang nhấn chuông ngoài kia. Song liền chạy nhanh ra cửa chính nơi người bên ngoài vẫn nhấn chuông ầm ĩ, mở cửa.

- Ố? Đông Hách?

Vừa mở cửa ra đã thấy mái đầu đỏ hoe quen thuộc, Tại Dân thuận miệng hỏi, vừa vặn để Nhân Tuấn đang ngồi trong phòng khách nghe thấy.

- Lại Hải Âu? Chết tiệt.

Mắng bừa một câu, Nhân Tuấn vội vội vàng vàng gấp quyển sách đang đọc dở lại, guồng chân chạy lên tầng và vào phòng, khóa cửa. Xong xuôi tất cả liền thả người nằm bẹp lên giường êm.

- Cứ như nhà anh ta là căn cứ thứ hai của bọn người đó vậy.

Trong khi đó ở dưới tầng.

- Cậu đến đây làm gì thế?

Tại Dân hỏi, nheo mày nhìn Đông Hách. Chỉ thấy tên kia có đôi chút ngập ngừng, gần nửa giờ sau mới chịu lên tiếng.

- Em đến đón Đế Nỗ. Thật ra người sẽ đến là Mẫn Hanh, nhưng đột nhiên anh ấy bảo có việc đột xuất nên nhờ em đến thay.

- Bác Minh Khánh lại định làm gì à?

- Cha muốn đưa Đế Nỗ ca ca sang Anh, để du học.

Đông Hách trả lời khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tại Dân, tay cậu run rẩy. Đông Hách cố gắng tỏa ra bình thường nhất có thể, mặc cho các ngón tay đang vặn vẹo một cách vô thức hay lớp mồ hôi lạnh đang rịn dày trên trán.

- Vào đi.

Tại Dân lạnh lẽo bảo, lách người sang một bên để Đông Hách đi vào. Cậu bước vào trong, đi thẳng đến phòng khách và ngồi xuống ghế. Tại Dân đi theo sau cậu, thuận tay rót một tách trà và đưa đến cho Đông Hách, sau đó liền xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi rời đi, lại nghe tiếng Đông Hách vang lên.

- Anh đang đọc sách à?

- Phải.

Tại Dân đáp, lại dợm bước muốn lên tầng.

- Vừa nấu ăn vừa đọc sách sao?

- Có gì lạ không?

Tại Dân băng lãnh nhìn cậu, Đông Hách rùng mình, lắc đầu.

- Ngồi yên đó. Tôi lên tầng gọi Đế Nỗ.

Sau khoảng vài phút ngồi đợi trong phòng khách, Đông Hách cuối cùng cũng gặp được ca ca của mình.

- Đế Nỗ!

- Đừng có gọi tôi như thế. Tởm quá.

Đông Hách bị hắn cắt ngang liền cúi gằm, tay cậu siết chặt lại.

- Thế, tôi nhớ tôi đã bảo với Mẫn Hanh là sẽ không đi mà?

Hắn ngồi trên ghế, chân bắt chéo, tay khoanh lại, đưa mắt liếc nhìn cậu. Đông Hách vẫn cúi gằm, gần nửa giờ sau mới trả lời.

- Mẹ đang bệnh rất nặng.

Cậu bảo, chợt thấy đôi mắt hời hợt của hắn bỗng dưng trừng to. Đông Hách siết chặt tay, nói tiếp.

- Mẹ muốn gặp anh.

Đế Nỗ nghe vài tiếng rắc bên tai, mẹ hắn đang lâm bệnh, mẹ hắn muốn gặp hắn. Lý Đế Nỗ có thể hận đến tận xương tủy người cha của mình, nhưng đối với mẹ hắn, lại chính là yêu thương rất nhiều. Nhưng mẹ hắn quan trọng, cái tự do hắn muốn đạt được cũng quan trọng. Đế Nỗ như đứng trước hai con đường, loay hoay quẩn quanh mãi vẫn không thể chọn lựa.

- Mẹ cần anh, Đế Nỗ.

Một câu nói nơi Đông Hách như một đòn chí mạng cho hắn. Hình ảnh Tiểu Hàm chợt hiện lên trước mắt, sau đó mờ dần rồi tiêu biến hẳn. Hắn run rẩy nhìn Đông Hách, giọng hắn lạc đi.

- Tôi đi.

- Anh nói thật chứ?

- Đừng có nhiều lời.

Đế Nỗ bỗng dưng tức giận, hắn với tay siết lấy cổ áo Đông Hách mà hét. Đông Hách chính là đang cảm thấy vô cùng khó thở, nhưng vẫn cố nhìn đến khuôn mặt hắn. Và cậu thấy hắn đang khóc.

Đế Nỗ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đang run rẩy, đôi tay hắn cũng run, khuôn miệng hắn cũng run và trái tim hắn cũng run. Siết chặt lấy cổ áo đứa em trai mình, hắn nói, là nói với cậu nhưng lại như nói với chính bản thân hắn.

- Tôi đã mất Tiểu Hàn rồi, tôi không thể mất thêm mẹ nữa. Tôi chỉ còn có bà ấy thôi. Vì thế, tôi xin cậu Đông Hách, đưa tôi đến với mẹ tôi. Làm ơn.

Đông Hách nhìn anh trai mình mà bất thần, trong lòng nói thầm một câu xin lỗi.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Đông Hách bảo, Đế Nỗ gật đầu. Sau liền cùng Đông Hách bước ra xe mà tiến về phía sân bay.

Đứng trong góc tối của phòng bếp, La Tại Dân im lặng, đôi mắt anh hằn lên những tia lạnh căm căm.

- Cậu Đông Hách đó nói dối.

- Anh cũng thấy thế à?

Nhân Tuấn từ đâu xuất hiện khiến Tại Dân một phen giật mình. Anh trố mắt nhìn cậu đang bình thản mở tủ lạnh lấy sữa uống, đuôi mắt co giật.

- Cậu ở đây từ khi nào?

- Từ khi tên Đế Nỗ ấy vào phòng khách.

Cậu trả lời, lại tiếp tục uống sữa. Tại Dân cảm thấy tên nhóc trước mặt có chút buồn cười, liền muốn ghẹo một tí a.

- Đã ai cho phép mà lấy hả?

Nói đoạn, anh đưa tay giật lấy hộp sữa cậu đang uống. Hoàng Nhân Tuấn đang uống ngon lành chợt bị cướp đồ liền khó chịu, cậu cau mày nhìn anh.

- Trả cho tôi.

- Không trả thì sao?

Tại Dân hất mặt thách thức, chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng trừng mắt.

- Trả đây.

Tại Dân phì cười, trả lại hộp sữa cho cậu. Song, anh đưa tay xoa lên mái tóc mềm mượt của Nhân Tuấn.

- Cậu ấy nhé. Dù sao vẫn còn là một đứa con nít.

Nhân Tuấn nghe anh bảo thế liền muốn nổi đóa, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt anh thì bao nhiêu lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Khuôn mặt Tại Dân rất buồn, đôi mắt anh lạnh nhưng bàn tay lại vô cùng ấm áp. Anh đang dịu dàng xoa đầu cậu, cái hành động trước đây chưa có ai đối cậu mà làm. Một hành động ôn nhu đến thế, và một ánh mắt buồn bã đến thế. Chợt, Tại Dân kéo lấy vai cậu, ôm cậu vào lòng. Nhân Tuấn lại đang định mắng nhưng giọng anh lại vang lên, cũng buồn như chính biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc nãy.

- Xin lỗi. Nhưng có thể để như vậy một lúc không? Xin cậu đấy.

Nhân Tuấn bất thần, đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu chính là phải thật sự lợi dụng con người dịu dàng này sao? Lợi dụng anh, dù anh đã đối tốt với cậu như vậy?

Gió đang hát một bản tình ca thê lương vọng vào cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi, lấp đầy cả bầu trời. Trong căn phòng bếp với mùi hương từ nồi canh cá đang nấu bay ngập tràn, có anh và cậu, im lặng cảm nhận hơi ấm của nhau. Và họ đang tự hỏi, về một cuộc gặp gỡ vô vàn những thê lương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro