Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nhất Bác lái xe tìm đến nhà của vợ chồng Bá Kính và Tử Thu, toàn bộ thuộc hạ của Tử Thu đều chết dưới tay cậu. Xác chết với máu tanh kéo dài từ ngoài sân vào tới bên trong phòng khách, đứa con trai béo ú nú của họ còn sợ hãi tới ngất xỉu. 

Ngài cảnh sát trưởng đưa người tới ngăn cản Nhất Bác, cậu giận dữ chĩa khẩu súng bắn tỉa về phía của ngài ấy quát lớn

"Tôi không muốn làm ngài và những người khác bị thương, nhưng nếu ngài còn ngăn cản thì tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi cần phải cứu con gái của tôi vậy nên xin ngài hãy tránh qua một bên, con bé đang gặp nguy hiểm"

Ngài cảnh sát trưởng nghe thấy việc Điềm Điềm mất tích lập tức lo lắng, ông dùng loa chuyên dụng của cảnh sát nói vọng vào bên trong

"Bá Kính, Tử Thu, hai người đã mang đứa bé gái đi đâu? Hãy giao đứa trẻ ra đây"

Bá Kính từ trong nhà nói vọng ra, "Tên khốn này đang lên cơn điên, bọn tôi chẳng giữ bất cứ đứa trẻ nào cả, là nó muốn tới đây gây sự,..."

Nhất Bác chẳng nói câu nào rút khẩu súng ngắn bên mạn sườn bắn thẳng lên đùi của Bá Kính khiến hắn gào lên đau đớn. Tử Thu nhìn thấy vậy cũng không tránh khỏi sợ hãi

"Bọn tao không giữ con bé, mày đã giết hết tay chân của tao rồi không phải sao?"

Nhất Bác không đáp lời Tử Thu, cậu dùng súng bắn thẳng lên bả vai của chồng cô ta làm cô ta càng thêm bấn loạn

"Được rồi... được rồi, anh trai tao đang giữ con bé, được chưa? Giờ thì mày hãy cút khỏi đây và để bọn tao yên"

Nhất Bác đưa súng lên ngang tầm với đầu của Bá Kính, cậu lạnh giọng nói, "Anh của cô đang ở đâu? Đang ở đâu hả? Tôi cho cô ba giây nếu không tôi sẽ bắn vỡ sọ anh ta"

Tử Thu ôm đầu, cô ta vò rối mái tóc ngắn cũn được nhuộm màu đỏ chót của mình rồi gào lên, "Tao không biết... tao không biết anh ta đã mang con bé đi đâu... Anh ta chỉ nói con bé là của anh ta còn mày thế nào tuỳ bọn tao xử trí. Tất cả những gì tao biết chỉ có thế thôi..."

Nhất Bác bắn thêm một phát đạn nữa lên chân còn lại của Bá Kính, "Tôi sẽ tạm thời tha cho các người, nhưng... chỉ cần con gái tôi xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ giết hết tất cả, đến con chó cũng không tha... nhớ lấy" 

"Baba... baba ơi giúp Điềm Nhi với... Con sợ lắm... có ai ở đây không?"

Điềm Điềm liên tục đập tay lên cái lồng sắt, cô bé bị nhốt ở trong này đã hơn một tiếng rồi nhưng không thấy bóng dáng ai cả.

"Chà... chúng ra có gì đây nhỉ? Xin chào cô bé"

Điềm Điềm nhìn thấy Tử Mạn lập tức co người vào một góc, cô bé mở to đôi mắt nhìn hắn mà không chớp lấy một lần.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì cháu đâu, ta tới để thả cháu ra mà, ta giúp cháu tìm baba nhé"

Tử Mạn vừa nói vừa lắc lư chiếc chìa khoá ở trên tay, cô bồ của hắn thấy vậy liền lên tiếng, "Anh không xử trí nó sao? Chẳng phải anh nói sẽ dùng nó để dụ tên ẻo lả khốn kiếp kia ra nộp mạng sao? Không lẽ anh lừa em? anh muốn mang nó về làm vợ nhỏ..."

A Châu chưa nói hết lời đã bị Tử Mạn tặng cho một cái bạt tai, Điềm Điềm nhìn thấy cảnh này càng trở nên sợ hãi mà co rút người lại. A Châu không cam tâm trừng mắt nhìn Điềm Điềm, cô ta trước giờ chính là vật báu được Tử Mạn nâng trong lòng bàn tay nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. A Châu đứng lên, cô ta rút súng chĩa về phía cô bé

"Tao sẽ giết mày..."

Phát súng nhẹ tựa lông hồng làm cho A Châu chết không nhắm mắt, Tử Mạn vì không muốn để Điềm Điềm nhìn thấy mấy cảnh giết người man rợ nên đã mang súng dí sát vào lưng của A Châu rồi bóp cò. Hắn ta hướng về phía Điềm Điềm mỉm cười

"Ta rất không thích người không nghe lời, vậy nên cháu phải ngoan đấy, biết chưa?"

Tử Mạn đưa Điềm Điềm lên xe ô tô của mình rồi chở cô bé chạy vòng quanh thành phố, Nhất Bác dựa vào chiếc đồng hồ định vị đã nhanh chóng bắt kịp với xe của Tử Mạn. Thế nhưng cậu lại không biết mình đang bị đưa vào tròng, Tử Mạn không hề ngu khi vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Điềm Điềm hắn đã biết đó là cái gì.

Khi đi ra khỏi thành phố, Tử Mạn sai người đẩy những cái hàng rào chắn bảo vệ công trường để chặn lối đi của Nhất Bác. Cậu không muốn để mất dầu hắn nên mặc kệ liều mình lao xe vào những hàng rào chắn đó và rồi chiếc xe ô tô của Nhất Bác đã bị lệch bánh và lật úp hai, ba vòng.

Tử Mạn hài lòng dừng xe bước xuống, hắn ta đi tới cạnh chiếc xe đang bị úp ngược ngó vào bên trong. Sự va đập mạnh khiến đầu Nhất Bác bị chảy máu còn có chút choáng váng, cậu cố gắng lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo nhưng có vẻ không tốt hơn chút nào.

Điềm Điềm mở cửa bước xuống xe, khi nhận ra chiếc xe đang bị lật ngược kia là của ai cô bé đã chạy tới gần. Nhìn Tử Mạn rút súng ra rồi lên đạn, Điềm Điềm vội vàng nói

"Làm ơn đừng giết ông ấy... Đừng giết baba của tôi..."

Tử Mạn chĩa súng về phía của Điềm Điềm quát lên, "Mau quay lại xe ngay, ai cho phép cháu rời khỏi? Ta đã nói không thích những người không nghe lời rồi cơ mà"

Điềm Điềm không quan tâm, cô bé tiếp tục đi tới gần chiếc xe, "Đừng giết baba của tôi... tôi cầu xin ông đấy... hãy tha cho baba của tôi, tôi sẽ làm theo những gì ông muốn"

"Mau quay lại xe ngay, tôi không muốn cháu phải nhìn thấy cảnh tượng này, đừng ép tôi phải giết cả cháu"

Nhất Bác chui ra khỏi xe bằng cửa kính, cậu giật lấy súng trên tay của Tử Mạn rồi liên tục đấm vào mặt hắn. Bỗng dưng Tử Mạn cười lớn làm Nhất Bác dừng lại hành động của mình, cậu nhìn về phía của Điềm Điềm thì đã thấy một tên dí súng vào đầu cô bé.

"Mày đánh nữa đi. Sao hả? không đánh nữa à? Thế tao không khách sáo nữa"

Tử Mạn thúc vào bụng của Nhất Bác, hắn nhận một khúc côn trong tay thuộc hạ rồi liên tục vụt vào người cậu. Điềm Điềm thét lên, cô bé không ngừng khóc rồi van xin Tử Mạn tha cho baba mình nhưng hắn lại giả vờ như không nghe thấy.

Nhất Bác nâng người đứng dậy, cậu nhìn đứa bé của mình mỉm cười, "Điềm Nhi, con không được khóc, con là đứa trẻ mạnh mẽ nhất trên thế gian này nên nhất định không bao giờ được khóc..."

Không đợi Nhất Bác nói hết, Tử Mạn dùng khúc côn trên tay đập thẳng lên lưng của cậu khiến cậu nằm sấp trên nền đất, Điềm Điềm quỳ gối xuống nói lớn

"Tôi xin ông hãy dừng tay lại, hãy tha cho baba của tôi, tôi sẽ đi theo ông và làm tất cả những gì ông yêu cầu. Tôi hứa sẽ không bỏ trốn... xin ông hãy tha cho baba của tôi đi...."

"Điềm Nhi, con đứng lên cho ta. Con nên nhớ con là con gái của ta... là con gái của Vương Nhất Bác này nên dù có khó khăn tới đâu cũng không bao giờ được quỳ gối trước ai cả, nhất là đối với những tên hạ lưu như thế này, có biết chưa hả?"

Tử Mạn nhếch miệng cười, "Chết tới nơi rồi mà mày vẫn còn cứng miệng. Được, tao sẽ để cho con bé chứng kiến cảnh mày chết khó coi thế nào"

Nói dứt lời Tử Mạn vung khúc côn trên tay lên cao chuẩn bị vụt lên người Nhất Bác, một viên đạn từ đâu bay tới găm thẳng lên cổ tay phải của hắn làm khúc côn rơi xuống, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng súng nổ ra và thuộc hạ của Tử Mạn thi nhau nằm rạp xuống mặt đất.

Điềm Điềm lợi dụng lúc tên cầm súng chế ngự mình đang mất tập trung, cô bé cầm lấy tay của hắn bẻ ngược lên làm cho khẩu súng trên tay hắn rơi xuống. Đỡ lấy khẩu súng rồi ném nó đi thật xa, Điềm Điềm giơ chân lên nhắm vào chỗ hiểm của tên đó đá thật mạnh khiến hắn ăn đau mà nằm xuống ôm lấy bộ phận quý giá kêu gào.

Nhất Bác không biết đối phương là kẻ thù của Tử Mạn hay là muốn tới giúp mình, trước tiên cậu cần phải đưa bé con rời khỏi chỗ này trước đã. Một tên đứng phía sau lưng giơ súng lên muốn bắn Điềm Điềm, Nhất Bác dùng hết toàn bộ tốc độ của mình lao tới chỗ cô bé rồi ôm người lăn về một bên và viên đạn găm thẳng lên vai của cậu

"Baba, người có sao không? Có đau hay không?"

Điềm Điềm dùng hai bàn tay nhỏ của mình bịt lại chỗ vết thương đang chảy máu, nhìn bé con khóc tới hai mắt sưng húp lên Nhất Bác thật đau lòng. Mặt, mũi, chân, tay chỗ nào của cô bé cũng trầy xước, trước giờ cậu chưa từng để Điềm Điềm phải chịu khổ thế này.

"Tiểu Bác... Tiểu Bác..."

Tiếng gọi quen thuộc tiếp thêm cho Nhất Bác hi vọng, cậu nhìn Quách Thừa đang đi tới gần mình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chí ít cũng đã có người có thể bảo vệ cho Điềm Điềm rồi.

"Tiểu Thừa... là cậu phải không?"

"Đúng vậy, không là tôi thì còn là ai nữa chứ? Có sao không? Nào, đứng lên đi"

"Tôi không sao, phiền cậu bảo vệ cho Điềm Nhi giúp tôi, hãy đưa con bé tới một nơi thật an toàn, tôi còn chút việc riêng cần giải quyết"

Điềm Điềm ôm chầm lấy Nhất Bác, "Baba, con không đi đâu, có chết cũng không di. Người ở đâu con ở đó, con không đi đâu hết"

"Điềm Điềm, đi theo anh nào. Baba em còn có việc cần làm mà"

"Không, tôi không đi với chú đâu, tôi muốn ở cạnh baba tôi, tôi không đi..."

Bị gọi một tiếng chú lòng Quách Thừa kêu gào thảm thiết, lúc này cậu ấy lại trách Nhất Bác tại sao lại không biết giữ mình mà sinh con sớm làm gì để cho cậu ấy trẻ như vậy đã phải lên chức chú. Nhưng mà cũng kệ đi, cậu ấy vẫn muốn làm anh thôi.

"Điềm Nhi ngoan, bây giờ người có thể bảo vệ cho con chỉ có Quách Thừa ca ca thôi, con đi theo anh ấy sẽ an toàn..."

"Không, con không đi... Baba nói dối, người nói Điềm Nhi ở đâu thì người sẽ ở đó cơ mà", Điềm Điềm quay sang nói với Quách Thừa, "Có phải baba của cháu không còn sống được bao lâu nữa nên mới muốn cháu đi cùng với chú? Có phải thế không?"

Điềm Điềm lại khóc, cô bé nghĩ Nhất Bác bị thương nhiều như vậy chắc hẳn sẽ không thể qua khỏi được, chỉ cần nghĩ tới việc không còn baba ở cạnh là cô bé lại thấy đau lòng.

"Làm sao mà baba của em chết được, dù baba của em có muốn chết thì chưa chắc ba của em đã đồng ý đâu"

Lời nói của Quách Thừa làm Nhất Bác mở to mắt, "Cậu nói gì? Ba của Điềm Nhi sao?..."

Chưa đợi Quách Thừa trả lời, Tiêu Chiến từ phía sau đi tới lên tiếng, "Nhất Bác, anh về rồi..."

Cả người trở nên run rẩy, Nhất Bác như không tin được vào mắt, vào tai của mình nữa. Cậu đang nghĩ có phải Tiêu Chiến tới đây để đón cậu đi cùng với anh? Vậy nhưng còn Điềm Điềm, cậu không thể để cô bé lại một mình. Tiêu Chiến biết người yêu nhỏ của mình nghĩ gì, anh ngồi xuống cầm lấy bàn tay đang lạnh giá của cậu áp lên mặt mình nhẹ giọng nói

"Anh trở về rồi đây, anh vẫn còn sống và đang ở trước mặt em đây..."

Nhất Bác bật khóc, người đàn ông trước mặt đúng là người mà cậu luôn chờ đợi rồi. Nhất Bác ôm lấy anh, siết chặt lấy cơ thể mà hàng đêm cậu vẫn luôn khao khát được ủ ấm bởi nó.

"Chiến ca, anh về thật rồi, không phải là em đang nằm mơ nữa mà anh thực sự đã về rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã quay lại với em và Điềm Nhi, đừng rời xa bọn em nữa có được không?"

"Được, không bao giờ anh rời xa hai người, đến chết cũng không"

Khung cảnh đang xúc động là thế, bỗng dưng Trác Thành từ đầu xuất hiện, "Thôi, thôi... giờ đám người này giải quyết thế nào đây? Nhanh nhanh cho tôi còn về ăn tối, đói há miệng ra đây này"

Quách Thừa lấy tay quệt nhanh giọt nước mắt đang chầm chậm chạy xuống má mình, cậu ấy quay sang tặng cho Trác Thành cái nhìn khinh bỉ

"Thành ca, giờ thì em đã hiểu vì sao đến bây giờ mà chẳng có ma mẹ nào thèm anh. Đồ thô lỗ, cục súc lại còn vô duyên thì chỉ có ế cả đời thôi. Mà giờ còn ăn tối con mẹ gì nữa, đêm rồi cha nội, để sáng mai ăn sáng cả thể đi"

Trác Thành cứng họng trước lời châm chọc của Quách Thừa, nhìn lại ba người một nhà đang nước mắt ngắn dài thì Y cũng biết là mình có chút hơi vô duyên thật. Trác Thành đi tới trước mặt Nhất Bác cười gượng

"Nhất Bác, em thấy sao rồi? Có ổn không?"

Nhất Bác nhìn lên bả vai vẫn đang chảy máu của mình rồi ngẩng mặt đáp lời Trác Thành, "Vết thương nhỏ này thì có nhằm nhó gì đâu, em chỉ lo cho Điềm Nhi thôi, con bé đã phải chịu khổ rồi"

Điềm Điềm lắc đầu, cô bé cầm tay của Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Không khổ, con là con gái của baba, là con gái của Vương Nhất Bác nên mấy chuyện như thế này không có gì là khổ cả, con còn có thể làm tốt hơn nữa cơ"

Trác Thành đưa mắt nhìn Điềm Điềm, Y bĩu môi gật gù, "Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, ngay cả đến dáng vẻ cao ngạo này cũng giống nhau quá đi"

Mắt nhìn thấy Quách Thừa mang Tử Mạn đi, Nhất Bác nói lớn, "Tiểu Thừa, để lại tên đó cho tôi, tôi còn một số việc cần phải giải quyết với hắn"

Nhất Bác để Điềm Điềm lại bên cạnh Tiêu Chiến rồi đi tới trước mặt Tử Mạn, hắn nhìn cậu nhếch miệng cười giống như là muốn khiêu khích. Nhất Bác không muốn đối mặt với hắn lâu hơn, cậu không khoan nhượng giáng từng cú đấm như sất thép lên mặt hắn.

"Thằng chó này, tao đã cảnh báo mày không được động vào con bé nhưng mày vẫn cố tình. Mày muốn chơi như thế này phải không? Tao sẽ chơi cùng mày"

Nhất Bác đè nghiến Tử Mạn xuống đất, cậu ngồi trên người hắn dùng hai tay tát liên tục vào mặt hắn, "Mày muốn làm gì con gái của tao hả? Thằng khốn này, mày muốn ép con bé làm gì cho mày hả? Loại người như mày tốt nhất là nên chết đi... đồ cặn bã"

Nhất Bác với khẩu súng gần đấy di lên giữa trán của Tử Mạn, mặc dù khuôn mặt hắn đã nát bét nhưng tròng mắt hiện ra rõ nỗi sợ hãi. Nhất Bác quay sang nhìn Điềm Điềm, bé con đã đi tới gần và dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào cậu. Nhất Bác siết chặt lấy khẩu súng, ngón trỏ run run muốn bóp cò nhưng lại thôi, cậu vứt khẩu súng đi đứng lên khỏi người Tử Mạn

"Mày phải cảm ơn Điềm Nhi vì con bé đã giúp mày thoát chết"

Trác Thành ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ, "Này, Nhất Bác đã thay đổi rồi phải không? Lúc nãy tao còn tưởng là cậu ấy sẽ cho thằng đó nhừ xương"

Tiêu Chiến chỉ cười mà không đáp lại lời của Trác Thành, anh đi đến bên cạnh Nhất Bác nói cậu mau về nhà để sơ cứu vết thương. Lúc này Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến quay lại từ bao giờ? Rồi hỏi phát súng bắn lên cổ tay của Tử Mạn có phải là do anh bắn hay không? Thì Tiêu Chiến gật đầu. 

Nhất Bác đã nảy sinh nghi ngờ, từ khi bước chân vào cái nghề sát thủ này người có khả năng bắn ở cự li xa mà chuẩn xác như vậy cậu thực chỉ gặp qua có một vài người, nhưng người có sở thích quái đản là khiến đối phương bị mất sự phản khảng sau đó mới từ từ tiếp cận hành hạ con mồi thì cậu chưa gặp ai ngoài Tiêu Chiến cả. Anh trước giờ vẫn luôn đùa giỡn với nạn nhân như vậy, nếu bọn họ không cầm vũ khí để phản kháng anh sẽ cho bọn họ chết một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng. Chỉ cần đối phương có hành động gì anh sẽ nhắm bắn lên cổ tay, cổ chân của họ để biến họ thành phế vật sau đó sẽ từng chút găm lên người họ những con dao găm hay là những viên đạn nhỏ. Tuy Tiêu Chiến chỉ áp dụng việc này với những người có quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng Nhất Bác vẫn cực kỳ không thích nó chút nào.

Nhất Bác chau mày lớn tiếng với Tiêu Chiến, "Vậy là anh đã có mặt ở đây ngay từ đầu sao?"

Thấy Tiêu Chiến không trả lời mà gật đầu thì cậu hỏi tiếp, "Anh đã tới mà lại không ra mặt?", Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu và Nhất Bác vung tay tặng cho anh một cú đấm, cậu hét lên, "Tiêu Chiến, anh là tên khốn. Anh dám lấy tính mạng của Điềm Nhi ra để đùa sao?"

Đối với thái độ giận dữ của Nhất Bác thì Tiêu Chiến chẳng thấy có tí sợ hãi nào, anh giật lùi về phía sau lên tiếng đáp lời cậu, "Thôi nào, anh chỉ muốn quan sát em thôi mà"

"Quan sát sao? Anh có biết việc làm ngu ngốc của anh rất dễ làm cho con mình bị thương không? Tên khốn như anh vẫn chứng nào tật nấy"

Điềm Điềm định chạy tới ngăn cản Nhất Bác nhưng Trác Thành đã kéo cô bé lại, Y ghé sát vào tai Điềm Điềm, "Em cứ kệ bọn họ, từ trước tới giờ bọn họ vẫn luôn như thế đấy, sau này sống chung chắc chắn em sẽ thấy rất phiền. Cách thể hiện tình yêu thật chẳng giống ai cả"

"Tôi lo cho baba của tôi, ông ấy đang mang đầy thương tích như vậy sẽ không tốt"

Trác Thành tròn mắt ngạc nhiên, Y cứ nghĩ Điềm Điềm muốn ngăn cản Nhất Bác không đánh Tiêu Chiến là vì cô bé thấy thương ba mình. Trác Thành nghĩ trong đầu, nếu Tiêu Chiến biết sự thật này chắc hẳn anh sẽ đau lòng tới chết mất.

Tiếng thét của Điềm Điềm làm Trác Thành giật bắn mình, khi Y nhìn lại đã chẳng thấy cô bé đâu nữa. Nhìn Nhất Bác bị ngất trong vòng tay của Tiêu Chiến, Điềm Điềm đã sợ hãi gọi lớn tên cậu rồi chạy tới bên cạnh, cô bé cầm lấy bàn tay lạnh giá của baba áp lên mặt mình nhỏ giọng hỏi

"Baba, người làm sao vậy?", cô bé ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến trách móc, "Tất cả là tại ông đấy, rõ ràng biết baba đang bị thương mà còn khiến người tức giận"

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới bệnh viện, từ lúc vào đây Điềm Điềm chẳng nói chuyện với ai chỉ một mình ngồi ở một góc chờ đợi. Đây là lần đâu tiên anh gặp cô bé nên không tránh khỏi lúng túng, sau một lúc do dự Tiêu Chiến quyết định đi tới bên cạnh hỏi han

"Điềm Điềm..."

"Baba sẽ không sao phải không? Người sẽ về với chúng ta chứ?"

Điềm Điềm ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt long lanh của cô bé anh nhận rõ được sự sợ hãi. Tiêu Chiến ngồi xuống ôm lấy Điềm Điềm vào lòng an ủi

"Con có biết baba của con có biệt danh là gì không?", thấy cái đầu nhỏ trong lòng lắc tới lắc lui Tiêu Chiến nói tiếp, "Baba của con được mọi người gọi là hắc báo đấy, đó là con vật tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho sự dũng cảm và tinh thần thép, thậm chí hai chữ bỏ cuộc cũng chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ baba của con. Chúng ta hãy tin tưởng baba của con, được chứ?"

"Cũng giống như baba và con đã tin tưởng người sao?"

Để Điềm Điềm ngồi thẳng dậy đối diện với mình, Tiêu Chiến hỏi cô bé nói vậy là có ý gì? Điềm Điềm thành thật kể lại, khi còn bé mỗi lần đi ngủ Nhất Bác đều nói sẽ có một ngày Tiêu Chiến quay về tìm hai người, cậu còn vẽ ra rất nhiều các khung cảnh khi ba người gặp lại và chung sống với nhau nữa. Đến khi lớn hơn rồi Điềm Điềm mới biết đó chỉ là ước mơ nhỏ nhoi mà Nhất Bác muốn có được, cô bé còn an ủi cậu nói rằng cho dù không có Tiêu Chiến ở đây thì cô bé vẫn sẽ khiến cho cậu được hạnh phúc và vui vẻ.

"Con có giận ta không? Giận ta bây giờ mới đi tìm hai người"

Điềm Điềm lắc đầu rồi nói, "Baba nói không phải là ba muốn rời bỏ con mà ba bị người khác ép làm vậy, hơn nữa ba cũng để lại cả một khối gia tài khổng lồ cho baba và con nên con sẽ không trách ba"

Quách Thừa đứng ở bên nghe Điềm Điềm nói thì không nhịn nổi cười, cậu ta cười phá lên làm cô bé không vui, "Tại sao chú lại đứng ở đây nghe lén người khác nói chuyện?"

"Anh đã bảo anh không phải là chú, em thấy anh già lắm sao?"

Điềm Điềm chẳng cần suy nghĩ gì mà gật đầu cái rụp khiến Quách Thừa hậm hực đi tới ngồi cạnh Trác Thành rồi liếc mắt nhìn cô bé

Ca phẫu thuật gắp viên đạn ra nhanh chóng hoàn thành và Nhất Bác được đưa tới phòng hồi sức. Tiêu Chiến nhờ Trác Thành đưa Điềm Điềm về khách sạn để tắm rửa, sau đó đưa cô bé quay lại bệnh viện để xem xét những vết thương. Đáng lẽ việc này cần phải được làm từ rất lâu rồi nhưng Điềm Điềm nhất quyết phải chờ ca phẫu thuật của Nhất Bác hoàn thành mới chịu nghe theo. Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, Điềm Điềm xinh đẹp giống Nhất Bác thì được nhưng không thể cứng đầu giống cậu nếu không sau này chắc hẳn anh khó sống lắm.

Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn người đàn ông mình luôn chờ đợi suốt mười mấy năm qua đang ngủ gục bên cạnh trong lòng cảm thấy hạnh phúc, ấm áp đến lạ. Cậu vươn tay chạm lên khuôn mặt nam tính của anh, ngón tay di chuyển theo hướng ngũ quan trên đó.

"Em lại muốn lợi dụng anh đấy hả?"

Tiêu Chiến mở mắt ngồi thẳng dậy, anh cầm lấy bàn tay của Nhất Bác xoa nhẹ rồi hôn lên đó. Tiêu Chiến hỏi cậu thấy thế nào? Có cảm thấy cơ thể bất an chỗ nào không? Nhất Bác lắc đầu, cậu lấy tay ngoắc ngoắc ý muốn Tiêu Chiến lại gần mình hơn một chút nữa. Khi anh áp sát lại gần bất chợt Nhất Bác vòng tay ra sau gáy kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến chẳng có chút lo lắng gì với tình trạng Nhất Bác vừa phẫu thuật xong, anh luồn hai tay xuống gáy của cậu khẽ nâng lên rồi điền cuồng đáp trả lại nụ hôn ấy. Nhất Bác ngậm lấy lưỡi của Tiêu Chiến mút vào, nước mắt hạnh phúc của cậu không ngừng chảy ra ngoài.

"Nhất Bác, xin lỗi em, xin lỗi em về tất cả mọi chuyện. Sau này anh chắc chắn sẽ bù đắp cho em"

Tiêu Chiến nói xong lại áp xuống gặm cắn hai cánh môi của Nhất Bác. Trác Thành với Quách Thừa đưa Điềm Điềm tới cửa bắt gặp cảnh này lập tức bất động tại chỗ. Điềm Điềm ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra bên trong phòng bệnh qua lớp cửa kính, cô bé ngửa cổ lên hỏi Trác Thành

"Ba với baba đang hôn nhau phải không?"

Trác Thành nhìn Quách Thừa ý muốn bảo cậu ấy đi mà giải thích với Điềm Điềm, Quách Thừa bám tay vào vai cô bé xoay người đi hướng khác rồi nói nhỏ

"Không phải hôn đâu, ba em đang hô hấp nhân tạo cho baba của em đấy. Lúc này đang là lúc nguy hiểm, chúng ta không nên làm phiền tránh làm gián đoạn công việc chữa bệnh, cứu người của ba em. Đi, anh đưa em đi ăn đồ ăn mà em thích"

Chiều tối hôm đó Nhất Bác ra viện, vết mổ nhỏ trên bả vai đối với cậu chỉ là một vết thương ngoài da mà thôi. Tiêu Chiến vì muốn Nhất Bác được nhanh nghỉ ngơi nên đã điều động phi cơ riêng để đưa cậu với Điềm Điềm về Bắc Kinh ngay lập tức. Sau hơn bốn tiếng đồng hồ thì mọi người đều đã có mặt ở sân bay Bắc Kinh, trên đường đi ra xe ô tô Điềm Điềm lên tiếng hỏi Nhất Bác

"Baba, từ giờ chúng ta sẽ sống ở đâu? Đến bao giờ chúng ta lại phải chuyển đi?", sau đó cô bé chỉ tay vào Tiêu Chiến, "Chúng ta có sống chung với ông ấy hay không?"

"Ta là ba của con tất nhiên là phải sống chung với con rồi", Tiêu Chiến hất mặt về phía Trác Thành với Quách Thừa rồi nói với Điềm Điềm, "Chẳng lẽ con muốn ở cùng với hai người đó sao?"

Điềm Điềm ôm chặt lấy Nhất Bác, cô bé trả lời Tiêu Chiến, "Không muốn, con chỉ muốn ở với baba thôi, baba ở đâu thì còn sẽ ở đó"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt lên, "Ngay cả ta con cũng không muốn ở chung sao?"

"Không muốn"

Câu trả lời ngắn gọn của Điềm Điềm như một gáo nước lạnh đổ úp xuống đầu Tiêu Chiến. Cũng phải thôi, cô bé đã ở bên cạnh Nhất Bác mười mấy năm rồi, không những vậy cậu còn hết mực yêu thương và chiều chuộng cô bé, việc Điềm Điềm bám lấy Nhất Bác cũng là việc dễ hiểu.

"Cả nhà ba người chúng ta sẽ sống chung với nhau nhé. Chỉ cần là nơi Điềm Nhi muốn tới thì cả ta và ba con sẽ cùng đi với con. Chúng ta là một gia đình, từ nay sẽ chẳng có bất cứ điều gì chia cắt được chúng ta nữa"

Điềm Điềm nhìn Nhất Bác mỉm cười rồi gật đầu. Tiêu Chiến đưa bàn tay của mình ra phía trước, cô bé liền nắm lấy sau đó ba người cùng nhau sánh bước đi ra khỏi sân bay. 

-------------------------------------------------------

[End] Tèn tén ten =)) Fic ngắn nhạt nhẽo này của t đến đây là kết thúc, cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nó nha (>ლ). Hihi, tks All and Love love.....(♥_♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro