
1
Tại căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng
"Nhìn cũng không tệ, nó hoàn thành khá nhanh"
"Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ nó sẽ được hoàn thành sớm như thế. Cảm ơn, đây là tiền công còn đây là tiền hoa hồng, nếu còn cần thêm gì tôi sẽ liên lạc. Tạm biệt"
"Được, rất vui vì được làm việc cho cậu. Chúc gia đình cậu có cuộc sống tốt ở nơi này, tạm biệt"
Nhất Bác hài lòng đứng ngắm căn nhà gỗ nhỏ mới được hoàn thành. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng thực chất bên trong lại vô cùng phức tạp. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy căn nhà được chia làm hai khu rõ ràng là nhà chính và sân để ô tô, nhưng bên trong nó lại giống như ma trận khi mà các lối đi trong ngôi nhà đều thông giao với nhau, còn có một khu tầng hầm dẫn tới sân để xe và các lối thoát hiểm ở dưới đó.
Dọn dẹp qua loa mọi thứ, Nhất Bác canh thời gian để đi chợ mua đồ ăn và tới trường đón đứa bé của mình. Nhìn những đồ ăn tươi sống trong cửa hàng thực phẩm cậu thầm nghĩ lựa chọn sống ở nơi này quả thật rất hợp lý, dân cư thưa thớt mà đồ ăn cũng đa dạng không kém gì so với ở thành phố lại còn khá gần nhà.
Vừa ra khỏi cửa hàng thực phẩm, trong lúc mở cốp xe cất đồ thì có vài tên lưu manh đi tới chọc ghẹo Nhất Bác. Bọn chúng nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, còn không ngừng thốt ra những lời nói không mấy tốt đẹp. Khi có một tên muốn chạm lên vai Nhất Bác, cậu đã nắm lấy cổ tay của hắn kéo mạnh đưa vào trong cốp xe rồi dập mạnh xuống làm tên đó thét lên thất thanh. Mấy tên còn lại tức giận lập tức lao vào nhưng cũng nhanh chóng nằm chồng lên nhau mà kêu rên.
"Là do các người tự tới tìm tôi để gây sự....",
Nói xong Nhất Bác ngồi vào trong xe rồi chạy với tốc độ kinh hoàng, cậu không muốn bé con của mình phải đừng chờ ở ngoài cổng trường. Nhất Bác vẫn luôn như vậy, đối với cậu thì đứa trẻ này là niềm vui, là hy vọng sống duy nhất của cậu. Lúc tận mắt nhìn người đó rời xa mình mãi mãi, Nhất Bác tưởng rằng bản thân cũng không thể tiếp tục sống nổi, khi đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết thì chính đứa trẻ này đã níu giữ cậu lại. Nó là con của anh, là kết tinh tình yêu của hai người, là nhân chứng sống chứng minh tình yêu của hai người là vĩnh cửu. Nhất Bác rất yêu đứa bé, mỗi khi nhìn bé con cười cậu lại hình dung ra khuôn mặt của người ấy, một người có nụ cười ấm áp đủ để làm tan chảy mọi thứ, ngay cả trái tim đã đóng băng của cậu.
Nhất Bác đỗ xe ở sân trường rồi nhanh đi tới phòng học. Khi đi qua khu vực văn phòng nghe thấy có tiếng người tranh cãi cậu liền đứng lại quan sát một chút. Hai vợ chồng Bá Kính và Tử Thu đang vô cùng tức giận bởi chuyện gì đó, cặp vợ chồng này khá nổi tiếng ở nơi đây bởi anh trai của Tử Thu là một tên giang hồ bặm trợn. Khi mới chuyển tới đây vài ngày Nhất Bác đã chứng kiến vài tên đàn em của họ ra tay đánh người vì không chịu nộp phí bảo kê theo quy định. Khi thấy có người lạ mặt lại trông khá đẹp mắt đang quan sát mình, đám đàn em đó chuyển mục tiêu tiếp cận và đã lãnh đủ những đòn tấn công khá nguy hiểm từ Nhất Bác. Bá Kính và Tử Thu muốn đòi lại công bằng cho đám đàn em nên đã tìm tới nhà cậu, vị cảnh sát trưởng đã tới và yêu cầu họ giải tán ngay tức khắc khi mọi vấn đề được trình bày rõ ràng.
Tử Thu tiến tới trước mặt thầy hiệu trưởng lớn tiếng với ông ta, "Tôi cần được gặp người nhà của con bé đó, ông hãy gọi bọn họ tới đây ngay"
Bá Kính ngăn cản vợ mình, "Từ từ đã em yêu, chúng ta cần phải làm rõ chuyện này để tránh rắc rối"
"Fucking, làm rõ sao? Anh không thấy mũi của con mình đã bị con bé đó làm cho gãy nát luôn sao?"
Ánh mắt Tử Thu hướng ra bên ngoài cửa, ngay từ đầu cô ta đã không ưa gì Nhất Bác rồi. Tử Thu chỉ tay về phía cậu quát lên, "Có phải là cậu ta hay không? Cậu ta là người nhà của con bé đó sao?"
Thầy hiệu trưởng cùng một vài thầy cô khuyên can Tử Thu bình tĩnh lại nhưng cô ta vẫn cứ gào lên đòi gặp người nhà của đứa trẻ đã đánh con mình.
"Nhất Bác..."
Nhất Bác khẽ gật đầu với cô giáo trước mặt, sau đó chỉ vào bên trong văn phòng, "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cô giáo trẻ có chút ngập ngừng, "Ừm... Cậu cần phải đi theo tôi qua bên này, Điềm Điềm đang ở đây"
Nhất Bác quay lại nhìn gia đình Bá Kính vừa đi ra khỏi văn phòng, thấy đứa con trai béo ú của bọn họ đang phải dán một cái băng gạc to trên mũi cậu khó hiểu hỏi cô giáo
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Con của tôi đã gây ra chuyện gì à?"
"Trước hết cậu hãy đi theo tôi vào bên trong phòng học rồi chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện"
"Điềm Nhi của tôi đâu? Tôi cần được gặp con bé bây giờ"
Nhất Bác đi theo cô giáo tới phòng học, bên trong đó không có bất cứ một học sinh nào ngoài bé con của cậu. Đi tới ngồi xuống bên cạnh cô bé Nhất Bác nhẹ giọng nói
"Chào con yêu, mọi việc ổn chứ?"
Điềm Điềm quay sang nhìn baba của mình, cô bé chưa kịp lên tiếng thì giáo viên đã trả lời thay, "Mọi người đều nói là nhìn thấy Điềm Điềm ra tay đánh Bá Trọng rất đau..."
"Không đúng, là anh ta gây sự trước, chính anh ta là người bắt nạt người khác..."
Cô giáo trẻ nghiêm mặt nhìn Điềm Điềm, "Thôi nào Điềm Điềm, em đổ lỗi cho người khác là không hay đâu"
Nhất Bác đưa tay vuốt đầu đứa nhỏ của mình, cậu ngước mặt lên nhìn cô giáo rồi nói, "Cô giáo này, tôi nghĩ có lẽ đây là lỗi của tôi vì tôi đã dậy cho con bé vài thế võ tự vệ"
Cô giáo trẻ thể hiện cảm xúc giống như không thể tin nổi, cô ấy nói với Nhất Bác, "Cậu dạy một đứa trẻ cách đánh nhau sao? Hay thật"
Nhất Bác không đồng ý với suy nghĩ của cô giáo, cậu lên tiếng phản bác, "Đó không phải là đánh nhau mà chỉ để tự vệ mà thôi"
Cô giáo yêu cầu Điềm Điềm ra bên ngoài vì cô cần phải nói chuyện riêng với Nhất Bác. Thấy đứa nhỏ quay sang nhìn mình cậu chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cô bé rồi mỉm cười nói, "Không sao đâu con yêu, con ra ngoài cửa đợi ta một chút ta sẽ ra ngay thôi. Tuyệt đối đừng đi lung tung mà hãy đứng im một chỗ chờ ta, biết chưa?"
Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu, cô bé đứng lên cầm ba lô đeo lên vai rồi lặng lẽ đi ra bên ngoài. Nhất Bác hướng tới cô giáo chủ nhiệm, nụ cười trên môi lập tức biến mất trả lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có làm cô giáo trong phút chốc không biết mở lời thế nào.
"Có chuyện gì cô mau nói đi"
Cô giáo bật cười gượng gạo, sau khi cân nhắc từng câu từng chữ cẩn trọng cô ấy mới dám nói ra chuyện Điềm Điềm bị nhà trường đình chỉ học vì vi phạm quy chế của trường là đánh nhau. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng Nhất Bác hỏi cô giáo
"Còn cậu học sinh kia thì thế nào? Cậu ta cũng bị đình chỉ học chứ? Điềm Nhi chắc chắn không bao giờ động thủ khi không có lí do chính đáng, con bé sẽ luôn cho đối phương cơ hội sửa đổi"
Cô giáo chủ nhiệm tỏ ra ấp úng, "Chuyện này..."
"Sao hả? Có hay không?"
"Thực ra... thực ra thì các em học sinh khác không có nói đến việc Bá Trọng trêu chọc hay bắt nạt ai cả, các em ấy chỉ nói nhìn thấy Điềm Điềm đánh cậu ta mà thôi. Vì thế...."
"Vì thế nên các người chỉ phạt một mình con bé mà không cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, ngọn ngành gì đã đổ mọi tội lỗi lên đầu nó phải không? Một đám giáo viên vô trách nhiệm. Được thôi, cứ vậy đi"
Nhất Bác đứng lên bỏ ra ngoài, nhìn thấy bé con đang đứng dựa lưng vào tường chờ mình thì mọi sự tức giận trên khuôn mặt liền biến mất, nụ cười ôn nhu lại xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo của cậu.
"Điềm Nhi, chúng ta về nhà thôi nào, hôm nay sẽ có rất nhiều món ăn mà con thích"
"Baba, mọi chuyện ổn chứ?"
"Đừng lo cô bé, có baba ở đây sẽ không để ai bắt nạt con"
Điềm Điềm mỉm cười với baba mình, cô bé ôm chầm lấy cậu nhỏ giọng nói, "Baba, Điềm Nhi yêu người nhất, người là tốt nhất trên trế gian này"
"Ta cũng rất yêu con. Nhìn xem, con đã cao tới ngực ta luôn rồi này, chắc hẳn con được hưởng gen di truyền từ ba của con"
Khi hai người đi gần tới chỗ để xe ô tô, Bá Kính và vợ của hắn ta từ đâu xuất hiện gọi lớn, "Nhất Bác... Nhất Bác, cậu đứng lại đó cho tôi"
Vị cảnh sát trưởng nghe thấy chuyện trường học xảy ra đánh nhau thì cũng có mặt muốn tìm hiểu một chút, thấy Bá Kính đang hùng hổ đi về phía Nhất Bác liền ngăn cản
"Bá Kính, hãy thôi ngay đi, lập tức quay về xe của mình..."
Mặc kệ lời khuyên can của cảnh sát trưởng, Bá Kính vẫn hằm hằm đi tới chỗ của Nhất Bác. Phía sau hắn là sự cổ vũ nhiệt tình của Tử Thu
"Bá Kính, hãy dạy cho nó một bài học đi nào, đừng có để bị mất mặt đấy"
Nhất Bác chẳng tỏ vẻ sợ hãi đối mặt với Bá Kính lên tiếng hỏi, "Anh còn chuyện gì sao?"
"Con gái của cậu đã đánh gãy mũi con trai tôi, vậy mà cậu với nó không thèm nói một tiếng xin lỗi với chúng tôi, như thế không phải rất quá đáng sao?"
"Mọi chuyện đã chấm dứt rồi và đừng tiếp tục biến nó trở nên phức tạp như thế, được chứ?"
"Ý cậu là sao? Cậu muốn nói việc này cứ thế mà chấm dứt ở đây à, đơn giản quá nhỉ?"
Tử Thu ở phía sau tiếp tục thêm dầu vừa lửa, "Bá Kính, anh còn làm gì mà không dạy cho nó một bài học? Tên ẻo lả đó cùng với đứa con gái xấc xước của nó cần phải được dạy dỗ tử tế mới nên người được"
Thấy Điềm Điềm túm lấy phần áo ở cánh tay mình, Nhất Bác xoay người đối diện với cô bé trấn an. Việc này làm Bá Kính không vui hắn ta quát lên
"Thằng khốn này, cậu dám quay lưng lại với tôi sao hả?"
Nhất Bác không thèm đáp trả lời của Bá Kính mà nói với Điềm Điềm, "Con yêu, mau vào bên trong xe ngồi đợi ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Baba, người có chắc là mọi chuyện ổn chứ? Con thấy không ổn một chút nào"
"Được rồi, ta nói...."
Nhất Bác chưa kịp nói hết câu thì Bá Kính từ phía sau dùng tay thúc vào bên mạng sườn của cậu. Tiếng ngăn cản của cảnh sát trường và tiếng la cổ vũ của Tử Thu lập tức bị dập tắt khi Bá Kính bị vật ngã nằm ra nền đất. Nhất Bác nhanh nhẹn nghiêng người tránh né cú thúc của hắn ta, cậu nắm lấy cổ tay hắn kéo ngang bụng mình, tay còn lại của hắn bị kéo vắt chéo trên cổ. Nhất Bác gạt chân khiến Bá Kính không trụ vững mà ngã lăn ra đất, cậu tức giận dùng tay siết chặt lấy cổ hắn khiến hắn giãy giũa.
"Fucking, ông còn đứng đó làm gì? Mau làm gì đi chứ?", Tử Thu gào lên với vị cảnh sát trưởng, cô ta hướng tới Nhất Bác nói lớn, "Mau buông anh ấy ra nếu không mày sẽ hối hận"
Lời nói của Tử Thu càng làm Nhất Bác giận dữ, cậu siết chặt bàn tay lại khiến Bá Kính giãy giụa kịch liệt, từng tiếng ọc..ọc phát ra từ miệng của anh ta. Thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, ngài cảnh sát trưởng tiến lại gần Nhất Bác hơn nữa
"Dừng tay... Nhất Bác, mau dừng tay lại nào"
Nhất Bác đánh mắt nhìn ông cảnh sát, cậu buông tay để cho Bá Kính nằm lăn lộn trên nền đất. Tử Thu chạy tới đỡ hắn ta dậy rồi đưa hắn quay lại xe của mình, Bá Kính sợ hãi chui vào trong ghế lái, khuôn mặt hắn trắng bệch không còn tí huyết sắc nào cả.
Quay lại nhìn Điềm Điềm, thấy cô bé có chút hoảng loạn Nhất Bác lập tức đi tới bên cạnh "Không sao rồi, con đừng lo. Mau vào trong xe đợi ta, đi đi"
Nhất Bác đi tới trước mặt ngài cảnh sát trưởng, "Sao vậy? Chúng tôi đã gây ra rắc rối gì rồi sao?"
Ngài cảnh sát trưởng lắc đầu, ông ta nói Nhất Bác không làm gì sai cả bởi vì ông ta chứng kiến là do Bá Kính ra tay trước. Ngài cảnh sát trưởng lại nói, "Đáng lẽ cậu không nên ra tay mạnh như vậy trước mặt con trai anh ta"
Nhất Bác nhìn về phía đứa trẻ của mình cậu nói với ngài cảnh sát trưởng, "Đổi lại tôi cũng như vậy thôi"
Ngài cảnh sát trưởng gật đầu, ông ta hỏi gia đình Nhất Bác chuyển tới đây sống thấy thế nào? Mọi chuyện có ổn khổng? Cậu gật đầu nói mọi chuyện đều ổn nếu như không có mấy tên lưu manh tới gây sự. Nhất Bác cúi đầu chào ngài cảnh sát trưởng rồi đi tới chỗ chiếc xe, cậu mỉm cười nói với đứa trẻ của mình
"Ổn rồi con yêu, giờ chúng ta về nhà thôi"
"Baba, con nghĩ mọi chuyện vẫn chưa ổn được đâu bởi vì cảnh tưởng lúc nãy đã bị thầy cô trong trường nhìn thấy hết rồi"
Nhất Bác quay lưng lại quan sát, ngoài học sinh trong trường đang bao vây xung quanh đó thì còn có các thầy cô giáo cũng đang đứng nhìn hai người bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp gì, còn có cả những lời bàn tán xì xào nữa. Ánh mắt Nhất Bác dừng lại trên mặt Tử Thu, cô ta đang đi vòng sang bên ghế lái phụ và ngoảnh mặt lại nhìn chằm chằm vào cậu. Trong đôi mắt nhỏ hẹp của cô ta Nhất Bác nhìn thấy rõ sự nguy hiểm và sự oán hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro