Tiếp Diễn
Từ khi còn nhỏ cho đến lớn, những ký ức về tình yêu thương sự chăm lo của người làm cha đối với tôi không hề có.
Đổi lại là những hình ảnh chửi bới, đánh đập vợ con mình, nhưng lại rất tử tế với người ngoài.
Là một người đàn ông hiểu chuyện, nói chuyện rất ngọt ngào, tỏa ra mình rất rộng rãi với vợ con.
Luôn nghe lời xúi giục của anh em về để tệ bạc với vợ con, nghe lời mẹ của mình làm bao nhiêu cũng không lo cho gia đình.
Rồi ngày tôi 18 tuổi cứ nghĩ sẽ thoát khỏi cảnh đó để xây dựng một cuộc sống tốt hơn, nhưng nào có dễ dàng như vậy.
Bắt đầu một cuộc sống tệ hơn như vậy, ông đưa tôi về nội để đi làm. Đi làm để trả nợ tiếp ông, để lấy cớ cho bên nội này kia nhiều hơn nữa.
Tôi sống nhờ nhà một người cô để đi làm, vì lúc đó nhà tôi chưa mua xe cho tôi và người chị con của cô cũng đi làm ở công ty đó nên tôi sẽ đi chung.
Lúc gia đình tôi có tiền nhà người cô đó lúc nào cũng qua lại thân thiết hơn những người khác, bố tôi có một mảnh vườn đã cho cô tôi ở cất nhà ở nhờ nên khi tôi về đó ở cũng xem như sống trên đất của bố mình.
Đã mang tiếng là ở nhờ thì đâu có dễ dàng, dù tuần nào bố mẹ tôi cũng đem những thứ cần thiết, cũng mua đồ cho gia đình cô.
Chắc có lẽ lòng tham của con người thì không có đáy, tôi chỉ biết đi làm rồi gởi tiền cho cha mẹ. Trong nhà có gì tôi cũng phụ giúp, tôi tự lo cho bản thân không để cô phải lo lắng gì.
Nhưng thời gian chưa lâu con của cô, người chị đó lại kiếm chuyện. Chửi bới tôi là một đứa không biết điều, không biết giúp một phần cho gia đình của chị ta.
Ý chị ta muốn tôi có tiền cũng phải biết đưa cho mẹ chị ta một ít, trong khi đó tôi không có một xu trong người. Khi nào có tiền tôi cũng gởi về cho cha mẹ trả nợ hết, cha mẹ luôn mua những thứ lặt vặt gửi lên.
Trong nhà đó tôi chỉ ăn rồi ngủ không tiêu xài một thứ gì cả, ăn cơm dù đồ ăn cũng do cha mẹ mua gởi lên để ăn từ từ.
Lúc đó tôi chỉ biết khóc và rất ấm ức, bố tôi gọi lên nhưng không hỏi câu chuyện chỉ chửi tôi.
Vì bà nội bênh con gái bà và cháu ngoại nên nói tôi nhỏ dại không hiểu chuyện, cô tôi với bà nội nói tất cả là tôi sai.
Chắc có lẽ đó là một bài học cho tôi hiểu hơn về lòng người, cứ nghĩ người thân sẽ không đối xử tệ với mình.
Điều đó hoàn toàn không thể nào, họ vì vật chất vì tiền bạc không cần biết người thân là gì.
Có lẽ như vậy mới giúp tôi thoát khỏi những người đó và quay về nhà của mình.
Trong lòng tôi vẫn luôn suy nghĩ tại sao nhìn những người đó rất hiền lành, mà trong lòng họ lại toàn khác.
Lúc gia đình cô rất khó khăn không có chỗ để xây nhà ở, không đủ tiền lo cho cuộc sống.
Gia đình tôi đã giúp tất cả, để rồi được gia đình cô đối xử với lại như vậy. Chiếm đất làm của mình, có điều kiện thì không còn là người thân.
Đó chỉ mới là một số người tệ trong xã hội này thôi, còn rất nhiều người tệ hơn thế nữa.
Họ sống thiếu nhân tính, thiếu tình người còn hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro