Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part . . .

Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ cứ tiếp tục như vậy đến khi tôi lớn, nhưng không vào một ngày ông nhậu sỉn kiếm chuyện với bà, bà chửi bới và bị ông cầm dao đuổi theo chém.
Lúc đó tôi rất sợ hãi chỉ biết khóc, thấy mọi người chỉ đứng nhìn không ai giúp mẹ tôi kể cả bà nội. Bà rất thương con trai nên dù có làm gì sai bà cũng không la không nói gì để con mình càng thêm sai.
Mẹ tôi không chịu nổi nữa nên đã ôm đồ về nhà ngoại bỏ tôi lại với ông, ở đó ngày nào ông cũng ăn nhậu không nhậu thì đi ruộng mặc kệ tôi.
Những ngày đó nhà bác gái cho tôi ăn cho tôi ngủ, có một ngày tôi đang chơi một mình trước cửa nhà để đợi ông về lấy đồ cho tôi qua nhà bác gái ngủ.
Tôi lỡ đứng trên cái cân cân lúa nó nghiêng ngã xuống, ông cầm thanh tre vô đánh tôi liên tục. Tôi rất sợ chỉ biết khóc và nói xin lỗi liên tục nhưng ông vẫn không ngừng đánh, lúc ông đánh gãy thanh tre rồi ngưng bác tôi chạy tới ôm tôi về nhà bác thoa dầu.
Trong đầu tôi luôn nghĩ phải nghe lời và luôn sợ, đó cũng là lúc hình thành tính cách lúc nào làm việc gì hay muốn quyết định gì tôi cũng lo sợ hết.
Khoảng mấy ngày sau mẹ tôi lên lại rước tôi, nói là không thể bỏ tôi. Ông ta thì không muốn buông tha mẹ tôi nên năn nỉ và xin lỗi đủ điều để mẹ tôi bỏ qua.
Bà mềm lòng và đồng ý không ly hôn với điều kiện về bên ngoại sống, ông cũng chấp nhận đi theo sống ở nhà ngoại.
Bà định bế tôi về thì người bác gái lo cho tôi không chịu, nói là chăm sóc tôi quen tay không bỏ được. Nói để tôi lại cho bà nuôi.
Mẹ tôi không biết ý định của bà ta nhưng ngoại tôi biết nên mới kêu mẹ về tìm tôi, bà ta xúi giục cha tôi và mẹ tôi ly hôn để bà ta bắt tôi về nuôi.
Để khi lớn gả tôi đi nước ngoài gửi tiền về cho bà ta, hoặc là bà ta kiếm một gia đình giàu có rồi bán tôi để kiếm tiền.
Mẹ tôi không vạch trần bà ta mà cảm ơn rồi xin ôm tôi về, đến tận khi tôi lớn đôi khi gặp bà ta vẫn hay nhắc nhở tôi 'Khi nào con lấy chồng đừng quên bác gái nha, lúc nào cũng vỗ con ngủ cho con ăn' ' Con lấy chồng nhớ gửi tiền đô về cho bác' . . .
Cảm thấy nợ người khác tiền bạc đôi lúc có thể trả hết, nhưng nợ ân tình mình suy nghĩ muốn trả ân tình thì người ta còn muốn nhiều hơn nữa.
Cứ nghĩ là rời khỏi đó là mẹ được yên ổn và ổng sửa đổi sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.
Khoảng thời gian về sống chung với ngoại tôi được đi học mẫu giáo, ổng bắt đầu kiếm việc khác để làm.
Làm đủ thứ nghề không gì ổn định, rồi nhà ngoại kinh doanh xe khách rồi thấy ổng như vậy cho đi học nghề tài xế. Ổg đòi kiếm vốn mua xe ra làm, mẹ cũng đồng ý.
Lúc đầu làm ăn nhỏ bà bán vàng cưới ổng lấy đất cho thuê rồi lấy tiền đi mua xe, làm ăn được ổng có tiền bắt đầu ăn nhậu.
Vừa hưởng thụ vừa đòi hỏi chỗ nhà ngoại cho ra riêng, vì tính gia trưởng nên bắt bả nghe theo làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life