Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày... Tháng... Năm

Ngay lúc này tôi muốn chia sẻ những nỗi buồn, những dòng tâm sự của tôi dưới gốc cây này.
Hy vọng nếu sau này tôi ra sao hay có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì gốc cây sẽ gửi mọi chuyện tôi muốn nói với tất cả mọi người.
Tôi là một người con gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, không quá giàu có cũng không quá nghèo khó.
Bố và mẹ tôi là yêu nhau mà cưới không vì lý do bị ép buộc hay giới thiệu gì cả, bố tôi đã từng cưới vợ và sống không hạnh phúc rồi chia tay sau đó mới gặp mẹ. Đó là ngày người anh em họ của bố tôi xuống nhà để xem mắt mẹ tôi, nhưng khi đó bà không chịu người đó mà lại thích bố tôi.
Ông bà ngoại tôi chỉ có bốn người con, mẹ tôi lại là con gái lớn nhất trong gia đình nên ông bà ngoại tôi rất thương mẹ tôi nên không muốn gả đi xa. Nhưng lúc đó mẹ tôi rất thương ba tôi luôn khuyên ông bà hãy gả đi. Ông ngoại nghĩ rằng ba tôi đã lỡ một lần đò sẽ chịu khó làm ăn và chăm lo gia đình nên cũng chịu gả.
Bên nội tôi rất đông con cháu bà nội sinh tám chín người con, cha tôi là thứ bảy. Bên nội là nông dân chỉ trồng lúa làm vườn, cha với mẹ về đó ở trên một mảnh vườn sau nhà nội. Cứ tưởng cuộc sống hạnh phúc bắt đầu, nhưng mọi chuyện đâu dễ với cuộc sống này. Cha tôi là một người hiền lành tử tế trước khi cưới mẹ tôi, nhưng sau khi cưới thì lại khác.
Ông dần lộ ra tính cách của bản thân mình, một người gia trưởng và luôn luôn bạo hành gia đình. Ngày nào ông cũng rượu chè chửi bới, để vợ mình phải làm việc kiếm tiền phải hầu hạ ông.
Khi ông tỉnh thì luôn ngọt ngào thương yêu mẹ tôi, sau khi sỉn thì như một kẻ khác. Nhưng bà vẫn sống với ông và sinh tôi ra.
Tôi ra đời bà cứ nghĩ ông sẽ thay đổi yêu thương vợ con và chăm lo cho gia đình, đó chỉ là suy nghĩ của bà thôi chứ mọi chuyện còn tệ hơn.
Khi tôi còn rất nhỏ khi nhận biết được  ai là cha ai là mẹ của mình, lúc đó cũng là lúc tôi phải thấy những cảnh mà đứa nhỏ chỉ biết khóc chưa biết nói rành, nhìn những hình ảnh những lời nói ám ảnh nhất tuổi thơ.
Ngày nào cũng vậy không đi làm ruộng thì ông sẽ nhậu ở nhà, bà sẽ đi kiếm tiền để lo. Tôi sẽ ở nhà của mấy bác hay bà nội gần đó, tôi biết tôi sinh ra là con gái nên không được bà nội thương nên tôi luôn qua nhà bác. Bà nội tôi chỉ thương những người con trai những đứa cháu trai.
Có một lần tôi rất đói vì chưa ăn gì tôi chạy qua nhà nội thì thấy bà vừa đi đám về, tôi thấy trên tay bà có bánh tôi chạy lại xin bà cho một cái thì bà bảo ' mày là con gái ăn làm chi nhiều để dành cho mấy anh trai mầy ăn'.
Lúc đó tôi còn rất nhỏ nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ như in tới lúc này, tôi buồn rồi đi qua nhà bác xin cơm.
Bác gái tôi có một người con trai nên bác gái rất thích tôi, ngày nào cũng cho tôi ăn cho tôi ngủ. Người anh trai cũng rất thương tôi lúc nào cũng cho bánh ăn.
Nhưng chỉ những lúc không ai ở nhà tôi mới được qua đó chơi, còn nếu ở nhà thì tôi chỉ toàn thấy bố mẹ tôi cải nhau.
Có khi mẹ kiếm được tiền sẽ dẫn tôi đi bộ về ngoại, lúc đó phương tiện giao thông chưa như bây giờ. Toàn là đi xe ôm hay đi xe lôi, nhưng để dành tiền ăn uống bà dẫn tôi đi bộ đường ruộng rồi đi đường tắc về.
Đường xa ơi là xa lúc nào về ngoại cũng khen tôi ngoan giỏi, về ngoại được ăn canh rau ngót được dì mua bánh sữa cho ăn.
Không phải như ở trên nội lúc đói không được ăn. Có lần ông nội mới hái xuống buồng chuối rồi nấu, ông tính lấy cho nhà tôi một nải nhưng bà nội la ông không cho tôi và mẹ tôi cái gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life