Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em trai

Chào!
Nếu các bạn cảm thấy nhàm chán khi đọc câu chuyện của tôi thì các bạn có thể lướt qua.
À, câu chuyện của tôi ấy à, nó chỉ viết về cuộc sống thường nhật thôi. Mong các bạn đón nhận nó.
Umm thì, tôi hiện tại đang học lớp 11.
16 tuổi, cái tuổi đầy áp lực và nhọc nhằn. Cha mẹ thì luôn đặt kì vọng, điểm số thi cử, cái tuổi chưa làm được ra tiền, lại chẳng biết được tương lai mịt mù phía trước.
Tôi đã định viết truyện khá lâu rồi, nhất là khi tôi tiêu cực. Lúc ấy, mặc dù trong lòng đang cuộn trào sóng dữ thì ít nhất viết ra những thứ bộc lộ mọi suy nghĩ cảm xúc thì sẽ cảm thấy tốt hơn.
Hmmm... Nếu các bạn đọc được thì có ai tầm tuổi tôi không nhỉ? Nếu vậy thì có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ những điều mà chúng ta thấy hay vấp phải.
Quay lại vấn đề chính. Cuộc sống ấy à, tất nhiên là không có điều gì là dễ dàng rồi. Cuộc sống của tôi ư, tôi chả biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Tôi biết, nếu kể ra thì nó vẫn còn tốt chán, nó không phải là vấn đề về vật chất mà là tinh thần nhiều hơn.
Tôi cũng không chắc nữa nhưng tôi nghĩ là tôi bị trầm cảm nhẹ. À, trầm cảm ấy hả, chắc cũng không quá chứ.
Bạn nghĩ là tôi quá lố, nhưng có lẽ bạn sẽ dần hiểu.
Gia đình tôi không khá giả gì, đủ ăn thôi. Tôi sống ở nhà bà ngoại, sau tôi còn có một thằng "em trai". Bạn biết sao tôi lại để hai chữ em trai trong ngoặc kép không? Nếu tôi nói tôi không còn coi nó là em trai tôi thì bạn sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Một kẻ không bình thường? Chắc vậy.
Em trai ấy hả, liệu em của bạn có giống với em tôi không? Tôi từng rất yêu quý nó, cho đến bây giờ thù nó không còn là em trai tôi nữa rồi.
Tôi có em trai khi tôi 3 tuổi. Hồi nhỏ, nếu như bố mẹ có thêm em bé thì chẳng phải mọi người vẫn hay trêu rằng sẽ bị cho ra rìa sao? Khi ấy, tôi đã không còn ngủ với bố mẹ, tôi ngủ với bà. Tôi đã từng rất thương nó, lúc nào cũng muốn ẵm nó, nựng nó. Rồi đến lúc nó lớn, nó bắt đầu quậy phá. Nó rất hay gây sự với tôi, tôi và nó cứ ở gần nhau là đánh nhau. Mỗi lần cãi nhau đánh nhau, thì... lỗi luôn quy về do tôi. " Em nó còn nhỏ, nó ương nó bướng, làm chị thì phải nhường em".
Phải. Làm chị nên phải nhường nhịn. Tôi rất hay để dành, có gù ngon tôi hay để dành ăn sau. Còn nó thì ngấu nghiến ăn hết, rồi lại nhìn tôi với cái ý muốn tôi cho nó thêm phần của mình.
Các bạn nói xem, tôi có thể không nhường nó sao? Vì nó là em mà, vì nó sinh sau. Đó là lí do.
Đi chơi thì lúc nào nó cũng kè kè bên cạnh. Tôi nhớ có lần, nó sốt cao, chiều hôm đó tôi chơi cùng các anh chị trong ngõ trên dốc. Gió thì to, còn nó thì cứ thích bám riết lấy tôi đòi chơi cùng. Và sao chứ, nó sốt tới 40 độ. Bố mẹ tôi chửi tôi rất nhiều, nó đã sốt rồi còn để nó ra gió, sao m không ở nhà được một hôm à, để em nó theo... Ha, tôi chỉ biết khóc mà chịu đòn thôi. Một đứa trẻ mới lớp 1 lớp 2 còn ham chơi, bắt tôi ở nhà chỉ vì nó bị sốt sao? Tôi cũng đâu bắt nó ohải chạy them tôi làm gì chứ? À, các bạn nghĩ rằng dù sao làm chị thì cũng có thể ở nhà một hôm trông em ốm không được sao? Vì ham chơi, đó cũng là một phần lỗi của tôi chứ nhỉ. Tôi và các chị để bảo nó về nhà nhưng nó ương ngạnh không nghe lời. Nó cũng có lỗi.
Nhưng một đứa trẻ nhỏ hơn lại đang ốm yếu thì làm gì có lỗi chứ. Cũng chỉ vì nó là em thôi.
Phải. Là em nên nó nhận được nhiều tình thương hơn, và cả sự thiên vị nữa. Càng lớn, tôi càng nhìn rõ hơn. Nó là con trai mà, bao giờ chả được gia đình yêu quý hơn. Nó cười mỗi khi thấy tôi bị đánh mắng. Nó luôn là kẻ mách lẻo khi tôi mắc lỗi sai. Tôi và các chị hay lén lút mua quà vặt ăn. Dù sao cũng lớn hơn, tất nhiên không thể chia cho em và nó cũng có phần. Nếu bố mẹ biết chắc chắn sẽ mắng hoặc dáng vù ăn những thứ linh tinh, vì thế nó được coi là bí mật của cả đám. Nhưng nó luôn nhân lúc nó sai mà bị đánh mắng để kéo tôi vào. Phải, nó mách lẻo với mẹ tôi. Nó luôn là một kẻ  chen chân vào chuyện của người khác khiến người ta chán ghét.
À thì... cũng muộn rồi. Tôi phải đi ngủ thôi. Ngày mai tôi sẽ viết tiếp về cuộc sống của tôi. Chúc các bạn ngủ ngon!
    

                                             Blue52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #blue52