Trùm trường
Vũ Tuấn Huy là một người ngang tàn, ngạo nghễ và đặc biệt con người này coi trời bằng vung. Và đương nhiên cái sự ngạo mạn trong trường như vậy đã mang lại cho câu danh trùm trường. Bởi vậy đương nhiên cậu sẽ ngang nhiên đi bắt nạt những người khác. Châm ngôn sống của cậu là " theo tao thì sống chống tao thì chết " đơn giản thế thôi mà
Còn Phạm Ngọc Huy thì khác, là một mọt sách chính hiệu. Hiền lành nghiêm túc và luôn mặc kệ mọi thứ xung quanh . Cũng đang là người giữ thành tích tốt nhất trong lớp. Hiền lành vậy thôi chứ hắn là một con sói đội lót thỏ non. Sáng là thỏ , đêm là sói.
Một buổi sáng an lành và thanh tịnh tại 12A7 của trường KOV . Nhưng nó chỉ an lành khi chưa có sự xuất hiện của Tuấn Huy. Hôm nay với một cái lý do gì đó Ngọc Huy đã tới lớp rất sớm để đọc sách. Mọi người cũng đến ngày một đông, tiếng nói cười ồn ào khiến hắn không thể tập trung vào việc của mình. Hắn lấy trong túi ra chiếc Airpod one được bao bởi một cái vỏ khá đơn giản nhưng nó khiến cho tâm trạng bực bội vì tiếng ồn xung quanh cũng đã ổn hơn vài phần. Hắn đeo chiếc airpod đó vào tai mà chill theo tiếng nhạc trong đó.
Giờ đã gần tới giờ vào lớp, cả lớp nháo nhào lên. Vũ Tuấn Huy khó chịu nheo mày lại, tay thì cầm chiếc tay nghe Bluetooth không dây trên cô định đeo lên . Thì đúng lúc đó có một cậu học sinh chạy tới nói:
- Tí nữa cô kiểm tra bài tập kìa, làm hết chưa.
Tất cả học sinh nghe xong hốt hoảng, một lần nữa lại xôn xao lên
- Ê ai làm chưa cho mượn chép cái
- Cho mượn chép lẹ đi mày
- Ê con kia vở tao
- Mượn tý làm gì căng.
Ai cũng nhốn nháo đi mượn vở chỉ có mỗi Ngọc Huy đang cặm cụi đọc sách. Còn Tuấn Huy thì đứng như trời trồng , cậu đi vào lớp ngồi , theo sau là tầm ba người khác đi lại. Một trong số ba người đó lên tiếng
- Ê làm bài tập chưa mày
- Đường nhiên chưa rồi, hôm qua chơi game cả đêm sao mà có thời gian làm
- Chưa làm thì nhờ đứa nào đó trong lớp nó làm cho, ở đấy mà nói vào mẹ học bây giờ
Tuấn Huy lên tiếng thêm vào câu nói của thằng bạn. Cậu đứng lên đi tới chỗ Ngọc Huy, tay gõ nhẹ ba cái lên bàn. Đủ để thu hút ánh mắt của Ngọc Huy.
Ngọc Huy rời mắt khỏi cuốn sách mà hắn đang chăm chú đọc, tay tiện tháo đôi Airpod xuống, cất giọng hỏi :
- Có chuyện gì sao
Tuấn Huy cũng thảy cuốn vở bài tập của mình cho hắn, hắn đỡ lấy rồi để xuống bàn. Lúc này cậu mới lên tiếng, giọng nói làm cho ai cũng phải sợ, ai cũng phải dè chừng và làm theo :
- Làm bài tập cho tao
Ha , Ngọc Huy sẽ làm theo sao, đương nhiên là không rồi. Hắn buông một câu nói ra rồi quay lại đọc sách:
- Không, tự làm đi
Cậu bực mình quay sang đâm cho hắn một cái vào vai, rồi lên tiếng :
- Giờ cậu có làm không
Hắn bất lực đành gật đầu, cậu vui vẻ vô vai hắn rồi nói :
- Tốt, đừng nên cứng đầu , mày bị ăn đấm đấy. Đừng tự rước họa vào thân.
Cậu nói xong liền quay về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống tay đã lôi chiếc điện thoại của mình ra mà nghịch
Chuông vào lớp vừa reo lên , cả lớp hốt hoảng, đứa thì vội vàng ngoáy nốt mấy chữ vào trong vở để đỡ bị cô chửi. Đứa thì lo lắng , thấp thỏm giục giã mấy đứa đang chép. Nhưng đối với Ngọc Huy thì khác hắn cứ bình thản ngồi làm bài tập cho Tuấn Huy. Cho tới khi cô giáo bước vào lớp thì quyển vở đã được đặt trả cậu. Cậu cũng chẳng quan tâm mà dán mắt vào chiếc điện thoại. Hắn mặc kệ đẩy lại cái kính rồi về chỗ ngồi.
Cô bước vào, chưa chào hỏi gì đã lên tiếng :
- Cả lớp nộp vở bài tập cô kiếm tra ai không có 0 điểm không nói nhiều.
Cả lớp ồn ào hẳn lên, cô gõ mạnh cái thước gỗ xuống bàn khiến cho cả lốp im lặng. Cô đi lại chỗ từng bàn để thu vở, đến chỗ cậu , cậu vẫy không bỏ điện thoại ra, tay lấy cuốn vở trên bàn đưa cô. Cô giáo nhìn thấy cũng bất ngờ vì sao một cậu học trò quậy phá mà hôm nay lại nộp bài tập. Cô.thu hết vở lên bàn rồi lên tiếng :
- Bài hôm nay cả lớp tự học, chỗ nào không biết thì hỏi cô.
Cả lớp hoang mang không biết làm thế nào bởi vì bài này khó nhất trong chương mà sao cô lại cho tự học chứ. chỉ có hắn chăm chú làm bài, còn mọi người bắt đầu than vãn. Tuấn Huy mắc kệ đời cậu chỉ chăm chú vào game thôi.
Một buổi học vô cùng mệt mỏi và chán nản đối với mọi người đã kết thúc. Tất cả mọi người đều vội vã trở về nhà để nghỉ ngơi thư giãn. Còn cậu thì nhởn nhơ đi chơi cho đến tận chiều tà mới về. Cậu bước vào nhà với thư thế thoải mái, cậu vứt thẳng balo lên ghế rồi đi vào phòng tắm. Cậu chiu tọt vào chiếc bồn đã được xả nước sẵn. Cậu biết ai đã sả nước cho cậu nên cậu thoái mái ngồi thư giãn mà không biết sắp có chuyện gì sảy ra.
Còn hắn thì sau khi tan học đã về thẳng nhà, để thư giãn. Hắn làm xong tất cả mọi việc từ vệ sinh cá nhân đến dọn dẹp nhà cửa rồi hắn mới chui ra khỏi nhà để đi mua thực phẩm nấu bữa tối. Hắn mua một đống đồ lỉnh kỉnh vác vào nhà. Đặt hết mọi thứ vào bếp rồi ra ngoài lấy nước thì đập thẳng vào mắt thứ đồ đã được vứt trên ghế . Hắn lắc đầu rồi bắt tay vào dọn dẹp lại chỗ ghế ngồi rồi mới quay lại nấu đồ ăn.
Đang nấu ăn thì từ phía sau có một con tê giác ôm chầm lấy hắn. Mùi hương bạc hà sộc thẳng vào mũi hắn như vậy cũng đủ để hắn nhận ra đây là ai. Hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi :
- Tắm xong rồi sao
Con tê giác đằng sau cũng chỉ gật gật rồi rũi đầu vào lưng hắn. Hắn lại nói tiếp :
- Ra ngoài đi anh đem đồ ăn ra cho
Con tê giác nhỏ của hắn nghe xong gật đầu rồi buông hắn ra rồi ra bàn ngồi.Hắn cũng tắt bếp rồi đem đồ ăn ra ngoài. Cậu ra sắp sẵn bát đũa ra rồi chỉ chờ mỗi đồ ăn thôi. Đương nhiên cậu rất tin tưởng vào tài nấu ăn của bạn người yêu của mình. Hắn bê đồ ăn đặt lên bàn, vừa ngồi xuống thì cậu lên tiếng:
- Cho anh này
Tay đưa chiếc vòng tay bạc cho hắn, hắn nhận lấy chiếc vòng tay từ cậu người yêu rồi đưa tay xoa cái mái đầu cháy như chưa được cháy của cậu. Một bữa ăn rất bình thường được diễn ra, vì căn bản là thỏ chưa biến thành sói.
Tối đến, đang xem phim chung với nhau thì, hắn nhấc bổng cậu lên, cậu hốt hoảng vội ôm lấy cổ hắn. Nhìn người nhỏ nhỏ như vậy thôi chứ hắn khỏe lắm. Hắn bế cậu vào phòng, chân đạp chiếc cửa đóng lại, rồi tiến thẳng tới chiếc giường. Cậu bị thả một cách mạnh bạo khiến cậu nhăn nhó vì đau. Cậu định hỏi thì đã bị hắn khóa môi bằng nụ hôn mạnh bạo. Tuấn Huy trông ngông cuồng vậy thôi chứ không thích mạnh bạo thế này đâu. Hắn đè cậu dưới thân, môi thì bận khóa môi người phía dưới, tay thì thò vào chiếc áo phông mỏng của cậu mà trêu đùa. Ngọc Huy thấy người phía dưới khó thở thì mới luyến tiếc rời đi.Hắn hôn xuống chiếc cổ trắng nõn ấy, khiến Tuấn Huy khó chịu lên tiếng :
- A...um...an..anh...um....s..ao...đ..đâ..đấy...a..um..
Ngọc Huy dừng lại trả lời :
- Sáng nay em ra lệnh cho ai , đấm ai đấy, đe dọa ai vậy cưng
Tuấn Huy bị lột sạch không còn mảnh vải nào trên người, bàn tay hư hỏng của hắn mân mê khắp cơ thể cậu, khiến cậu uốn éo. Cậu khó khăn trả lời :
- A...úm....H...Hu..Huy..a...um...x..xin...l..lỗi...ứm..a
Ngọc Huy cười nhẹ rồi ghé sát tay cậu rồi nói :
- Lấy thân chuộc lỗi đi bé con
Hơi nóng phả vào tay khiến khuôn mặt đã đỏ của cậu giờ còn đỏ hơn. Dục vọng trong cậu bị hắn khơi lên khiến cậu không còn lý chí gì cả chỉ còn biết rên rỉ dưới thân của hắn.
Sáng sớm hôm sau , Tuấn Huy tỉnh giấc khi bị ánh nắng chiều vào. Cậu ngồi bật dậy, cơn đau phía dưới ập đến làm cậu ứa nước mắt. Còn bên cạnh cậu, cái người mà khiến cậu thành như vậy vẫn đang say giấc. Cậu bực mình đưa chân đạp thẳng con người đang ngủ say như chết ấy xuống đất. Hắn tỉnh giấc sau cú đạp ấy, hắn nhăn mặt leo lên giường ôm lấy cậu người yêu bé nhỏ mà lên tiếng :
- Em xem ra vẫn còn sức nhỉ, tập thể dục buổi sáng nào.
Câu đưa tay tát vào khuôn mặt đang nhe nhởn của anh người yêu. Cậu đẩy con người vô liêm sĩ này ra khỏi người mình rồi nói :
- Anh vô sỉ vừa thôi, tránh ra cho em chuẩn bị đi học
Hắn khư khư ôm lấy cậu cất giọng nói :
- em nghĩ mình đi được không mà đòi lên trường học. Nghỉ đi anh xin cô rồi. Anh bế đi tắm rồi ăn sáng nào
Cậu không nói gì chỉ đưa tay ra để hắn bế đi. Cậu sẽ cảm thấy hối hận khi tin lời nói của hắn. Còn việc vào nhà vệ sinh làm gì thì ai mà biết được. Chuyện nhà người ta không nên hóng 😀
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bye 👋
#itage_trùm_trường
< là trùm trường nhưng nằm dưới >
#lemonde
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro