chuỗi ngày tồi tệ
2 năm sau cái ngày lạnh lẽo ở quê, cuộc sống của tôi dần khá hơn và tôi đã quên hết về chuyện đó. Như mọi ngày tôi làm ở một công ty thiết kế nhưng hôm nay tôi đã nói với mẹ sẽ tăng ca về muộn.
Hôm nay tôi muốn làm xong hết việc nên đã ở lại có khi muộn nhất công ty. Tôi đi trên dãy hành lang âm u không còn một bóng người, xung quanh không một âm thanh phát ra rồi đột nhiên chân tôi bắt đầu run run , tôi ngã khuỵu xuống . Ngước nhìn lên( tím mặt lại):
- đó là ...là cô gái 2 năm trước mình đã thấy , kh.ông...không thể nào.
Cô ta lại một lần nữa tiến lại gần tôi và có ý muốn gì đó rồi tôi sợ hãi đến ngất đi. Hôm sau tôi được báo là ngủ quên trên bàn làm việc rồi tôi được sếp cho về nhà , tôi lấy làm lạ: sao hôm qua mình đang ở hành lang mà !!!
1 tuần sau đó, mọi chuyện dường như không dừng lại. Tôi ở trong phòng của mình và suy nghĩ ,chợt cơn lạnh bắt đầu phát ra cô gái ấy lại xuất hiện . Tôi hỏi :
- Cô m..muốn gì?
Cô gái mặc chiếc áo trắng đẫm máu ấy chỉ vào tấm ảnh cũ của tôi và bạn tôi chụp lúc ở gốc cổ thụ 10 năm trước rồi biến mất. Tôi suy nghĩ rồi quyết định đi về quê để giải quyết vụ việc này , tôi thầm nghĩ
" Chắc chắn phải có việc gì ở nơi đó"
Tôi lên đường về quê vào 2 ngày sau.
Đón đọc hồi kết - có gì nhạt xin đóng góp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro