Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I

Nói sao nhỉ? Cuộc sống đơn giản chỉ là một thước phim dài quay mọi sự kiện đáng nhớ xung quanh chúng ta mà thôi. Còn những kí ức dễ lãng quên chắc có lẽ là đoạn phim nhỏ mà bị ai lỡ tay đốt đi , hất nước vào hay tiện thể quẳng vào sọt rác vì không muốn nó được trình chiếu _  đó được xem là nơi mà con người có thể tùy tiện bỏ phần thừa thải hằng ngày do bản thân họ tạo ra, thậm chí chẳng nhìn hay nhớ lại nó dù chỉ một lần. Chỉ khi họ thật sự nghĩ : 'Ôi !! Thôi chết ( m* )  !! Lỡ bỏ đi tệp hồ sơ quan trọng mất rồi. Làm thế nào bây giờ? Biết thế đã cất nó vào tủ cho rồi. Giờ thì hay rồi, lấy gì mà nộp cho sếp đây...'
Ơ hay nhở? Làm xong mới nhận ra sai lầm , ngồi đấy vò đầu bứt tóc , ăn năng hối cải thì được tích sự gì? Hỏi đến thì ai cũng nói, chẳng hạn như :' Rác? Nói đến rác thì ai mà cần nữa cơ chứ. Nó bẩn thế cơ mà'.
À.. Hiểu hết rồi. Nhưng tất cả mọi thứ đều do con người với xã hội cả thôi. Tình trạng tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm môi trường vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, hiện tượng cá chết hàng loạt , tất cả đều do hành động của mỗi người , rồi lan rộng ra một khu phố , tiếp đến là thành phố, đất nước,... Đấy chắc hẳn là open ending rồi. Nhắc đến đây thì tôi lại nhớ đến mấy quyển sách , tập truyện ngôn tình lãng mạng đẹp như tranh , nam chính soái ca, nữ chính soái tỉ í.
Được đọc sách thoải mái và đặc biệt là ngôn tình sướt mướt là một trong những sở thích của tác giả tôi đây nhưng là sở thích của tôi cách đây 5 tháng.  Hôm đấy là một ngày đẹp trời, với tôi thì định nghĩa một ngày đẹp trời có lẽ khác với đa số người dân trên Trái Đất hay thậm  chí là người thân, bạn bè của tôi:  Ngày đẹp trời chỉ cần 'giản đơn ' là một bầu trời không nắng, đầy mây, hay nói cách khác là bầu trời âm u, cái thời tiết mà vô số người bảo tôi là ' bầu trời buồn'. Ngược lại, tôi  lại thấy lòng ngực ấm áp vô ngàn khi cảm nhận hơi lạnh trong từng con gió thổi, đám mây xám xịt gợn từng đợt trông  tựa như tranh vẽ. Không biết thế nào, nhưng tôi yêu chúng , tôi cũng chợt nhận ra cái gọi là ' vẻ đẹp của vạn vật'. Mọi thứ đều có nét đặc biệt riêng cần được giữ gìn. Và tôi nghĩ sở thích cũng 'đồng dạng' như thế. Tôi có lẽ được sinh ra trong gia đình khá nghiêm khắc nên tôi cũng phần nào hiểu được và cảm thông cho đấng sinh thành của mình khi họ bảo tôi cần trau dồi 'nhiều' hơn nữa. Tôi hiểu, hiểu cả MÀ.
Còn tiếp....

TÔI YÊU CUỘC SỐNG NÀY

I love this strange life

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro