chương 17 : mong manh
Tôi là một đứa ngốc , ngu ngốc thật sự luôn ấy . Bản thân thì xấu đã vậy còn dốt tôi chẳng có gì cả ngoài cái mít ướt . Bản thân tôi đã thua thiệt người ta nhưng tôi làm gì được như người ta . Người ta giỏi đã vậy còn xinh đẹp và khéo nói . Tôi ngu thật nhỉ . Tôi còn tự ghét bản thân mình nữa nên làm gì có ai yêu được tôi chứ . Con bé xấu xí , con bé mập . Chẳng ai khen hay yêu thương tôi cả . Bản thân tôi cũng muốn trốn tránh họ . Tôi tệ hại . Hôm nay tôi khóc và có lẽ ngày mai cũng thế ...
#hntoilaibuonroi
#280620
#hcm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro