Liệu TƯỜNG VY có NỞ HOA lần nữa... ( Ann )
Một chiều Chủ nhật...
Nó leo tít lên sân thượng của quán cafe dối diện trường. Khẽ ngồi lên chiếc xích đu, nó đung đưa hai chân theo nhịp một bài hát quen thuộc. Hôm nay trông nó thật giản dị. Một chiếc đầm hồng pastel hơi ôm vào eo, xoè nhẹ nơi chân váy. Mái tóc đen ngắn được uốn xoăn ôm lấy khuôn mặt trái xoan của nó. Một đôi giày búp bê trắng. Nhìn xa trông nó như một nữ thần. Nó cứ đung đưa theo tiếng nhạc vang lên xa vắng. Rồi như có một cơn gió dìu dịu mang theo những cánh hoa bồ công anh bé nhỏ, nó thiếp đi lúc nào không hay. Đôi mắt màu khói khép lại nhẹ nhàng....
" Well I wonder, could it be
When I was dreaming 'bout you baby.
You were dreaming of me
Call me crazy, call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time.... "
Tiếng hát trong veo, nhẹ nhàng đánh thức nó. Nó đưa mắt nhìn quanh. Một cô gái tầm 17 tuổi đang gảy đàn ghita, mắt khép hờ, miệng hát vừa đủ nghe. Mái tóc hung đỏ xoã ngang vai, chiếc đầm trắng bay nhẹ trong gió. Trên ban công chỗ cô gái ấy đứng, có một chậu hoa Tường Vy nhỏ...
Nó chạnh lòng, nhớ lại ngày còn anh...
Năm nó học lớp 10, ngày đầu tiên vào học, nó đã đi nhầm sang khối 11, anh là người chỉ cho nó đến đúng lớp mình...
Khi nó bị tụi con trai lớn hơn trong trường trêu ghẹo ở căn tin, anh là người đã bảo vệ nó.
Khi nó buồn về chuyện gì đấy, anh là người lắng nghe những lời tâm sự của nó...
Và anh rất thích hoa Tường Vy...
Thế mà bây giờ....
Một giọt nước mắt long lanh đọng trên khoé mi...
Nó đứng lên rồi bước vào trong quán. Chọn một góc khuất, nó yên tâm ngồi xuống...
- Cho tôi một li chanh bạc hà...
Nó gọi người phục vụ. Giọng nghèn nghẹn.
- Của cô đây ạ !
Nó nhìn vào li nước chanh bạc hà. Nắng xuyên qua li nước màu xanh biển dịu nhẹ. Nó bỏ một chút muối vào li rồi khẽ khuấy. Tiếng đá chạm vào nhau lanh canh. Nó thở dài rồi nhìn chậu Tường Vy ngoài kia. Ngập mình trong nắng. Hãy cho nó nhớ về anh 1 lần nữa...
****
Nó đang học lớp 12. Tên nó làk tên của một loài hoa đẹp - Tường Vy. Đã có không bík bao nhiêu sự tích về loại hoa này. Lần đầu gặp anh là lúc nó đi nhầm lớp. Đang lơ ngơ trước cửa lớp anh, thỳ anh chợt nhìn thấy nó. Ấn tượng của anh làk một cô gái có dáng người mảnh khảnh, đẹp dịu dàng, không ồn ào sôi nổi. Thấy vậy, anh liền giúp nó. Anh thật sự là một chàng trai đặc biệt, rất đặc biệt. Sức học của anh cực kì nổi trội.Có đợt anh nổi tiếng mấy tháng trời khi là người duy nhất trong trường thi được giải nhất đến 3 môn Anh, Toán và Hoá. Trong khi nó được 1 giải nhì Anh và 1 giải khuyến khích Văn. Nó càu nhàu anh suốt, bảo anh quay cóp, bảo anh dùng " nam nhân kế " với bà cô giám thị, rồi còn nhiều nhiều nữa ! Nhưng những lần ấy, anh chỉ cười vì cái tính trẻ con của nó. Trẻ con đến đáng sợ !
- Chúng ta biết nhau bao lâu rồi nhỉ ?
Anh chợt hỏi nó vào một chiều Chủ nhật, khi hai đứa ngồi trong quán Cafe sách.
- 3 tháng !
Nó ngẩng mặt lên khỏi trang sách đang đọc dở.
- Vậy mà anh chưa biết tên em !
Anh vờ thở dài rồi nhìn nó ranh mãnh.
- Thế thì thôi !
Nó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nhấp một ngụm cacao nóng, nó cúi xuống đọc sách. Vờ ngoài mặt nhưng trong lòng nó đang rất bực mình.
- Này !
Anh khều nó.
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang đọc sách. Xin quý khách vui lòng im lặng !
Anh cười.
- Không đùa nữa đâu ! Em nhìn này !
- Gì ?
Nó vừa hỏi vừa ngẩng lên nhìn " thằng quỷ " trước mặt. Nhưng vừa rời mắt khỏi trang sách thì một chậu hoa đập vào mắt nó. Chậu hoa với những cánh hoa hồng phớt cùng những nụ xanh bé xíu cạnh bên, những chiếc lá nhỏ nhắn xanh mướt cùng chiếc chậu màu hồng giống màu hoa....
- Đẹp quá ! Hoa gì vậy anh ?
- Em không biết hoa gì thật à ?
Anh ngạc nhiên hỏi nó.
- Vâng ạ !
Nó gật đầu.
- Ôi trời ! Em không đùa anh đấy chứ !
Anh hỏi lại nó.
- Vâng !
Nó vẫn ngây thơ gật đầu, tay chạm vào cánh hoa bé nhỏ.
- Đây là một loài hoa dùng để tặng cho người con gái mình yêu thương nhất. Hoa này có một vẻ đẹp dịu dàng, không thể hiện ra ngoài. Nhưng càng nhìn lâu, ta càng thấy nó đẹp. Hệt như em...
Nó bất ngờ khi nghe anh nói những câu ấy !
- Loài hoa này có tên là hoa Tường Vy.
- Em...
Nó hơi bối rối, mặt thoáng đỏ.
- Vậy Tường Vy, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé ?
Anh đứng lên, đưa chậu hoa ra trước mặt nó. Bản nhạc ballad lặng lẽ vang lên trong quán. Nó khẽ gật đầu...
*****
Nghĩ đến đó, nước mắt nó tuôn như thác đổ. Nó khóc như chưa từng được khóc. Cứ như vậy, từng kỉ niệm ùa về trong trí óc bé nhỏ của nó. Đầu nó như muốn vỡ tung. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong góc khuất....
****
- Anh sắp đi du học rồi !
Anh khẽ thì thầm vào tai nó, đầu anh tựa vào đôi vai bé nhỏ của nó. Từng lời, từng chữ khiến tim nó hoá đá.
- Anh...Anh vừa nói gì vậy ?
- Anh sắp đi du học rồi !
Anh lặp lại lời nói đó, nhưng với âm lượng nhỏ hơn.
- Vậy à ?
Nó tự hỏi rồi đứng dậy. Quay lưng lại phía anh, vai nó run lên bần bật. Nó đang khóc...
- 5 năm ! Hãy đợi anh 5 năm em nhé ?
- Vâng !
Nó nói rất nhỏ. Anh nhẹ xoay nó về phía đối diện rồi ôm gọn nó vào lòng.
1 tuần sau....
Tại sân bay...
Có một người con trai đứng lặng lẽ giữa sân bay đông người qua lại. Khuôn mặt toát lên vẻ điềm tĩnh. Trên tay anh làk một chậu hoa hồng phớt. Màu hoa Tường Vy ấy...
" Nước mắt em đã thôi rơi
Để màu hoa Tường Vy
Còn hồng mãi
Xin anh hãy giữ
Màu hoa ấy..."
****
4 năm sau...
- Tường Vy ! Chúc mừng bạn nha ! Giáo sư khen bản thiết kế của bạn quá trời luôn !
- Có gì đâu ?
- Haiz ! Không biết khi nào mình mới được như Vy đây ?
- Bạn quá lời rồi ! Mình đâu có giỏi đến vậy !
Nó - Nguyễn Hà Tường Vy, đã trở thành sinh viên năm 3 của Đại học Kiến trúc. Đã trở thành một cô sinh viên nổi tiếng khắp trường. Không những có khuôn mặt khả ái, nó còn có trí thông minh và óc sáng tạo vượt trội. Trong nhiều năm nó luôn là sinh viên ưu tú nhất trường, khiến các giảng viên ngạc nhiên vô cùng. Trường có ý định giữ nó lại để làm giảng viên. Nó cũng nghĩ như thế ! Vì nó chưa muốn đi làm ngay, vả lại, nó muốn truyền ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết cho những bạn trẻ có ý định trở thành một Kiến trúc sư trong tương lai. Còn về chuyện tình cảm, tính trong ba năm thì nó cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình của những nam sinh, nhưng...
Nó vẫn đang chờ một người...
Một chiều thu...
Gió thổi miên man qua từng tán lá. Những chiếc lá vàng sẫm lặng lẽ rơi...
Nó ngồi ở quán Cafe sách trước đây. Đôi mắt xám khói chăm chú nhìn xuống cuốn sách. Cuốn sách ngày ấy anh từng đọc, nó ngồi lật từng trang đọc một cách cẩn thận như sợ rằng chỉ cần nó lơ đễnh, thỳ sẽ mất đi một điều gì đấy.
Mái tóc ngắn sau 3 năm đã dài qua bờ vai nhỏ của nó, bay nhẹ trong gió. Đang miên man đọc sách, chợt nó nhớ đã đến giờ hẹn với Gilna - cô bạn cùng khoa trong trường Đại học của nó. Vừa gấp cuốn sách lại, nó đứng lên....
Sững sờ....
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng. Phía bên ngoài làk một chiếc áo vest đen lịch lãm. Chiếc caravat đen trên cổ được nới lỏng. Anh đứng đó bình thản nhìn nó. Trông anh hơi khác xưa. Khuôn mặt chững chạc cùng với nụ cười nửa miệng. Vì sao nó vẫn còn nhận ra anh ư ? Làk vì trên tay anh....
Một chậu hoa Tường Vy hồng phớt...
- Liệu Tường Vy có nở hoa lần nữa không anh ?
Nó đứng lên nhìn anh rồi khẽ hỏi.
- Nếu đủ yêu, Tường Vy sẽ tiếp tục nở hoa để ta bước tiếp...
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười.
- Vậy...Em sẽ lại yêu, để Tường Vy lại nở hoa lần nữa...
Bản ballad ngày ấy vẫn vang lên nhẹ nhàng. Chậu Tường Vy khẽ rung mình trong gió...
****
" Nếu đủ yêu, Tường Vy sẽ lại nở hoa lần nữa... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro