16. Nhiệm vụ trợ công đến rồi (4)
Giang Trừng cảm thấy đau đầu vô cùng.
Hệ thống phân cho hắn nhiệm vụ bám theo Liễu Thanh Ca không rời nửa bước, thuận tiện thi hành nhiệm vụ trợ công lần này. Thế nhưng cái tên Liễu Thanh Ca này, độ nóng tính, bộc trực so với Giang Trừng chỉ có hơn chứ không hề kém. Giang Trừng ẩn thân cạnh tiệm binh khí chữ vàng, nghe đám người bị Liễu Thanh Ca bắt trói về cho Mộc Thanh Phương nghiên cứu ôn dịch khóc lóc, kêu gào, chửi rủa vang trời đến nhức cả đầu, trong lòng quả thật muốn học Ngụy Anh chửi một câu: "Má nó, Liễu Thanh Ca, chính đạo đây à? Chính đạo cái kiểu quái gì thế? Cái kiểu nói không nghe liền cậy mạnh bắt lại này là chính đạo nên làm đấy à?"
Giang Trừng nghe khóc gào mãi cũng chán, mà xem đám Thương Khung Sơn cùng Vô Trần đại sư gì đó tán nhảm lại càng nhàm, đang có chút buồn ngủ, chợt nghe giọng nói của Liễu Thanh Ca có phần lo lắng vang lên:
- Làm sao vậy?
Giang Trừng lập tức tỉnh ngủ, hóng qua. Thì ra, chất độc trong cơ thể Thẩm Thanh Thu phát tác. Hắn thấy đám người Liễu Thanh Ca, Mộc Thanh Phương đều cuống quýt cả lên bắt mạch với săn sóc Thẩm Thanh Thu, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng: Liễu Thanh Ca, vất vả cho người rồi, người xem, tình địch cũng không ít đâu!
Nhưng mà, nhìn hai tên kia ta đứng lên, người ấn lại xuống ghế năm lần bảy lượt, Giang Trừng cũng muốn điên rồi! Ở nhà bị Ngụy Vô Tiện với Lam nhị chọc tức còn chưa đủ sao, đến đây cũng phải nhìn cẩu nam nam ân ân ái ái? Thật may, cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng chịu từ bỏ, chỉ dặn dò Liễu Thanh Ca đang cầm kiếm bước ra ngoài một câu: "Khi trở về nhất định phải đến ngay phòng ta một chuyến, ta có chuyện rất quan trọng muốn cùng người thương lượng!" – lại còn nhấn giọng thật mạnh!
Rồi, Giang Trừng nghĩ, có lẽ hệ thống muốn hắn hỗ trợ Liễu Thanh Ca nhanh chóng vây bắt người Tát Chủng, để Liễu Thanh Ca sớm được trở về đoàn tụ với Thẩm Thanh Thu. Hai kẻ đó sớm thổ lộ, nhiệm vụ của hắn cũng xong, khỏi bị sai qua sai lại như thế này. Giang Trừng hài lòng nghĩ, tiến độ này, đúng là nhanh thật, đâu như Lam Vong Cơ kia, mất tới mười ba năm mà cuối cùng vẫn phải nhờ anh trai đứng ra tỏ tình hộ mới xong!
Vì thế, hắn xách Tam Độc lên, hào hứng dựa theo miêu tả của Thẩm Thanh Thu, góp sức đi săn người Tát Chủng.
Giang Trừng coi như là mình đang đi săn đêm, thoải mái dọc đường truy đuổi, đánh giết, đánh hoài đánh mãi, lại vô tình chạm trán đội đệ tử của Huyễn Hoa Cung. Mắt thấy một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn vì che chở cho hai sư muội phía sau mà đồng loạt bị năm, bảy người Tát Chủng vây lại, suýt bị bọn chúng chạm trúng người, hắn liền lao tới tương trợ, vừa vặn kịp thời cứu được cả ba.
Công Nghi Tiêu nhìn hắc y nam tử trước mặt mình, bội kiếm linh khí màu tím lưu chuyển sáng rực, hắc y đen như mực ôm lấy vóc người cao gầy, càng làm nổi làn da trắng như men sứ. Mái tóc dài không có gì cột lại được hắn tùy ý thả loạn, nhẹ bay theo gió, vậy mà không hề ảnh hưởng gì tới kiếm pháp tấn công, một chiêu hạ được cùng lúc năm, bảy con mồi, trong lòng thầm thán phục đây chính là cao thủ!
Vì thế, hắn cung kính hành lễ, cúi đầu chào:
- Vãn bối Công Nghi Tiêu – đệ tử Huyễn Hoa Cung, đa tạ tiền bối tương trợ. Xin mạo muội hỏi quý danh?
Giang Trừng, phần thì mù tịt Huyễn Hoa Cung là nơi quỷ quái nào, phần lại không rảnh cùng hắn tán nhảm, qua quýt buông lại một câu: "Tùy người gọi" rồi nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Công Nghi Tiêu chỉ kịp nhìn thấy chiếc chuông bạc thắt bên thắt lưng người đó lóe sáng dưới ánh trăng, một chữ "Giang" mềm mại khắc bên trên.
Hắn ngẩn người mường tượng lại đôi mắt phớt tím dưới ánh trăng kia. Vị cao thủ ban nãy, là họ Giang sao??? Nhưng mà, hình như người này lúc nãy vì cứu hắn, đã bị tên Tát Chủng nọ chạm trúng tay rồi?
Bên này Công Nghi Tiêu hồn vía vẫn còn chưa kịp triệu về, bên kia Lạc Băng Hà cũng ôm tay ngẫm nghĩ. Vị cao thủ vừa nãy xuất hiện khiến kế hoạch của y cũng bị rối một phần. Vốn là nghĩ lượng người Tát Chủng hiện nay chắc cũng đủ cầm chân Liễu Thanh Ca để y đêm nay đi tìm sư tôn nói chuyện, nhưng hiện tại lại mọc thêm một hắc y cao thủ, e là sẽ sớm thanh lý hết đám chướng ngại kia. Nội tâm thiếu nữ của Lạc Băng Hà cực kỳ khó chịu!
Vì thế, Giang Trừng đang nhiệt tình đánh quái, bỗng nhận được thông báo từ hệ thống, nội dung như sau:
- Hệ thống thông báo, người chơi đi ngược tiêu chí hành động của nhiệm vụ. Điểm trợ công trừ 20 điểm. Tổng số điểm hiện tại: 140.
Giang tông chủ vừa nghe vậy liền điên tiết xả đôi tên người Tát Chủng xấu số nọ!
___________
1 mầm non của tổ quốc đã vừa bị dính thính =))
BTW, sư muội chửi Liễu Thanh Ca mà méo biết nhột luôn =)) Cái thằng tsun nổi tiếng :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro