Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Quá đơn giản

Sáng hôm sau, Liễu Nguyệt tỉnh dậy từ sớm, chậm rãi sắp chăn mền ngay ngắn trên giường, còn bên cạnh bàn là một bát sứ trống, kế là bức thư y viết để lại. Nếu không viết thì chắc hắn sẽ nhảy cẫng lên đòi đi tìm y cho bằng được quá, mặc dù nếu hắn thật sự muốn đi thì bức thư đơn giản này vốn không có tác dụng gì, thế là Liễu Nguyệt vò lại vứt luôn xuống sàn nhà

Mặc Hiểu Hắc vẫn êm đềm ngủ say, cơn sốt đã hạ đi nhiều, tuy hiện tại rất ổn nhưng sau 2 3 ngày tiếp theo thì chưa chắc. Liễu Nguyệt vừa cắn răng vừa cẩn thận rạch một đường dài ngay cổ tay, cố gắng nhẹ nhàng nhất không trúng lên mạch chủ tránh để bị thương, rồi từ từ trích từng giọt máu vào trong bát, vốn không cần quá nhiều nên chút máu này cũng không ảnh này đến sức khỏe của y

" Liễu Nguyệt sư huynh! Đi thôi "

Tiếng gọi của Lạc Hiên từ ngoài cửa vọng vào, Liễu Nguyệt phản ứng theo nhìn ra. Y băng bó vết thương ở tay rồi nhanh xách mạc li đội lên, lẵng lặng rời đi, lúc ra ngoài còn tiện chân lùa tờ giấy bị vò nát kia vào gầm giường.

" Kì thi học đường sắp diễn ra rồi, chúng ta cần nhanh chóng tìm được nó "

" Liễu Nguyệt sư huynh, hay là huynh nói sư phụ đổi người chủ khảo đi "

Người nọ không đáp, y hiểu tính sư phụ mà, đã giao cho nhiệm vụ thì không có gì thay đổi trừ phi muốn làm thêm việc. Lạc Hiên thấy y im lặng thì vỗ vai y một cái

" Lần trước lộ tin huynh là chủ khảo mới khiến tàn dư Bắc Khuyết làm hại đến huynh, vạ lây cả Mặc Hắc sư huynh... Ta nghĩ nên đổi đi thì hơn, không biết bọn họ có kế hoạch gì để trà trộn vào học đường đâu "

Liễu Nguyệt thở dài, y bước nhanh liền dùng khinh công bay đi, vừa đi vừa lấy lại chất giọng phong hoa rất từ tốn nói vọng lại

" Họ muốn bắt ta đến vậy thì ta càng phải làm cho tốt vai chủ khảo, để họ tức chết đi "

Lạc Hiên xì một tiếng trong miệng, thầm mắng

" Đúng là kẻ xém chết một lần, thì không sợ chết lần thứ hai. Kiêu ngạo! "

Mắng vậy thôi chứ có lời nào lọt tai Liễu Nguyệt đâu, haiz.. thời gian có hạn nên Lạc Hiên cũng nhanh chóng chạy theo bóng dáng ung dung kia, thật nể huynh, thời gian cấp bách mà cũng có thể thảnh thơi đến vậy, miệng thì nói nhanh chóng chứ nhìn bộ dạng y có chút gấp nào?...

Sau 1 ngày di chuyển khá xa, thì họ đã thấy một rừng cây xanh rậm rạp và phạm vi của nó rất lớn. Mọc sừng sững giữa khu rừng kia là dãy núi đá ngán đường, khinh công không tốt có lẽ chẳng thể bay qua được, đây có lẽ là núi Ninh Dao rồi. Thế là hai người cũng thuận lợi bay qua dãy núi cản trở kia. Không ngoài tưởng tượng, phía sau núi Ninh Dao là một vùng đất trắng xóa phủ đầy bông tuyết, phân biệt thời tiết ở đây rất rõ ràng, nhiệt độ ngày càng thấp. Lạc Hiên rùng mình, đưa bàn tay xoa xoa hai bả vai, Liễu Nguyệt cũng thở trù ra một hơi lạnh

" Nơi này cũng quá lạnh rồi, cứ tìm kiếm không có gợi ý như thế chắc chúng ta chết mất "

" Không xa, gần đây thôi. Vùng tuyết này chẳng quá rộng, ít nhất sẽ không chết "

Liễu Nguyệt phất quạt ra phía trước, tạo ra một màng linh lực duy trì thân nhiệt cho hai người, rồi từ từ hạ thân xuống chạm đất. Lạc Hiên nheo mắt nhìn xung quanh, quả thực không thấy cái gì ngoài tuyết trắng. Đột nhiên y "a" lên một tiếng liền chỉ về hướng đó, Liễu Nguyệt quay sang nhìn theo

" Có ánh sáng, chẳng lẽ là Bạch Hàn? "

" Tới xem đi, nhanh "

Phía xa một luồng sáng vàng kim phát ra từ một hốc đá hơi cao, nó có màu vàng nhạt, ở giữa có chút màu đỏ còn đang tỏa ra linh khí dồi dào. Mặc dù khoảng cách giữa họ và Bạch Hàn khá là gần nhưng gió lớn đã ngăn cản rất nhiều, phải mất nửa nén nhang mới tới được

Khi đến gần thì hoàn toàn mệt rã, Liễu Nguyệt hao hụt không ít nội lực giữ nhiệt nên khụy xuống ngay bên luồng sáng kia, lúc này mới nhìn thấy rõ hình dạng thứ mà y luôn tìm kiếm. Lạc Hiên quàng tay bên vai y để giữ ấm, còn y thì cẩn thận hái hoa Bạch Hàn. Vừa chạm vào nó thì một cảm giác lạnh buốt như bỏng lạnh xuyên thẳng đến đại não khiến Liễu Nguyệt đột ngột vung tay ra, mất thăng bằng ngã hẳn ra phía sau, nếu không có vòng tay của Lạc Hiên níu lại thì chắc Liễu Nguyệt ngã nằm dưới nền tuyết lạnh kia rồi

" Liễu Nguyệt sư huynh? Không sao chứ "

" Ưm.... Không sao.. "

Lạc Hiên không khỏi bất ngờ, thành công nằm ngay trước mắt nhưng lực bất tòng tâm. Liễu Nguyệt xoa bàn tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cây hoa vàng nhạt mọc trên đó. Độc Huyền Tang dùng máu áp chế, có khi nào thuốc giải cũng cần máu?... Nghĩ là làm, Liễu Nguyệt lấy trong tay áo ra một cây dao găm, rạch lại vết thương cũ trên cánh tay, Lạc Hiên cả kinh nhất thời nắm chặt lấy tay y. Liễu Nguyệt ngẩng nhìn hắn rồi nhẹ nhàng lắc đầu, Lạc Hiên mới bình tĩnh lại rồi buông ra

" Huynh định làm gì? "

" Huyền Tang áp chế bằng máu, chắc Bạch Hàn cũng cần máu để đoạt lấy "

Lạc Hiên lùi ra phía sau, Liễu Nguyệt trích giọt máu nóng đỏ lên đầu nhụy hoa, một ánh sáng lóe lên. Hai người đều đưa tay che mắt lại, gió lúc này cũng nhẹ xuống rất nhiều. Ánh sáng dần tan, một nguồn linh khí thuần khiết tỏa ra mãnh liệt. Liễu Nguyệt hé mắt nhìn, giây sau bất ngờ mở to mắt...

" Bạch Hàn! "

" Thành công rồi sao? "

Lạc Hiên vui vẻ để tay xuống chạy lại gần Liễu Nguyệt. Y lần đầu thấy linh khí thuần khiết như này, chứng minh cây hoa Bạch Hàn này đã sống rất lâu, hấp thụ tinh hoa trời đất mới có được, nếu đem nó luyện hóa làm thuốc... không chừng lại tạo ra hóa linh đan thượng hạng nào đó, quả là diệu dược

Liễu Nguyệt cong khóe môi mỉm cười, đưa tay cẩn thận nhận lấy, khi vừa tiếp xúc lòng bàn tay của y thì không khí xung quanh dần ấm hơn và không còn cảm giác bỏng lạnh kia nữa... Rồi đột nhiên y khựng lại, nụ cười trên môi dập tắt, ánh mắt bỗng tỏa ra cảnh giác cao

" Có phải mọi chuyện... quá đơn giản không?.... "

______________

Bên phía Mặc Hiểu Hắc cũng tỉnh từ lâu. Nghe tin y tới nơi nguy hiểm thì không ngoài dự đoán hắn đòi đi tìm cho bằng được, Lôi Mộng Sát khuyên nhủ hết mình nhưng vẫn không nghe, ngược lại còn đe dọa sẽ mách với tẩu tẩu mấy ngày trước y đã đến Bách Hoa Lâu. Tiêu Nhược Phong lắc đầu ngao ngán, thở dài một hơi, rồi vỗ vai Lôi Mộng Sát kéo y ra sau, nghiêm giọng giải thích

" Liễu Nguyệt sư huynh không muốn huynh chết, mới chẳng bàn tính mạng đi tìm thuốc.. "

" Nếu như huynh gặp chuyện không may gì thì không phải phụ lòng Liễu Nguyệt sư huynh rồi à? "

Mặc Hiểu Hắc im lặng trầm tư, hắn không thể để Liễu Nguyệt gặp nguy hiểm nhưng cũng không muốn phụ lòng y, rốt cuộc nên làm sao đây...

Cố Kiếm Môn từ ngoài cửa, nhẹ nhàng bước vào. Công vụ trong Cố gia không bận rộn như triều đình, thỉnh thoảng lại rảnh rỗi về thăm học đường. Y tới đây cũng mấy ngày nay, hiểu hết được mọi chuyện xảy ra rồi, thật sự y cũng không biết sao ông trời thích gây phiền phức như vậy... Hai đứa mới làm hòa không lâu, lúc đầu thì Liễu Nguyệt bị cảm rồi giờ tới Hiểu Hắc trúng độc, biết chừng nào mới yên ổn đây. Không khí tĩnh lặng tất cả ánh mắt đều nhìn về ngoài cửa, Cố Kiếm Môn vừa bước vào vừa nói

" Hắc Ngũ? Lại muốn đi tìm Liễu Nguyệt à? "

" Đúng. Ta nói kiểu gì nó cũng trơ mặt ra, không chịu nghe "

Lôi Mộng Sát bĩu môi tựa thái độ chê bai dựa vào cột giường, chưa từng thấy trường hợp này trong đời, Liễu Nguyệt và cả Mặc Hiểu Hắc thay đổi quá nhiều, y không còn quen bọn họ nữa. Cố Kiếm Môn ngồi xuống bàn trà, giọng trầm trầm nói

" Nếu.. Đệ muốn đi thì ta dẫn đi "

" Tam sư huynh, thật sao? "

Mặc Hiểu Hắc tròn mắt, ai cũng ngăn cản y nhưng tới Tam sư huynh thì đồng ý nhanh gọn, tâm tình có chút ngỡ ngàng. Lôi Mộng Sát há miệng to, chỉ chỉ tay về phía Kiếm Tam không khỏi bất ngờ

" Nè nè! Đệ định dẫn nó đi thật hả? Sư phụ không cho, Liễu Tứ cũng không cho hắn đi đâu! "

" Huynh yên tâm, sư phụ không cho thì sao ta dám nói... Còn Liễu Nguyệt thì kệ đi, y không đánh chết ta đâu, cũng không nỡ tay đánh Mặc Hiểu Hắc nhỉ.. "

Lôi Mộng Sát bĩu môi, nghĩ lại cũng đúng, nói như vậy là sư phụ đã đồng ý, có lẽ lão già đó bảo kê cho tính mạng của Mặc Hiểu Hắc rồi, ắt sẽ không sao. Cố Kiếm Môn phất tay nhẹ cười như lời tạm biệt rồi bước ra cửa, Mặc Hiểu Hắc nhanh chóng đã chỉnh tề y phục đi theo. Bỏ lại hai người kia trong phòng, Tiêu Nhược Phong không khỏi lo lắng, Mặc Hiểu Hắc trúng độc rất nặng nhưng lại cố chấp tìm Liễu Nguyệt là sao? Cớ gì phải gây phiền phức cho hai bên, hắn đi thì tổn hại đến sức khỏe của hắn, còn Liễu Nguyệt thì không muốn hắn đi...

Nơi nguy hiểm mà sư phụ nói thì chỉ có sư phụ từng tới đó, vậy sao người không đi lấy hoa Bạch Hàn, mà để Liễu Nguyệt tự đi làm gì? Y vốn không rõ địa hình của núi Ninh Dao...

" Nhị sư huynh... Như vậy có ổn không? "

" Haizz... Sư phụ thích hành người ta như vậy đó, nhưng vẫn âm thầm theo sau bảo vệ "

" Vậy sao sư phụ lại đồng ý cho Mặc Hắc sư huynh đi? "

" Hửm.... Đệ chưa nghe gì à? "

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, thực ra chuyện riêng của bát công tử y không tiện tìm hiểu, công vụ còn chất một đống đấy chưa xử lí thì thời gian đâu để thăm dò tin tức của họ, mà có rồi thì làm gì với nó đây. Lôi Mộng Sát chậc một cái, ngồi xuống ghế kể cho nghe...

Mặc Hiểu Hắc xuất thân không rõ, ba mẹ không biết, người thân cũng không có. Từ nhỏ đã được nhận nuôi, ăn uống, dạy võ, làm việc vặt, ngoài mấy chuyện nhỏ để kiếm cơm thì y không có ai bầu bạn cùng, cái tính lạnh lùng ít nói của y cũng từ đó mà ra. Sống suốt bao năm dưới chân núi Ninh Dao, tới 19 tuổi mới lăn xả vào giang hồ, tất nhiên y sống gần chân núi nên rất rõ về sự nguy hiểm mà sư phụ nói rồi, cho Mặc Hiểu Hắc đi cùng cũng tốt

Lôi Mộng Sát nhẹ nhăn mày, đặt tách trà trên tay xuống bàn

" Nhưng còn đáng ngại cho sức khỏe của y thôi "

" Ồ, huynh biết nhiều thật ha.. "

Nghe được khen thì người nọ ngẩng cao đầu cười... Một nụ cười thương hiệu, rồi quay sang hỏi Tiêu Nhược Phong một câu

" À, vậy ta đố đệ! Bây giờ sư phụ đang ở đâu? "

" .... Hành tung thất thường của sư phụ khó mà phân định chính xác, ta cũng không biết "

" Ta thì nghĩ lão già nhiều tuổi đó đi theo bọn Kiếm Tam rồi.. ắt sẽ không để họ gặp nguy hiểm "

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro